mười một [end]. and will always be
di lập thức dậy trong bệnh viện, trần nhà trắng xóa xuất hiện trước mắt di lập. hắn lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh còn có tiểu hiên vẫn đang ngồi. di lập bất ngờ, trong lòng còn tự hỏi không biết có phải là mơ không?
"...tỉnh rồi?"
di lập biết, không phải là mơ. giọng nói của tiểu hiên vang lên tai hắn, chắc chắn không phải là mơ rồi.
"anh ngủ đã ba ngày rồi đấy."
"bọn khốn đó sao rồi?"
"bị cảnh sát bắt đi hết, chắc cũng sớm bị xử phạt thôi."
căn phòng lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết, di lập đối với chuyện mấy ngày trước xảy ra, cũng chẳng biết nên cư xử ra làm sao. ôi, thời khắc này, di lập hận không thể bất tỉnh thêm một chút nữa.
"...mấy tháng gần đây, bữa ăn trưa có phải là anh nhờ người đem cho tôi không?"
"phải."
"còn cả chuyện làm bài tập hộ khi tôi nghỉ bệnh...có phải cũng là anh không...?"
"...phải."
ôi, chết đi di lập. mày bị phát hiện ra hết rồi kìa. hắn lại càng hận, không thể đào một cái hố chui xuống, càng không biết mình nên vui hay buồn khi tiểu hiên đã biết hết những chuyện hắn làm không.
di lập cả đời này không nghĩ, những chuyện mình lén lút làm, đều lại bị người khác tìm ra hết. lại còn là với người hắn muốn cả đời chôn giấu.
di lập căng thẳng đến mức không thở nỗi, hắn có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập nhanh như thế nào trong lồng ngực, nó như muốn nhảy bổ ra ngoài mà bỏ chạy mất vậy. di lập lén nhìn vết xước trên mặt tiểu hiên, cơ mặt liền trở nên khó chịu, môi mím chặt.
tiểu hiên ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay đan lại, sốt ruột đến mức móng tay không ngừng cào trên các ngón tay thanh mảnh.
"chuyện anh thích tôi, tôi cũng chỉ vừa biết đây không lâu thôi. tôi chỉ là nghi ngờ, nhưng không ngờ đó lại là sự thật."
di lập chỉ im lặng.
"tôi không có cách nào chấp nhận được cả...những gì anh làm với tôi, với đại ca, tôi có nhắm mắt, nó vẫn luôn lẩn quẩn trong tâm trí tôi."
"vì thế, nghĩ đến chuyện anh thích tôi, tôi chẳng thể nào chấp nhận được sự thật đó cả. tôi luôn muốn bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình, nhưng đêm nào điều đó vẫn khiến tôi suy nghĩ."
"khi nãy tôi đã nghe được rồi. chuyện anh vu oan cho tôi cướp tiền của băng, dọa nạt khiến tôi sợ hãi mà không dám rời khỏi anh...anh cũng nên nói gì chứ?"
di lập ngập ngừng một chút, mới nói ra chuyện năm đó. cuộc trò chuyện tự nhiên đầu tiên của di lập và tiểu hiên, di lập nghĩ đến điều này liền mừng thầm trong lòng.
"tao vì thích mày, nên mới vu oan mày, dọa mày sợ hãi, để giữ mày bên cạnh tao mãi mãi. tao ghét quan sơn, cũng chỉ vì ghen tức mày ngày ngày thân thiết với nó. tao hằng ngày đều nhờ người khác đem bữa trưa cho mày, vì tao không có can đảm đối mặt với mày, sợ mày bỏ bữa, rồi lại bệnh. tao vì mày, cũng chăm chỉ học hành, không vô cớ gây chuyện nữa. tao có hút thuốc, nhưng chưa bao giờ hút thuốc trước mặt mày, bây giờ cũng đã bỏ, vì mày ghét nó."
tiểu hiên chỉ im lặng, lúc này có đưa ánh mắt của mình nhìn di lập, khiến hắn giật mình xoay mặt ra chỗ khác.
"...tôi ấy, khi đó chỉ là đứa hèn nhát thôi. vì muốn tỏ vẻ, mà ngưỡng mộ anh rất lâu mới có gan xin gia nhập băng nhóm. tôi không biết có phải như vậy không, nhưng nếu có thể, xem như cũng là vì thích anh vậy..."
di lập bật dậy khỏi giường, không màng cơ thể còn đau nhức mà nhì thẳng vào tiểu hiên.
"thích tao?...nói lại đi, làm ơn nói lại đi..."
tiểu hiên bối rối, chỉ đành cúi đầu nhìn vào bàn tay bị cấu lên đến mức đỏ ửng của mình, tránh đi ánh mắt, cũng như lời nói của di lập.
"đáng ra khi đó anh không nên làm thế, vì chuyện đó mà tôi thấy anh là sợ hãi, thấy anh là trốn đi không dám đối diện. tôi sợ anh, cũng sợ cả tình yêu của anh."
di lập chỉ lặng thinh trước những câu từ của người trước mặt, đến cả thở một hơi cũng chẳng thể phát ra một cách đàng hoàng. người mình dành cả tấm lòng, lại sợ hãi với chính tình cảm của mình, xem như cũng là một thất bại đối với hắn.
hắn biết bản thân mình sai, cũng biết tình yêu của mình chính là một sai lầm. từ nhỏ đến nay, thứ hắn thiếu thốn nhất chính là tình cảm, cũng chẳng bao giờ được cảm nhận được một tình yêu trọn vẹn từ cha mẹ. sống trong nhà, như con búp bê cũ bị bỏ vào một góc trong kho tối, bị vứt sang một bên chẳng ai bận tâm đến.
trái tim của di lập sớm đã bị tan vỡ thành trăm mảnh, chỉ là từ ngày tiểu hiên đến, hắn mới dần được cảm nhận được một tình yêu chân thành. tuy di lập biết tình thương bản thân mình nhận được không hề dư dả, nhưng hắn cũng có thể chắc chắn biết được, tình yêu hắn dành cho tiểu hiên, chính là chân thành nhất, là đong đầy nhất.
"khi nãy tao đến trễ, để mày bị đánh rồi."
"tôi không sao, anh có đến, cũng là mừng rồi."
"tao lại cứ tưởng, mày lại mong quan sơn đến. vì dù sao, năm đó cũng là do quan sơn bảo vệ mày khỏi tao...cùng mày bỏ trốn không chút lời để lại."
tiểu hiên lấy trái tao đặt trên bàn, ung dung cắt thành sáu miếng, để lên dĩa rồi đưa cho di lập. hắn cũng vui vẻ mà nhận lấy, trên miệng cũng nhoẻn lên nụ cười. táo ngọt hơn vạn lần, cũng nhờ bàn tay của người mình thích cả.
"tôi vốn không muốn rời đi. di lập, anh không biết sao?"
"sao?"
"tôi không khờ khạo lắm đâu, di lập. những năm tôi ở trong băng, anh chỉ là dọa tôi, chỉ mắng tôi. đến một cái đánh, anh còn chưa đánh tôi. bọn người của anh đánh tôi, cũng là anh đánh mắng bọn họ thừa sống thiếu chết. bọn họ chỉ vừa cầm điếu thuốc lên, đã bị anh lấy đi hết. tôi chỉ nghĩ khi đó anh giả vờ xem trọng tôi, để tôi càng ngày càng ngưỡng mộ anh, sẽ mãi ở bên cạnh anh. nhưng giờ tôi nghĩ lại...đó không đơn giản chỉ là giả vờ."
"không giả vờ, tuyệt đối không phải. chuyện quan sơn được gia nhập băng, cũng chẳng phải vì mày sao? mày luôn cười mỗi khi ở cạnh mạc quan sơn, ở bên tao thì chẳng nhìn được một chút. tao muốn nhìn thấy mày vui vẻ, nên mới để mạc quan sơn ở lại thôi."
tiểu hiên nhìn di lập đang chăm chú với miếng táo trên tay, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được ở gần người con trai này như vậy. nhìn di lập ăn miếng táo chính mình gọt, trong lòng tiểu hiên cũng có chút vui theo.
"ăn cháo đi, tôi tự tay nấu đấy. tuy không được xuất sắc, nhưng vẫn sẽ giúp anh nhanh khỏe lại. còn nữa, mấy ngày qua anh nằm ở đây, bài tập...tôi cũng đã làm giúp anh rồi."
"cháo mày nấu sao?"
"anh không muốn ăn sao?"
"mày đưa đây, cầm một hồi lại nóng tay. tao ăn là được rồi."
di lập vui đến mức trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. hắn cảm thán, cho dù hắn có bị bệnh nặng đến mức nào, có bao nhiêu vị thuốc tuyệt mỹ nhất thế gian, cũng chẳng bằng chén cháo được nung nấu bằng tấm lòng này cả.
hắn cho từng muỗng cháo vào miệng, trong lòng không ngừng cảm thán rằng có phải bản thân đã quá may mắn rồi hay không. cho đến khi cháo trong chén đã không còn, di lập vẫn tham lam muốn vét sạch tấm lòng của tiểu hiên dành cho chén cháo.
"di lập. mấy món ăn tôi đem đến cho anh, bài tập cũng làm cho anh, chẳng phải mấy điều này anh cũng đã từng lén lút làm vì anh thích tôi sao?"
di lập đưa ánh mắt trông chờ vào tiểu hiên, chứa đựng đầy sự trông ngóng trước lời nói tiếp theo của tiểu hiên.
"chuyện gì anh từng làm, tôi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là sự giả vờ...nhưng riêng chuyện anh thích tôi, tôi tin đó là sự thật rồi."
"...chuyện tao thích mày, vẫn luôn là chân thành, vẫn luôn là sự thật. riêng chuyện đó, tao chưa bao giờ giả dối cả."
"nhưng tôi cũng tự ti lắm. không có một lời khẳng định đàng hoàng, vậy có cách mấy tôi cũng không dám tin tưởng...anh trực tiếp nói thích tôi trước mặt đi, vậy tôi mới có thể tin anh hoàn toàn."
di lập ngước đôi mắt nhìn tiểu hiên đã đứng lên bên cạnh giường bệnh, còn có ánh mắt trông chờ nhìn vào hắn.
"những năm trước, tao đã bắt đầu thích mày. đến hiện tại, tình cảm của tao dường như chỉ càng lớn lên trong lòng tao, khiến tao dường như còn chẳng thở nỗi nữa. tao thích mày, tao có tình cảm với mày, tao rung động trước mày. tao muốn nhìn thấy mày ngày ngày vui vẻ, thấy mày ngày ngày hạnh phúc. mày được ăn ngon ngủ kĩ, cơ thể khỏe mạnh, đó chính là hạnh phúc của tao. mày vui vẻ, vậy tao cũng vui vẻ. mày buồn bã, đến sinh mạng tao có mất đi, chỉ cần là mày muốn, vậy tao cũng vui lòng."
"...thế giới này ngày ngày thay đổi, riêng tình yêu này của tao sẽ mãi trọn vẹn như thuở đầu tao rung động với mày."
tiểu hiên nhoẻn miệng cười, chủ động nắm lấy tay của di lập đang đứng trước mặt.
"tình yêu của anh dành cho tôi thật quá lớn...để tôi san sẻ với anh vậy."
« i fell for you - anh đã phải lòng em rồi »
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip