Chương 13: Ngày dã ngoại

Thứ Ba, trời quang mây tạnh, đúng kiểu thời tiết lý tưởng để ra ngoài.
Chuyến đi trải nghiệm thực tế mà học sinh tham gia đã được nhà trường lên kế hoạch cả tuần trước, và sáng nay, mọi người đều có mặt đúng giờ tại sân trường.

Thế Anh là người phụ trách chính, còn Thanh Bảo đi cùng để hỗ trợ.
Hai người đứng gần nhau, điểm danh học sinh, nhắc nhở mang nước, kem chống nắng và giữ trật tự trên xe.

"Không ai ngồi quá hai người một hàng nhé. Không có đổi chỗ lung tung. Ai say xe thì nói trước." Thế Anh nói, giọng vừa nghiêm vừa dịu.

Thanh Bảo thì lại có cách nói khác: "Mang đầu óc đi học trải nghiệm, không mang trái tim đi chơi nhé. Ai để quên đầu óc ở nhà thì quay lại lấy đi."

Cả lớp cười ồ. Còn Thế Anh thì khẽ nhếch môi.
"Tôi không nghĩ cậu nói chuyện với học sinh bằng mấy câu như vậy đâu."

"Vậy mới hợp lứa tuổi."Thanh Bảo nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Địa điểm là một khu sinh thái cách trường khoảng một giờ đi xe. Cây cối xanh mát, có cả khu vực trồng rau, vườn thực vật, hồ sen và một căn nhà lá lớn được dựng làm nơi nghỉ.

Học sinh được chia nhóm làm các nhiệm vụ: vẽ sơ đồ khu sinh thái, ghi nhận thực vật, quan sát chu trình sinh thái, một số bạn thì ngồi tô màu cây cỏ dưới nắng nhẹ.

Phát cầm bản đồ nhỏ, cùng nhóm ba người nữa bắt đầu tiến về phía khu vườn thảo mộc. Phía sau cậu, một con mèo trắng đang len lén đi theo.

Su.

Không ai để ý nó đã trốn trong ba lô của Phát, nhảy ra lúc nào không biết. Chỉ có Duy phát hiện, vì nó cũng đang ngồi trên cành cây gần đó.

Cap khẽ "meo" một tiếng, như thể bảo: "Mày làm gì thế hả?"

Su không trả lời, chỉ nhảy vào mũ áo sau lưng của Phát. Phát khựng lại một chút, tay đưa ra sau vuốt nhẹ.
"Hửm? Ấm ghê."

Cap nhìn từ xa, hai mắt hơi nheo lại. Trong lòng nó bây giờ chỉ là sự bất lực.

Ở khu hồ sen, Thế Anh và Thanh Bảo đứng cùng nhau, quan sát học sinh nô đùa, một khoảng hiếm hoi hai người được tách khỏi đám đông.

"Anh có thích mèo không?"Thanh Bảo hỏi, mắt vẫn hướng về phía hồ.

Thế Anh nhướn mày: "Ờ, có chứ. Hồi nhỏ anh từng nhặt một con mèo mun lạc mẹ. Mỗi tối nó nằm ngủ ngay sát lưng."

"Giờ còn nuôi không?"

"Không. Nó đi lạc."Giọng Thế Anh thấp hẳn xuống. "Rồi không về nữa."

Một khoảng im lặng trôi qua.
Thanh Bảo quay sang, ánh mắt bỗng có gì đó ấm áp hơn. "Biết đâu... nó đang tìm đường quay lại."

Thế Anh nhìn anh, lần đầu tiên im lặng lâu đến vậy khi không biết phải trả lời ra sao.

Chiều, xe chở đoàn trở lại trường.
Phát ngủ gật trên vai bạn cùng lớp, nhưng tay vẫn giữ chặt quai ba lô, nơi Su đang cuộn tròn, thở nhẹ như một nhịp tim nhỏ.

Cap vẫn bám theo bằng cách riêng của mình, biến mất giữa những nhánh cây, nhưng không rời mắt khỏi nhóm người phía trước.

Tối hôm đó, nhà Thế Anh lại sáng đèn.
Quang Anh vừa gọi video về nói chuyện với mọi người, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

"Ngày mai thi giữa kỳ nhạc cụ chính rồi. Thầy khó lắm, anh lo quá."
Duy ngồi bên cạnh màn hình, cứ dí mặt vào, làm loạn cuộc gọi.
Su thì cứ chui vào lòng Nhật Phát, mắt lim dim.

Thế Anh đang gõ gõ laptop... hình như đang nhắn tin với ai thì phải?
 "Em có muốn đi ăn tối với tôi một bữa không?"

Thanh Bảo giật mình: "Ai?"

"Tôi đang hỏi em."

"Ờ..."anh ngập ngừng. "Ngày nào?"

"Mai."

"Mai tôi có tiết phụ đạo."

"Vậy tối kia."

Thanh Bảo cười nhẹ. "Sao anh cứ phải ăn với tôi hoài vậy?"

Thế Anh đáp tỉnh bơ: "Tôi muốn ăn với người tôi thấy dễ chịu."

Có những người, dù chỉ lặng lẽ xuất hiện giữa một ngày nắng nhạt, vẫn khiến ta thấy lòng dịu đi.

--------------------------------------------------------------
Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip