Bước tiến đầu tiên!


Không khí của buổi gặp mặt khá vui vẻ, nhưng chỉ là niềm vui của 3 người già, còn 2 người trẻ kẻ thì tủm tỉm, kẻ lại ngại ngùng. Vừa buông đũa xuống bàn, điện thoại của Dương Dương reo lên, là chị Tiểu Nguyên gọi, cậu nhìn qua ông Dương và ông bà Trịnh cúi đầu:

- Con xin phép nghe điện thoại chút ạ!

Sảng liếc nhìn Dương đoán chừng cậu sắp phải đi, cô như mở cờ trong bụng, thế là cũng đã thoát được tình huống khó xử này. Vừa cúp máy, Dương quay lại xin phép:

- Thưa ba, thưa hai bác, giờ con có chút việc gấp, xin phép được rời khỏi, nhưng...con có thể đưa Sảng theo cùng được không ạ!

Sảng xua tay phản đối ngay lập tức:

- Mình không đi đâu, mình có hẹn rồi, cậu có việc gấp thì đưa mình theo làm gì, không tiện!

Bà Trịnh kéo tay Sảng lại rồi cười với Dương Dương:

- Giờ này mà có hẹn với ai nữa, không đi đâu hết, con đi cùng với Tiểu Mao đi. Hai đứa cũng cần phải nói chuyện nhiều hơn.

Ông Dương và ông Trịnh đồng loạt cười nói:

- Đi nhanh đi con, không cần phải xin phép!

Sảng thấy thật bất mãn, cô đang rất ngại ngùng từ lúc biết chồng sắp cưới là Dương Dương, cô chưa biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, giờ lại bị ba mẹ ép buộc cô đi cùng cậu ấy, cô biết cư xử thế nào đây! Ba mẹ ơi, sao lại đẩy con vào thế khó như vầy.

Bà Trịnh kéo Sảng đứng dậy tiện tay cầm luôn ba lô của cô đây về phía Dương Dương:

- Hai đứa đi nhanh đi, bồi đắp thêm tình cảm, dù gì cũng sắp về chung một nhà rồi.

- Mẹ...!

Dương thấy ông bà Trịnh không phản đối nên đánh bạo nắm luôn tay Sảng kéo về phía mình, tay kia cầm lấy balo mà bà Trịnh đưa:

- Con sẽ đưa cô ấy về tận nhà, chào ba, chào hai bác.

Nói xong không đợi Sảng phản ứng, cậu liền kéo cô đi ngay lập tức, Sảng chỉ còn cách bị động bước theo, cô chỉ kịp gật đầu chào một cái rồi theo quán tính đi sau lưng cậu. Lòng thầm nghĩ cái tên Dương Dương này dám cả gan nắm tay cô khi cô chưa cho phép, nhưng vì có bác Dương ở đó nên cô không tiện rút tay ra.

Kéo cô ra tới cửa thang máy, cậu bấm nút rồi đứng chờ, môi vẫn tủm tỉm cười đắc ý. Sảng muốn giật tay ra nhưng bất lực vì Dương Dương nắm khá chặt, sẵn lúc cô không để ý, cậu đan tay mình vào năm ngón tay cô, càng siết chặt hơn. Sảng khá bối rối vì hành động quá đỗi tự nhiên của Dương Dương, cậu đối xử với cô như thể hai người đang là tình nhân của nhau vậy. Cửa thang máy mở ra, Dương kéo cô vào trong, vô tình nới lỏng tay, cô thừa dịp giật mạnh ra. Dương Dương quay qua nhìn cô:

- Cậu làm gì sợ mình quá vậy, mình chỉ nắm tay thôi chứ có ăn thịt cậu đâu.

Sảng cảm thấy như máu nóng dồn tới não, nói lớn tiếng kèm theo quả đấm dí dí vào mặt cậu:

- Cậu dám...Dương này, cậu gan lắm đấy, ai cho phép cậu nắm tay mình. Mình với cậu chưa tới mức thân thiết như vậy đâu.

Dương Dương thấy cô hành động  như thế không những không thấy giận mà ngược lại càng thấy cô đáng yêu hơn bao giờ hết, cậu cười một cách gian tà:

- Nắm tay vợ sắp cưới của mình thì cần ai phải cho phép. Mà cậu đừng có lảng tránh như thế, đã từng ôm cậu rồi thì nắm tay có là gì.

Sảng thầm nghĩ cái tên Dương Dương này sao bây giờ lại lộ rõ bản chất thế này, lúc trước cậu ấy luôn giữ khoảng cách với cô, không có cái kiểu đụng chạm và lời nói cũng rất e dè, còn con người đứng trước mặt cô bây giờ giống như là một người khác. Cô la lớn:

- Dương Dương, cậu...

Dương Dương liền quay qua đẩy Sảng sát vào buồng thang máy, gương mặt điển trai cúi xuống gần mặt Sảng, dường như chỉ vài cm nữa thôi là mũi của cậu chạm vào mặt Sảng, cậu nhoẻn miệng cười:

- Anh đây, em gọi anh có việc gì không?

Sảng đứng hình vài giây, khoảng cách này đúng thật là gần quá, hơi thở của cậu phà vào mặt cô, hương thơm nam tính trên người cậu xông vào mũi khiến cô hơi ngây ngất. Thấy cô không phản ứng, Dương Dương tiến sát lại gần cô hơn, vòng tay qua eo Sảng kéo cô lại gần, cô giật mình cảm nhận như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, không được, không được, cái tư thế này quá nhạy cảm rồi, đưa hai tay lên vai cậu đẩy một cái thật mạnh, cô lắp bắp:

- Cậu vừa làm gì thế, đừng có mà quá đáng, mình không phải hạng con gái dễ dãi để cậu muốn làm gì thì làm.

Dương cười phá lên:

- Haha... cậu phản ứng mạnh quá rồi đấy. Mình chỉ là thấy cậu ngốc quá nên muốn doạ cậu chút thôi. Sau này không được phồng má chu môi hung dữ trước mặt mình, nếu không là mình sẽ phạt cậu nhiều hơn bây giờ nữa.

Sảng nhăn mày chất vấn:

- Cậu có quyền gì bắt mình phải làm theo ý cậu, cậu vô lý quá!

Dương Dương cũng không vừa:

- Quyền làm chồng, được chưa. Thôi nào Tiểu Sư Tử, đừng hung dữ nữa, đi với mình nào.

Cậu nói xong thì của thang máy cũng vừa mở, cậu lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, sẵn tiện đưa cho cô một cái. Sảng lắc đầu:

- Mình không cần!

Dương thấy cô quá bướng bỉnh, không cần e dè mà lấy khẩu trang đeo vào cho cô luôn, cô quay mặt đi, cậu cất giọng:

- Cậu đeo vào đi, nếu không muốn bị mọi người nhận ra, ngày mai trên mặt báo lại có tin Dương Dương - Trịnh Sảng hẹn hò bí mật bây giờ.

Nghe thấy cậu nói cũng có lý, cô giật mạnh cái khẩu trang trên tay cậu, hất hàm:

- Mình tự đeo được!

Dương Dương thấy cô đúng thật là cô gái ngốc nghếch nên không kiềm được nụ cười nơi khoé miệng. Cậu đưa tay kéo chiếc nón lưỡi trai sụp sát xuống mắt rồi nắm lấy tay Sảng, kéo cô đi tới chiếc xe màu đen đang đợi sẵn bên vệ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip