Cánh cửa hôn nhân đã mở rộng chào đón cô dâu mới Trịnh Sảng. Đến tận giây phút đặt chân vào ngạnh cửa giáo đường, Sảng vẫn không ngừng đấu tranh tâm lý, bóng tối trong cô thúc giục cô quay đầu bỏ chạy, có phải cô đã phạm phải một sai lầm khó có thể tha thứ được??? Mặt khác, khi ngước đôi mắt đượm buồn khuất sau tấm mạn che mặt, cô bắt gặp ánh mắt sáng như tinh cầu trong đêm kèm nụ cười hướng dương toả nắng của Dương Dương, cô lại như chôn chân trên mặt đất, cô chỉ biết bước đi cạnh bên ông Trịnh như một cỗ máy đã được cài đặt chế độ tự động. Nụ cười của Dương Dương phản chiếu sự hạnh phúc không kiềm chế được, lan toả ra khắp giáo đường, khiến những người có mặt tại đây cũng phải hoà mình trong bể hạnh phúc ấy của anh. Bước chân của Sảng vẫn đều đặn nhịp theo tiếng vỗ tay của quan khách hai bên hàng ghế... đến trước mặt Dương Dương, ông Trịnh cầm tay Sảng đưa về phía anh, ngay lập tức anh đưa tay bắt lấy, đôi mắt rưng rưng, ông Trịnh thì thầm:
- Ta giao đứa con gái bảo vật cho con, hy vọng con sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé!
Dương Dương mím môi khẳng định:
- Con hứa bằng cả mạng sống của mình!
Ông Trịnh buông tay Sảng, bước về phía bà Trịnh nước mắt cũng đã nhạt nhoà. Cha xứ bắt đầu tiến hành nghi thức, Dương và Sảng hướng mắt về phía cha nghiêm trang:
- Đức Chúa trời, Cha và những người có mặt tại đây làm chứng cho đôi trẻ. Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Hai con hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và cùng đọc lời tuyên thệ!
Dương Dương quay về phía Sảng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, hít một hơi thật sâu và cất lên giọng nói âm trầm chất chứa trong đó là cả một sự chân tình lai láng:
- Anh dành tặng đôi tay, trái tim và tình yêu của anh dành cho em. Anh sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, anh vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Kể từ hôm nay, em - người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười anh sẽ cùng cười, nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em, tình yêu của anh sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.
Dương Dương vừa nói xong, cả giáo đường như nín thở, đôi mắt Sảng đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, từng câu từng chữ của anh như một lưỡi dao từng nhát từng nhát cứa vào trái tim của cô. Bất cứ người con gái nào khi nghe những lời nói này đều không thể không cảm động, Sảng thầm nghĩ, mặc dù có thể những gì Dương Dương vừa nói ra chỉ là diễn cho mọi người xem, nhưng Sảng vẫn không thể kiềm chế được những giọt nước mắt vẫn đang từ từ lăn xuống từ khoé mắt. Phải chi cô nhớ ra anh sớm hơn, phải chi thời gian một lần quay trở lại, có lẽ cô đã không phí mất 5 năm thanh xuân cho một người đàn ông không xứng đáng, có lẽ cô đã cùng anh trải qua một đoạn tình cảm hạnh phúc để rồi sự kết thúc của đoạn tình cảm này chính là việc anh nắm tay cô bước vào giáo đường cùng sự chúc phúc của mọi người xung quanh, anh và cô sẽ bắt đầu một đoạn tình cảm mới mang tên là hôn nhân viên mãn...còn hiện thực trước mắt cô vẫn là giáo đường, vẫn là hôn nhân, vẫn là anh và cô, nhưng...chỉ là tạm bợ.
Sảng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt như thiêu như đốt của Dương, đồng thời cũng để che giấu đôi mắt đang dần sưng lên vì khóc. Sau khi lấy lại bình ổn, cô ngước mắt lên nhìn thẳng về phía Dương Dương và cất lời:
- Em xin hứa sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống tươi đẹp sau này, em sẽ luôn trân trọng anh bằng sự dịu dàng, em sẽ luôn kiên nhẫn với mọi tâm sự của anh. Em cũng hứa sẽ luôn nói những điều cần nói và chia sẻ với anh những giây phút im lặng khi cần. Em hứa em sẽ hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là ngôi nhà của em.
Lời nói của Sảng vừa dứt, Dương Dương cũng hiểu được phần nào trong lời tuyên thệ của cô, cô không một lần dùng hai chữ "tình yêu" dành cho anh, nhưng anh vẫn không trách, anh biết hiện thực tàn nhẫn này từ trước, anh chấp nhận nó, thật ra cô nói ta được những lời này cũng đã là một sự khẳng định cho tình cảm của cô dành cho anh đã tiến thêm một bậc, rồi anh sẽ dùng tình cảm chân thành của mình cảm hoá trái tim sắt đá của cô. Nhất định là thế...
Sau lời tuyên thệ của Dương Dương và Trịnh Sảng, cha xứ tỏ vẻ hài lòng, ông cất giọng:
- Cha tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, hai con đã trở thành vợ chồng hợp pháp, hy vọng hai con sẽ trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như những gì hai con đã hứa. Bây giờ chú rể, con có thể hôn cô dâu của con!
"Hôn"... Trịnh Sảng khá ngại ngùng, sao lại phải hôn cơ chứ, không hôn không được sao? Thoáng thấy nét sửng sốt của cô, Dương Dương không tránh khỏi buồn cười, trong lòng thầm cảm ơn Cha đã đưa ra một yêu cầu vừa lòng anh như vậy. Không kiềm nén được nụ cười trên môi, Dương Dương đưa tay lật tấm mạn che mặt của Sảng ra phía sau, xuất hiện trước mặt anh là người con gái xinh đẹp và trong sáng nhất trần đời, hôm nay cô thật xinh đẹp, anh tiến sát lại gần Sảng và thì thầm vào tai cô:
- Em cứ xem như chúng ta đang diễn một cảnh đám cưới trong phim, anh và em đều là những diễn viên chuyên nghiệp mà!
Sảng mím môi im lặng, không thể từ chối được, cô đành phải chấp nhận làm theo lời Dương nói. Dương Dương mỉm cười khép mắt, đặt môi anh vào cánh môi anh đào ngọt ngào đang e ấp ngượng ngùng mím chặt. Giây phút môi anh chạm môi cô, cả người anh như đông cứng, Dương cảm nhận rõ sự run rẩy từ Sảng, ngay cả bản thân anh cũng đang cố kiềm chế từng nhịp đập trái tim mình. Nụ hôn đầu của Dương và Sảng cứ thế diễn ra trước những tiếng vỗ tay và những lời chúc tụng của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip