Sự kiềm chế

Nụ hôn đầu tiên của Dương Dương và Trịnh Sảng diễn ra trong một không khí đầy sắc hồng của niềm hạnh phúc kèm theo những lời chúc tụng và tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Ai nấy đều bị nụ cười mãn nguyện của Dương lan toả, tiếng vỗ tay vẫn không ngớt, ông bà Dương và ông bà Trịnh tiến đến đối diện nhau, họ không biết phải nói gì thêm nữa, họ chỉ biết rằng tình bạn thâm giao của hai gia đình lại càng thêm thắt chặt vì kể từ bây giờ, họ còn là thông gia của nhau, hai đứa con hoàn mỹ của họ đã gắn kết với nhau bằng một sợi dây tình cảm vô hình nhưng lại vô cùng thiêng liêng ấy. Ông Dương và ông Trịnh không thể giấu nổi nụ cười kèm theo cái vỗ vai đầy run rẩy, còn bà Dương và bà Trịnh lại siết chặt tay nhau trong nước mắt nhạt nhoà, ai ai cũng đều hạnh phúc.

Dương Dương nắm tay Sảng tiến về phía cổng nhà thờ, bên ngoài là chiếc xe hoa đang đợi sẵn, hai bên hàng người vẫn đang vỗ tay chúc tụng, Dương vừa đi vừa gật đầu ngụ ý thầm cảm ơn những người đã có mặt trong hôn lễ hôm nay, cô dâu Trịnh Sảng cuối cùng cũng đã nở nụ cười, một nụ cười tuy vẫn mang nét đượm buồn nhưng ẩn sâu trong khoé mắt vẫn có một tia hạnh phúc nhỏ nhoi. Cả hai bước lên xe vẫn không quên quay đầu lại chào mọi người lần nữa. Ông bà Dương và ông bà Trịnh tiến tới, ông Dương cất lời:

- Từ bây giờ đã là người có gia đình, con hãy luôn yêu thương con bé nhé, nó không chỉ là báu vật của lão Trịnh mà còn là con dâu ngoan hiền của ông bà già này. Không được bắt nạt vợ con biết chưa!

Dương Dương cười tít mắt:

- Con nào dám...yêu cô ấy còn không hết sao lại dám bắt nạt chứ!

Đám đông phá lên cười lớn làm Sảng ngại ngùng, mặt ửng hồng thúc vào mạn sườn của Dương một cái, anh oằn người nhăn nhó:

- Đó ba mẹ thấy không, chưa gì mà cô ấy đã ức hiếp con rồi, ba mẹ không cần phải lo đâu.

Bà Trịnh tiến tới cốc vào trán Sảng, giả vờ nghiêm nghị:

- Cái con bé này...

Sau vẫn kiềm chế không được mà phá lên cười thật to, cả không gian toát lên niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng...phía đằng xa bên hông nhà thờ xẹt qua ánh nhìn tức giận phừng phừng, là ánh mắt của An Hy, cô vẫn đang rất tức tối vì không thể chấp nhận được sự thật là Dương Dương đã lập gia đình, anh giờ đã là người đàn ông của một cô gái khác không phải là cô. An Hy tự nhủ cô sẽ không để bị đánh bại dễ dàng như vậy, cô sẽ cướp lại Dương Dương bằng mọi giá.

Chiếc xe hoa rời khỏi sân nhà thờ chạy bon bon về ngôi nhà tổ ấm mà ông bà Dương đã tặng thay của hồi môn. Chú rể Dương Dương vẫn chưa hết hồi hộp, ngồi cạnh Sảng mà trống ngực vẫn đập liên hồi, anh đã lấy được người con gái anh yêu làm vợ mặc dù chỉ mới là trên danh nghĩa, nhưng anh nguyện sẽ dùng hết quãng thời gian sau này chứng minh cho cô biết là anh yêu cô bằng cả trái tim mình, một tình yêu đã chớm nở từ khi còn thơ ấu. Mãi suy nghĩ một lúc lâu mà Dương không để ý vai anh bỗng nằng nặng, quay sang thấy Sảng đã gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành, chắc Sảng đã thấm mệt. Dương nhẹ nhàng nhấc đầu Sảng lên rồi nhanh chóng luồn cánh tay ra sau đầu Sảng, kéo Sảng dựa hẳn vào ngực mình, tay kia nắm lấy tay cô mà xoa nhè nhẹ, mỗi một hành động của Dương đều tỉ mỉ và nâng niu Sảng như một báu vật trời ban.

Xe dừng trước cửa nhà mà Sảng vẫn ngủ say, Dương Dương đưa tay lên môi "suỵt" một cái rồi nói thỏ thẻ với anh Minh tài xế:

- Anh đừng gọi, để em bế cô ấy vào nhà, anh mở cửa giúp em.

Anh Minh nhanh chóng chạy vào trong sân nhà mở cửa, rồi ra hiệu cho Dương Dương, Dương nhẹ nhàng bế Sảng vào nhà, đi ngang qua anh Minh đá mắt:

- Phiền anh thu xếp giúp em, đừng để cánh nhà báo dò ra bất cứ thông tin nào về lễ cưới của em. Em không muốn vợ em dính rắc rối.

Anh Minh vỗ vai Dương:

- Anh làm việc em cứ yên tâm, anh và Tiểu Nguyên đã sắp xếp đâu vào đó ổn thoả rồi.

Sau đó anh Minh tiến tới nói ngỏ vào tai Dương:

- Việc bây giờ em cần làm là...hoàn thành tốt vai trò của một người chồng, haha...

Dương đỏ mặt tía tai nháy mắt với anh Minh:

- Anh thừa hiểu là không được rồi mà còn chọc em, đó là chuyện sau này, bây giờ...em phải vào nhà chăm sóc cho cô ấy đây.

Anh Minh gật đầu quay lưng đi, ra tới xe sực nhớ ra điều gì bèn quay lại nói vọng sau lưng Dương:

- À Dương Dương này, ba ngày nữa khai máy bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đấy nhé, vợ chồng em gắng tranh thủ sắp xếp vào đoàn nhé!

Dương gật đầu rồi quay lưng bế Sảng vào nhà, tiến thẳng vào phòng hoa chúc đặt cô lên chiếc giường trắng êm ái bên trên là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Bế cô trên tay được khoảnh thời gian rồi mà Dương vẫn không hề thấy mệt, Sảng ốm quá, có lẽ vết thương ở lưng vẫn đang còn hành hạ cô. Dương đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán Sảng, rồi anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sảng, tay anh tiến đến đôi môi cô, bất giác Dương hồi tưởng lại nụ hôn ở giáo đường ban nãy, mặc dù đối với Sảng nụ hôn đó chỉ được xem như là diễn xuất, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đối với anh, anh đã dùng cả trái tim mình để cảm nhận sự run rẩy đến từng tế bào khi môi anh chạm vào đôi môi của cô. Càng suy nghĩ Dương Dương càng tham lam, muốn nhân cô hội lúc cô đang say ngủ mà trao cho cô một nụ hôn thật sự. Dương từ từ cuối xuống, cái khoảnh khắc khi môi anh sắp chạm vào thì bỗng dưng Sảng trở mình, quay đầu sang hướng khác, Dương giật bắn mình tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh cảm giác như mình là một tên trộm tình vừa bị bắt quả tang. Trấn tĩnh vài giây, Dương đứng phắt dậy chạy ngay vào phòng tắm, cứ để nguyên bộ quần áo trên người mà xối nước, dòng nước ấm nóng từ vòi sen toả ra đã làm xoa dịu đi ý nghĩ "đen tối" trong đầu Dương, anh thầm nghĩ: "Không phải là bây giờ, mày phải kiềm chế Dương Dương à!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip