Điều kiện để trao đổi!

Mở của bước vào trong xe, chị Tiểu Nguyên khá bất ngờ khi thấy Dương đi cùng với Sảng, chị nhíu mày:

- Trịnh Sảng! Sao em lại đi cùng với Dương Dương vậy?!!

Sảng vẫn còn đang lúng túng không biết phải trả lời chị Nguyên như thế nào thì Dương lật đật chen ngang:

- Chị Nguyên, bảo tài xế chở em tới sườn núi nhé, em có việc gấp cần làm với Sảng, buổi tiệc tối nay ở công ty em không tham dự, chị giúp em!

Chị Nguyên thở dài:

- Dương à, đã hẹn với anh Khải từ tuần trước, giờ em lại huỷ chị biết nói thế nào?

Dương ghé sát người lại gần chị Nguyên nói khẽ kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn:

- Em biết chị có cách mà, vả lại, em và Sảng...sắp kết hôn rồi, cho nên việc ở bên cạnh vợ sắp cưới quan trọng hơn chứ.

"Kết hôn!"... Chị Nguyên suýt chút nữa không kiềm được mà hét lớn. Dương biết ý liền đưa ngón tay lên chặn lại đồng thời "suỵt" một tiếng, cậu phân bua:

- Rồi em sẽ kể với chị sau, giờ chị cứ làm như em nói, à, sau khi tới sườn núi, giúp em cản bọn chó săn, em chưa muốn công khai chuyện này trên mặt báo. Xong việc em đưa Sảng về nhà rồi em sẽ thông báo lại với chị.

Nói dứt lời, Dương ghé sát gần chị Nguyên hôn chụt vào má chị một cái, cậu chắp hai tay lại đưa lên môi cười mỉm. Chị Nguyên thừa biết cậu đang làm nũng, chị còn xa lạ gì với hành động này của cậu mỗi khi cậu cần chị giúp đỡ. Chị quay sang phía Sảng, rồi lại thở dài, Sảng không nói được một câu nào từ khi lên xe, thấy chị Nguyên nhìn mình, cô gật đầu chào kèm một nụ cười gượng:

- Chị Nguyên, lâu rồi không gặp, chị vẫn khoẻ chứ ạ!

Chị Nguyên đáp lại Sảng giọng nói từ tốn:

- Ừ, chị vẫn khoẻ, xem ra em sẽ mệt với cậu nhóc này dài dài rồi.

Cô nhìn ra phía bên ngoài kiếng xe, không hiểu Dương sẽ đưa cô đến đâu, mọi việc đã đi càng lúc càng xa, cô chấp nhận gặp mặt, chấp nhận kết hôn với một người mà cô không hề ngờ tới, đã phóng lao thì phải theo lao, mặc dù vẫn không biết được nguyên nhân vì sao Dương lại đồng ý kết hôn, nhưng nếu sau khi đã ràng buộc bằng tờ giấy chứng nhận trên luật pháp, cô và cậu là vợ chồng, cô vẫn sẽ tuyệt đối không xâm phạm vào chuyện riêng tư của cậu, và nếu, cậu có một ngày hối hận, cô cũng sẽ vui vẻ mà tháo gỡ mối nhân duyên không tình yêu này để cậu có thể tìm được hạnh phúc riêng. Vả lại, cô kết hôn là để quên đi Trương Vỹ, nghĩ cho cùng, là cô lợi dụng cậu, nếu cậu biết được chắc sẽ giận cô lắm, nghĩ ngợi một hồi, cô thở dài, buông xuôi dòng suy nghĩ mặc cho nó trôi tới đâu thì trôi, giờ cô cũng chẳng còn gì để mất.

Xe dừng lại trên sườn núi phía Tây cách nhà cô không xa, Dương chồm người lên nói nhỏ gì đó với chị Nguyên rồi nắm tay dắt cô xuống xe, cô dáo dát đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh một hồi rồi quay qua cúi sát người chào tạm biệt chị Nguyên và anh Minh tài xế. Chị Nguyên gật đầu kèm theo lời dặn dò cẩn thận, rồi vỗ vai anh Minh đánh xe đi. Lúc này Dương đã buông tay cô ra bước tới phía gốc cây to cạnh sườn núi. Cậu dang hai tay lên trời, vươn vai hít một hơi thật sâu, sau cậu chống hai tay lên hông rồi đứng im một lúc. Sảng vẫn chưa thông suốt trong mớ suy nghĩ rắc rối, cô cũng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dương Dương, đứng cách cậu hai bước chân, cả hai cùng nhìn ngắm quang cảnh thành phố về đêm của Thượng Hải.

Được một lúc, Dương lên tiếng xé tan bầu không khí yên tĩnh:

- Chỗ này thoải mái lắm đúng không, khi có chuyện gì rắc rôi, hoặc mỗi khi mình muốn trốn tránh sự ồn ào của showbiz, mình lại tới đây để lấy lại sự cân bằng, cậu là người con gái đầu tiên mình đưa tới đấy.

Sảng khá thẹn thùng, chớp mắt:

- Thật ngại khi đã xâm chiếm không gian riêng tư của cậu.

Thấy Dương không lên tiếng, Sảng hít lấy một hơi thật sâu:

- Dương Dương, mình nghĩ mình nên nói rõ với cậu một chuyện. Việc kết hôn lần này đơn giản chỉ là mình thay ba mẹ trả ơn cho ba cậu, chứ mình chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy. Mình biết cậu cũng có suy nghĩ giống mình, cậu đang nổi tiếng như vậy, lúc nào cũng có nhiều cô gái vây quanh, tuy mình không hiểu vì lý do gì mà cậu chấp nhận, nhưng mình tuyệt đối sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của cậu. Và mình hy vọng cậu cũng sẽ đối xử với mình giống như vậy. Chúng ta kết hôn nhưng mỗi người sống một cuộc sống, không ai chạm vào thế giới riêng của đối phương. Sau một thời gian, nếu cậu không chịu đựng được nữa, mình sẽ buông tay, trả lại sự tự do cho cậu. Khi đó ba mẹ hai bên sẽ hiểu rằng do chúng ta không hợp, họ sẽ không ép buộc chúng ta nữa.

Nghe cô nói huyên thuyên, trên mặt Dương Dương hiện rõ sự buồn bã và thất vọng, cậu bước tới gần Sảng hơn, giọng nói chùn xuống:

- Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?!? Sao cậu không hỏi thẳng mình tại sao lại đồng ý kết hôn?

Sảng hất mặt, nói như khẳng định:

- Cần gì phải hỏi, đó là chuyện riêng của cậu, mình không muốn biết. Mình nghĩ nên nói thẳng với cậu ngay từ đầu, cuộc đời của mình xem như là vứt bỏ rồi, mình đã tổn thương quá nhiều trong mối quan hệ trước kia, giờ mình vẫn không buông xuôi được, 5 năm thanh xuân đã ngập đầy trong nước mắt và những lời dị nghị, mình mệt mỏi quá rồi, mình muốn bình yên, sống khép mình lại và đóng những bộ phim mình thích. Cậu xem như chịu đựng mình 1 thời gian ngắn thôi, mình cân bằng lại rồi sẽ trả lại cậu sự tự do, mình xin cậu đấy!

Dương vốn hiểu Sảng là một cô gái cứng rắn, sống thẳng sống thật, không tạo vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, nhưng...nghe cô thốt ra những lời này, thoáng chốc tim cậu hơi đau nhói. Sảng quay lưng lại với cậu, đôi vai run lên một nhịp, cậu biết cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu không nỡ vạch trần cô, cậu buông thõng hai tay ngước mặt lên trời, cậu vốn nghĩ được gặp lại Tiểu Sư Tử ngày nào, sẽ rất hạnh phúc, sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ấu thơ chơi đùa cùng nhau. Nhưng giờ đây, dấu vết thời gian đã tạo nên vô số khoảng cách giữa hai người, ký ức cậu vẫn luôn lưu giữ, nhưng cô đã vô tình khép lại mảng ký ức đó sau cơn bệnh dài ngày, vượt qua được rồi thì cô đã quên hết, người đàn ông đến trước cậu mạnh dạn bước vào trái tim cô, thẳng chân dẫm đạp lên mối tình thanh thuần của một cô gái vừa bước vào ngưỡng cửa yêu đương.

Dương Dương biết hết tất cả, mặc dù hôm nay mới biết được Trịnh Sảng chính là Tiểu Sư Tử của cậu, nhưng từ lần đi du lịch ấy, cậu đã nhận thấy được ở cô có một cái gì đó rất quen thuộc, cậu nhận thấy được từng cử chỉ của cô bé 6 tuổi ngày xưa. Nhưng khi đó, cậu nghĩ đó chỉ là trùng hợp, thế giới này mấy tỉ con người, người giống người là chuyện bình thường thôi, cậu chỉ cười buồn buông trôi cảm giác đó. Dưới bầu trời đêm sa mạc Dubai, cái ôm cậu đề nghị với Sảng là để chấm dứt những cảm giác lạc loài cậu cho là trùng hợp, nhưng lạ một nỗi là hương thơm trên người Sảng lại vương vấn theo cậu vào cả những giấc mơ. Chuyện đời đúng là có nhiều cái không ngờ, cô gái nhỏ bé đứng trước mặt cậu đây, là cô bé ngày nào, nhưng đổi lại, cô ấy không còn mang trên người sự vui tươi, nhí nhảnh, vương trên mắt cô là sự đượm buồn khắc khoải muốn tránh xa sự ồn ào của thế gian.

Dương Dương thở dài bước đến đối diện với Sảng, đặt hai tay lên vai cô bóp nhẹ:

- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, mình cũng là một đứa con hiếu thảo, nên nghe lời ba mẹ kết hôn là điều dễ hiểu. Mình sẽ chiều theo cậu nhưng với một điều kiện.

Sảng đưa tay quệt vội giọt nước mắt trên mi, nhìn chằm chằm vào cậu:

- Được, điều kiện gì mình cũng chấp nhận, xem như mình cảm ơn cậu vì đã chịu thiệt thòi khi lấy mình, điều kiện gì cậu nói đi!

Dương nhoẻn miệng cười đắc ý:

- Điều kiện của mình là...cậu phải đồng ý nhận vai nữ chánh trong bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên!

- Bối Vi Vi sao, mình đã từ chối vai này nhiều lần rồi vì nhận thấy không hợp. Nhưng sao cậu lại muốn mình nhận vai đó?!?

- Đơn giản thôi, vì mình sẽ là Tiêu Nại của Bối Vi Vi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip