Chương 20: Chạm Ranh Bí Mật

Chủ nhật. Trời âm u, từng cụm mây xám lửng lơ kéo ngang bầu trời. Không khí mát rượi, mùi đất sau mưa tối qua vẫn còn thoang thoảng. Trong căn nhà nhỏ của ba anh em Thế Anh, Quang Anh, Nhật Phát, tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách, nhẹ nhàng và đều đặn.

Quang Anh đang ngồi trước cây đàn, tay lướt trên phím theo giai điệu ngẫu hứng. Trông cậu tập trung đến mức không để ý rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình từ bên dưới chân bàn.

Cap, hay đúng hơn là Đức Duy, nằm dài trong hình dạng mèo, đầu gác lên hai chân trước, mắt không rời khỏi từng chuyển động của Quang Anh. Từng phím đàn, từng nhịp gõ, từng tiếng thở nhẹ khi cậu đổi thế ngồi... Tất cả đều khiến Duy bị hút vào.

Bên kia ghế sofa, Su cũng nằm gọn trong ổ chăn quen thuộc. Nhưng không giống như Cap, cậu ngủ ngon lành, chẳng mấy quan tâm đến tiếng nhạc hay người đang chơi đàn. Dù sao hôm nay là Chủ nhật, cái ngày hiếm hoi Quang Anh ở nhà trọn vẹn.

Duy liếc qua em mình một cái, rồi lại nhìn Quang Anh.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần cậu nhìn cậu ấy như thế, tim lại nhói lên một cách kỳ lạ.

Buổi trưa, cả nhà tụ tập ăn cơm cùng nhau.

Thế Anh làm món gà sốt cam, Nhật Phát làm salad và Quang Anh phụ nấu canh. Su thì vòng quanh chân mọi người như một kẻ ham ăn chính hiệu. Còn Cap thì ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, im lặng nhưng không rời khỏi căn bếp lấy một bước.

 Ê Quang Anh, hình như Cap thích anh đó. Nhật Phát vừa nhai vừa nói, cười cười.

 Gì vậy cha nội? Quang Anh ngớ ra.

 Thì anh về nhà là nó cứ dính mày suốt. Đêm ngủ cũng chui vô giường mày nằm ké. Mắt thì nhìn anh suốt luôn ấy.

Thế Anh gật gù đồng tình:

 Tao cũng thấy vậy. Có hôm tao đi ngang qua phòng mày, thấy Cap nằm ngay ngực mày luôn.

Quang Anh đỏ mặt, giả vờ húng hắng ho:

 Thì... tụi nó là mèo mà, phân tích tâm lý chi cho mệt.

Thanh Bảo đang ngồi ăn cùng chỉ mỉm cười, nhưng đáy mắt lại có điều gì đó xao động. Anh nhìn Cap, ánh mắt đầy trăn trở. Dù đã nhiều lần tự nhủ phải giữ khoảng cách, nhưng ánh nhìn của Cap dành cho Quang Anh lại giống hệt... ánh mắt năm xưa mà cậu bé ấy dành cho người mình thích.

Một ánh mắt của người.

Không phải mèo.

Tối đến, trời lất phất mưa nhẹ.

Quang Anh nằm gác tay lên trán, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Một bản nhạc jazz vẫn còn dang dở trong laptop. Cậu đang nghĩ về bài luận kỳ tới và cả về Cap. Mỗi lần về nhà, cảm giác yên bình này lại kéo Quang Anh ra khỏi nhịp sống học hành căng thẳng.

Cậu với tay bật đèn ngủ, ngồi dậy và ngạc nhiên khi thấy Cap không còn nằm ở cuối giường.

Cap? Mày đâu rồi?

Dưới cầu thang, một bóng người khẽ lướt qua hành lang tối om, đi về phía cửa bếp.

Đức Duy trong hình dạng người lặng lẽ mở tủ lạnh, lấy một chai nước. Ánh đèn vàng le lói từ bếp hắt lên khuôn mặt cậu, rõ nét từng đường nét quen thuộc: mái tóc nâu hơi rối, làn da sáng, ánh mắt nâu nâu...

"Cap...?" một giọng nói cất lên phía sau lưng.

Duy đông cứng.

Tiếng chân trần dẫm trên sàn gỗ vang nhẹ. Nhật Phát đứng đó, tay cầm ly nước, tóc vẫn còn ướt sau khi rửa mặt. Cậu nhìn chằm chằm người trước mắt, đôi mắt mở to như thể không thể tin vào điều mình vừa thấy.

 Ơ... gì... ai? Phát lắp bắp. Là... là ai vậy?

Duy siết chặt chai nước, mắt lấp lánh tia cảnh giác. Cậu quay đầu, định bước ra ngoài cửa sau thì...

 ĐỪNG CÓ ĐI! Phát hét lên.

Tiếng hét vang khắp tầng dưới.

 Mày là ai?! Tại sao lại giống Cap vậy?! ÁNH MẮT ĐÓ... không thể nhầm được!

Duy khựng lại, không dám quay đầu. Một giây, hai giây... rồi ba giây sau, cậu thở ra, thật khẽ. Rồi chậm rãi xoay người lại, để ánh sáng hắt lên rõ ràng hơn từng nét gương mặt.

 Là tôi.

 Cái gì?! MÀY... MÀY CHÍNH LÀ CAP HẢ???

Phát như muốn bật ngửa.

Cậu lùi lại vài bước, tay vẫn cầm ly nước, nhưng không biết từ lúc nào đã siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Duy.

 Làm sao... mày biến thành người được? Cap là mèo mà? Mèo... mèo thật sự mà?!

Duy nhìn cậu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lặng lẽ. Lần đầu tiên, Cap – trong thân hình con người – cất giọng:

 Xin lỗi... vì đã giấu. Nhưng tôi... không phải mèo bình thường.

Phát vẫn không tin vào tai mình. Cậu nhìn Duy từ đầu tới chân, rồi chỉ tay loạn lên:

 Bộ tao bị lừa cả tháng trời à?! Mày... mày là người? Thế suốt thời gian qua mày nghe hết hả? Tao kể chuyện, tao hát, tao tâm sự... mày nghe hết?!

 Ừ. Duy gật đầu, nhỏ giọng. Tao nghe hết.

 Rồi còn cái vụ mày nằm gác lên chân tao, liếm mặt tao, ngồi lên lưng tao nữa?!?

 ...Cái đó thì... xin lỗi.

Phát đứng hình. Gương mặt cậu lúc này là một tổ hợp lẫn lộn của kinh ngạc, đỏ mặt, và... đòi tìm cái gối để chọi.

 MÀY BIẾN THÀNH NGƯỜI SAO KHÔNG BẢO?!?

 Tao sợ mày không tin... Tao sợ mày đuổi tao đi...

Không khí đột ngột chùng xuống. Phát nín thở. Cả hai đứng đối mặt nhau, chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ và tiếng tim đập hỗn loạn.

Cuối cùng, Nhật Phát thở ra, lùi một bước:

 Sáng mai nói chuyện tiếp. Giờ... tao cần lên phòng... để xử lý lại não.

Cậu quay lưng, đi thẳng lên tầng. Nhưng trước khi khuất hẳn, cậu còn hét vọng xuống:

 Và mai mày phải kể cho tao từng CHI TIẾT MỘT! RÕ RÀNG!

--------------------------------------------------------------

Góc giải đáp: Sao phát hét lên mà 2 anh trai không nghe?
Là do phòng cách âm nhé!

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip