Chương 17: Lưng chừng giữa hai thế giới(tiếp)
Tiếng mưa ngừng rơi từ lúc nào chẳng rõ. Bầu trời ngoài cửa sổ phòng Cap bắt đầu hé ra những mảng đen mỏng, đứt đoạn giữa những áng mây. Ánh trăng le lói mờ ảo soi vào đôi mắt mèo đang mở to trong bóng tối.
Cap vẫn chưa ngủ.
Một cảm giác kỳ lạ gặm nhấm cậu từ sâu trong lòng ngực, như thể mỗi lần nhìn vào người tên Thanh Bảo kia, trong não lại vang lên một tiếng vọng xa lắc xa lơ: "Anh hai?"
Không, không thể nào.
Cậu đã tự dặn lòng rằng anh hai chắc không còn nữa. Mà kể cả còn, có chắc đã là con người? Có chắc đang sống trong căn nhà nào đó, đi dạy ở một ngôi trường nào đó... và rồi tình cờ gặp lại cậu trong thân xác một con mèo?
Nghe quá phim. Quá ảo.
Nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy... cảm giác ấy.
Không thể là giả.
Phòng bếp, Thế Anh đang dọn rửa chén bát, còn Thanh Bảo đứng lau khô. Hai người phối hợp ăn ý như đã sống chung cả năm trời. Đôi lúc ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai lại bật cười vì sự trùng hợp vô tình: cùng thích cà rốt trong canh, cùng bỏ hành trong trứng chiên, cùng nhớ tên nhạc phim Spirited Away.
Chẳng ai nói ra, nhưng một thứ gì đó đang lặng lẽ lớn lên. Không rõ hình thù, chỉ biết rằng... ấm áp.
_ Cậu về một mình được không đó? Thế Anh lên tiếng khi nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ.
_ Tôi không phải mèo đâu mà sợ trời tối. Thanh Bảo buột miệng, rồi chợt khựng lại.
Im lặng. Cả hai cùng nhìn nhau.
Thế Anh nheo mắt cười, như thể chưa nghe thấy gì lạ.
_ Ừ. Mèo thì dễ lạc. Cậu thì không.
Sáng hôm sau, Nhật Phát dậy sớm hơn bình thường. Cậu kéo tấm rèm cửa để nắng tràn vào phòng, Su còn đang vươn vai trên gối. Tiếng chuông báo thức của Thế Anh vang lên sau đó ít phút, mọi thứ quay trở lại nhịp sống quen thuộc.
Cap vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng mắt lại hay liếc nhìn quanh hơn. Có những lúc, cậu suýt định mở miệng... nhưng lại thôi.
Cậu không nói được. Không thể nói. Dù có khả năng giao tiếp trong thân xác người, nhưng hiện tại, trong hình dạng mèo, cậu chỉ có thể quan sát và... hoài nghi.
Ở trường, Phát vẫn vui vẻ như mọi ngày. Cậu kể với Su đủ chuyện từ trường học, bạn bè, cho đến cả... những bài kiểm tra sắp tới. Su ngồi trong balo, đôi lúc rúc đầu vào ngực Phát như để tránh gió.
_ Ê Su, mày thấy anh Cap dạo này lạ không? Phát thì thầm, lúc cả hai đang nằm dài trên giường.
Su ngước nhìn, gật đầu... rồi xoay người ngủ tiếp. Nó vẫn còn nhỏ hoặc ít nhất là ngây thơ hơn Cap, chưa cảm được hết những dao động mà người anh của nó đang giấu trong lòng.
Tối hôm đó, Cap lại ngồi ở cửa sổ.
Ánh trăng vẫn như hôm qua, nhưng lòng cậu không còn như hôm qua nữa.
Cậu thấy mình đang bị kéo về hai thế giới: một bên là sự yên ổn, tiếng cười và bữa cơm ấm áp... một bên là nỗi nhớ mơ hồ, ký ức rời rạc, và... một cái tên: Thanh Bảo.
Anh hai.
Nếu đúng là anh, tại sao không nhận ra tụi em?
Nếu không phải, tại sao trái tim lại đập loạn nhịp khi nhìn thấy?
Cap dụi đầu vào chân, mắt nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn mở to như đôi tai mèo giữa đêm khuya.
--------------------------------------------------------------
Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip