Anh và em!
Nước mắt cứ thế tuôn trào không dừng lại được, Trịnh Sảng cứ thế buông trôi cảm xúc của chính mình, cô muốn được một lần nuông chiều bản thân, không tự ép mình vào vỏ bọc nữa. Vả lại bên cạnh cô giờ này là một vòng tay mạnh mẽ nhưng đang hết sức nâng niu của Dương Dương. Sảng cũng không thể hiểu được tại sao mỗi lần ở cạnh Dương Dương, cô lại dễ dàng cởi bỏ lớp rào chắn kiên cố của bản thân, cô hoàn toàn không hiểu!
Khóc được một lúc khá lâu, khuôn ngực của Dương Dương đã thấm đẫm nước mắt, Sảng ngại ngùng đẩy Dương Dương ra, động tác thật nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như lúc Dương Dương sấn tới ôm cô. Dương Dương cũng nới lỏng vòng tay, nhưng đôi mắt cậu vẫn chan chứa sự đồng cảm cùng với ánh nhìn như thiêu như đốt, Sảng vẫn cố gắng không đối mặt với ánh mắt phóng điện ấy, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được rồi lại ngộ nhận, cô không thích sự ngộ nhận. Sảng e dè:
- Mình...ổn rồi, cậu buông mình ra được chưa?
Nói xong cô đưa tay quệt vội những giọt nước mắt còn đang vương vãi trên gương mặt đã sưng húp, Dương Dương xót xa đưa tay lau nước mắt dùm cô, cô quay đầu né tránh. Dương Dương ôn tồn:
- Em...thật sự ổn rồi chứ?
Sảng quay người mỉm cười:
- Mình ổn thật rồi. Mà...Dương Dương này, không được xưng em với mình, cậu thậm chí còn sinh sau mình 18 ngày, quên rồi sao!
Dương Dương cũng mỉm cười theo Sảng, cậu gật gật đầu, nhưng cậu chỉ gật đầu vì đúng là cậu sinh sau cô 18 ngày, chứ không phải là cậu đồng tình với lời nói của cô, Dương nháy mắt:
- 18 ngày thì có là gì? Từ nay về sau, anh vẫn sẽ xưng hô như vậy, em cũng phải tập dần cho quen đi. Chúng ta sắp về chung một nhà rồi, không lẽ khi đứng trước mặt ba mẹ hai bên mà chúng ta cứ "cậu" với "mình" thì mọi người sẽ nghi ngờ đấy.
Sảng ngẩng đầu ngạc nhiên:
- Dương à, cậu đã quên chúng ta giao kèo gì rồi sao? Mình... vẫn chưa...
Dương đưa ngón tay trỏ lên chặn ngay môi Sảng, mắt cậu ươn ướt:
- Sảng, đừng nói nữa, anh vẫn nhớ điều đó, anh chấp nhận tất cả, miễn sao em được hạnh phúc. Chỉ là vì anh không muốn phải chứng kiến em đau khổ như hôm nay nữa. Chuyện của chúng ta, chúng ta biết là được rồi, anh không muốn mọi người bàn ra tán vào vì một chút sơ xuất của anh, nên hy vọng em nghe theo lời anh nói, thay đổi cách xưng hô đi!
Những lời Dương Dương thốt ra như ngàn con ong chích vào da thịt Sảng. Rốt cuộc cậu sao lại nuông chiều cô như vậy, trong khi...bản thân cô lại chẳng làm được gì cho cậu, lại còn lợi dụng tình cảm của cậu để trốn tránh Trương Vỹ, trốn tránh mọi người. Ngẩng mặt lên, Sảng dũng cảm đối diện với Dương, Sảng thoáng rùng mình, cô như bị cuốn theo ánh mắt đầy mị hoặc của cậu, ánh mắt như muốn xoáy vào tâm trí cô, khiến cô không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, Sảng vô thức gật đầu chấp nhận:
- Cậu nói đúng, mình cũng không nên tạo thêm rắc rối cho cậu nữa, hôm nay thế là đủ rồi.
Dương Dương vẫn giữ trên môi nụ cười toả nắng:
- Em đồng ý rồi thì sao lại vẫn kêu anh bằng "cậu" như thế kia!
Sảng ngớ người rồi lại bật cười:
- Mình...à...em xin lỗi.
Tuy có chút không quen khi phải đổi cách xưng hô, nhưng Sảng biết cô cần phải như vậy. Dương Dương tiến lại gần đẩy vai Sảng về phía chiếc gương, cậu ngẩn ngơ:
- Em nhìn xem, trong gương là một cô dâu xinh đẹp cùng với chiếc váy cưới hoàn mỹ thế này, nhưng cạnh bên anh lại là một cô gái vừa khóc vừa cười nước mắt tèm nhem.
Sảng quay người đánh một cái thật đau vào vai Dương Dương, cậu oằn người giả vờ nhăn mặt :
- Á, lại đánh anh, khi nãy em đánh chưa đã à, nhìn đi.
Vừa nói Dương vừa quay lưng về phía Sảng và chỉ chỉ:
- Đấy, em đánh anh vào đây này, vừa đánh vừa bấu, đau muốn chết mà vẫn phải cắn răng chịu đựng đấy.
Sảng chạy lại đưa tay sờ vào lưng Dương, bỗng dưng mắt Sảng lại ngân ngấn lệ:
- Em xin lỗi...xin lỗi...em không biết lại làm anh đau thế!
Dương thấy Sảng khóc liền hoảng sợ, nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt má cô an ủi:
- Thôi thôi, anh đùa, em đừng khóc, đừng khóc nữa, anh là đàn ông, sức dài vai rộng, vài ba cái đánh của em, sao làm anh đau được. Đừng khóc nữa mà.
Sảng ngước lên chớp chớp đôi mắt trong veo, Dương bắt gặp được khoảnh khắc này, tim cậu lại đập loạn xạ không ngừng, người con gái trước mặt đáng yêu quá đỗi, mềm yếu mỏng manh nhưng vẫn luôn tỏ ra kiên cường. Sảng vẫn nhìn cậu thút thít, đôi môi chúm chím vẫn nấc lên vài nhịp, Dương Dương không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên đôi mắt trong veo ấy. Sảng không từ chối nụ hôn này, cô cũng không hiểu tại sao cô lại bất động từ cái khoảnh khắc đôi môi của Dương chạm vào mi mắt mình, một cảm giác lâng lâng khó diễn tả thành lời. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại thứ xúc cảm này, cái cảm giác được yêu chiều cưng nựng... Đôi tay Dương Dương run lên, cậu cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, sự rung động dành cho cô cứ trào dâng mãnh liệt như muốn xé tung mọi rào cản để ôm chặt cô vào lòng mà hôn ngấu nghiến, cậu muốn cho cô biết rằng cậu rất yêu rất yêu cô, nhưng cậu sợ bây giờ chưa đúng thời điểm, cô sẽ hoảng sợ mà rời bỏ cậu. Giây phút này, cô vẫn đứng yên không đẩy cậu ra nghĩa là cô đã dần dần chấp nhận cậu, cô đã chấp nhận cho cậu tiến từng bước chân chậm rãi vào trái tim băng giá của cô, chỉ cần như vậy thôi cậu đã thoả mãn rồi. Nụ hôn trên đôi mắt ấy cứ thế kéo dài, hai con người ấy cứ đứng im bất động, Cả Dương và Sảng đang tận hưởng thứ xúc cảm mà duyên phận đã trao cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip