Sảng là vợ sắp cưới của anh!

Xe dừng trước một quán ăn khá giản dị, Dương Dương bước xuống kéo theo tay Trịnh Sảng, đan tay mình vào những ngón tay cô, siết chặt. Sảng khá bối rối nhưng vẫn để yên không buông ra. Anh Minh thò đầu ra khỏi cửa kiếng xe nói với Dương:

- Anh dàn xếp một chút, cậu đưa Sảng vào quán ăn đi, khi nào xong thì gọi cho anh. Cậu em cứ yên tâm, sự an toàn của hai đứa cứ để anh lo liệu.

Dương Dương gật gù ra chiều hài lòng, đưa tay vỗ vai anh Minh:

- Nhờ cả vào anh!

Anh Minh nhướn mày rồi đánh xe quay vòng lại, không quên gật đầu chào Sảng một cái, theo quán tính Sảng cúi người một góc 90 độ tạm biệt anh Minh, rồi lẽo đẽo đi theo sau Dương như một chú mèo ngoan ngoãn đi theo cậu chủ. Từ phía cửa quán một chàng trai cao ráo bước ra vẫy tay chào với Dương Dương. Dương kéo Sảng đi nhanh hơn về phía cậu ta, khi đến đối diện, chàng trai hồ hời tay bắt mặt mừng:

- Aha...anh trai, mấy tháng rồi không ghé thăm em nha!

Dương Dương buông tay Sảng ra rồi làm động tác high five:

- Cậu thông cảm cho anh, công việc khá bận, nay anh tới bù đắp đây.

Chàng trai với đôi mắt ti hí cười rõ to, sau liếc mắt qua Sảng với thoáng chút giật mình:

- Cô gái này...

Dương Dương vừa định giới thiệu thì Sảng liền tiến tới. Đưa tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống kèm theo một nụ cười xã giao. Chàng trai đối diện cố căng đôi mắt ti hí lướt nhanh trên gương mặt Sảng, rồi như có tia lửa xẹt qua, đôi mắt cậu mở to hơn kèm theo tiếng hét lớn:

- A... là Trịnh Sảng, Trịnh Sảng nữ thần của lòng em... ôi cuối cùng em cũng gặp được Trịnh Sảng rồi...

Sau đó chàng trai buông tay Dương ra chạy ngay về phía Sảng. Theo đà ôm choàng lấy Sảng mà nhảy cẫng lên, cậu ta cứ ôm siết như thế làm Sảng cũng khá ngạc nhiên mà đứng như trời trồng, cô không biết phải làm gì bây giờ, một phần vì cô cũng không thể đủ sức để đẩy một người đàn ông cao lớn thế này cách xa mình. Đưa đôi mắt liếc nhìn Dương như tìm kiếm một sự giải thoát, không nghĩ ngợi nhiều, Dương Dương bước ngay lại nắm lấy hai vai của cậu ta kéo mạnh ra, sau đó lướt nhanh về phía Sảng kéo cô ra phía sau lưng mình, đồng thời đưa cánh tay lên ngăn cách. Sảng khá hoảng sợ đưa tay nắm lấy vạt áo Dương và nép mình sau lưng cậu. Dương Dương trừng mắt:

- Thiên Bảo, cậu làm gì vậy, cậu có biết cậu vừa làm Sảng sợ không? Ai cho cậu ôm cô ấy như thế???

Thiên Bảo thoáng chút ngạc nhiên sau cái kéo vai khá mạnh Dương dành cho mình, nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh khá nhanh rồi ra chiều ẩn ý nhếch mép trêu chọc:

- A...anh trai Dương Dương, Sảng là gì của anh là anh phản ứng mạnh thế, hay là...

Dương Dương như bị bắt trúng tâm lý, vội rụt tay lại, liếc nhanh qua Sảng rồi ấp úng:

- Cậu...cậu...nói cho cậu biết Sảng là vợ sắp cưới của anh, cậu đừng có mà không biết phép tắc như vậy.

Sau Dương nắm tay Sảng kéo về phía trước mặt Thiên Bảo, Sảng khẽ gật đầu với cậu ta. Thiên Bảo mắt chữ o mồm chữ a không nói thêm được gì trước những gì cậu vừa nghe Dương Dương thốt ra. Thiên Bảo chỉ tay về phía Sảng rồi lại lia về phía Dương, há hốc mồm lắp bắp:

- Anh nói cái gì??? Trịnh Sảng là...vợ chưa cưới của anh??? Không thể nào, không thể nào...Trịnh Sảng là thần tượng của em, là nữ thần của em, sao lại là...vợ anh được, em không tin!

Dương Dương tiến lại gần vỗ vai Thiên Bảo:

- Không tin cũng phải tin, đó là sự thật!

Dương quay đầu về phía sau dò xét rồi tiếp lời:

- Vào trong đi anh sẽ nói rõ hơn, đứng ở đây không tiện!

Dứt lời, Dưong kéo tay Sảng vào bên trong, bỏ lại Thiên Bảo ngớ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, Dương Dương vỗ vỗ vào chiếc ghế ra hiệu cho Thiên Bảo ngồi xuống. Cậu bắt đầu kể cho Thiên Bảo nghe về chuyện kết hôn với Sảng sắp tới. Một lúc sau, Thiên Bảo gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, cậu liền nói:

- Ra là vậy, em hiểu rồi, thôi...hai người ăn gì, em đi chuẩn bị.

Dương Dương với tay rót một tách trà, nhấp một ngụm rồi nói:

- Cậu cứ đem ra những món anh thường ăn, nhưng lần này cậu nêm cay một chút, Sảng thích ăn cay.

Thiên Bảo đưa tay làm dấu OK rồi chạy biến vào trong. Từ nãy tới giờ Sảng mới có dịp lên tiếng, cô khều vào tay Dương:

- Mình chẳng hiểu gì cả, cậu ta là ai vậy?

Dương buông tách trà đang uống dở xuống, ghé mặt sát vào mặt Sảng rồi thì thầm vào tai cô:

- Cậu ấy là Thiên Bảo, chủ quán ăn này đồng thời cũng là em họ của mình. Cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi, hai anh em mình khá thân thiết. Cậu cứ yên tâm, sau này cậu ấy có thể giúp đỡ được chúng ta khá nhiều đấy. Cậu cứ tin tưởng ở mình.

Sảng gật gù, hiểu được phần nào câu chuyện, cô nhoẻn miệng cười nhẹ:

- Ừm...mình tin cậu...

Cô vừa quay đầu qua thì khẽ chạm mũi mình vào đầu mũi của Dương Dương. Khoảng cách này dường như chỉ còn một vài cm nữa là cô chạm vào môi cậu. Trống ngực cô đập thình thịch, hơi nóng từ Dương phà vào mặt cô gấp gáp, không chỉ có cô mà ngay cả nhịp tim của Dương cũng dường như đập nhanh hơn. Cậu không dám nhúc nhích vì cậu sợ nếu chỉ cử động một chút thôi thì sẽ phá vỡ ngay không khí ấm áp này. Trống ngực đập liên hồi không chịu dừng lại, Dương cảm thấy như muốn nổ tung đến nơi, mặc dù cậu đã từng trải qua rất nhiều phân cảnh lãng mạn trong những thước phim, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ được sự dao động của trái tim mình, cảm giác lên xuống nhấp nhô của lồng ngực tố cáo sự kiềm nén mãnh liệt của người đàn ông đang đối diện với cô gái mình yêu, chỉ một khoảng cách ngắn nữa thôi là cậu có thể thưởng thức được cánh môi anh đào ngọt ngào căng mọng ấy. Dương cúi xuống, muốn một lần được phá vỡ cái rào cản vô hình kia. Khi gần chạm vào đôi môi ấy, Sảng giật mình quay đầu, mặt cô từ từ ửng đỏ:

- Dương Dương, cậu...đừng đùa nữa...quá giới hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip