Thiếu niên dương quang!
Dương Dương kéo khẩu trang xuống, để lộ ra nụ cười toả nắng chết người:
- Thật trùng hợp, cậu đi đâu đấy?
Sảng bị nụ cười của Dương hớp hồn đến vài giây, cô vẫn còn khá ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, cô chớp mắt:
- Tớ có cái hẹn ở nhà hàng này, còn cậu đi đâu vậy, hôm nay không có lịch trình gì sao? Mà...chị Tiểu Nguyên đâu, cả vệ sĩ của cậu nữa? Sao cậu lại đi một mình, không sợ mọi người nhận ra cậu à?...
Dương Dương bật cười lớn, huơ tay:
- Sảng, cậu làm gì mà liến thoắng hỏi mình thế, sao mình trả lời kịp! Mình cũng có hẹn ở nhà hàng này, và mình vừa rời sớm sự kiện để tới đây.
Sảng thấy mình thật vô duyên khi cứ liên tục hỏi như tra tấn người đối diện, cô mỉm cười tự trách:
- Tại mình khá bất ngờ khi gặp cậu nên...à, cậu có hẹn thì vào đi, mình cũng trễ giờ rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé!
Nói xong cô lập tức quay người chạy biến vào bên trong nhà hàng mà không chờ Dương Dương đáp lời. Dương Dương đứng hình vài giây rồi kéo khẩu trang lên dợm bước vào trong. Tiến vào cửa thang máy, cậu lấy điện thoại ra bấm một dãy số:
- Chị Nguyên! Em đến nơi rồi, khoảng 1 giờ nữa chị đánh xe đến đón em về nhé!
Đầu dây bên kia chị Tiểu Nguyên hỏi gì đó không rõ, cậu đưa tay lên chỉnh sửa lại tóc rồi nói:
- Chị yên tâm, không ai nhận ra em đâu, chỗ hẹn này đã được ba em bao trọn rồi, nhưng không hiểu sao em lại gặp người quen ở đây.
Chị Nguyên lại nói gì đó, Dương bật cười to hơn:
- Không, không, chị đừng lo, người em gặp là Sảng, Trịnh Sảng đó chị, cô ấy dường như cũng có hẹn ở đây, thôi em cúp máy nhé. Nhớ đón em đúng hẹn.
Bỏ điện thoại vào túi quần, Dương nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ vừa nãy, bỗng nhiên trong lòng có chút rộn ràng. Sảng vẫn là cái tính cách đó, vẫn nói chuyện huyên thuyên không đầu không cuối, vẫn cái sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện khiến người khác đau đầu, vẫn là cô gái...ngốc nghếch khiến cho người khác có ý muốn bảo vệ. Dương vẫn luôn tự hỏi, một cô gái đáng yêu như vậy tại sao lại luôn có nhiều scandal bủa vây xung quanh, cô ấy phải chịu đựng biết bao lời dèm pha dị nghị của cư dân mạng!?! Cậu không phải là một người đánh giá người khác qua những lời nói phiến diện, thế nên sau khi trải qua 23 ngày du lịch cùng cô, cậu mới phát hiện được Trịnh Sảng quả thật người giống như tên, thời gian ở bên cô trong đoàn, cậu vô tình hình thành cái thói quen luôn hướng mắt về phía cô, trong lòng trào dâng một cảm giác muốn được bảo vệ cô gái ngốc nghếch nhưng đáng yêu đó. Nhưng vì do yêu cầu ghép đôi của chương trình mà những phân cảnh cậu và cô ở cùng nhau, trợ giúp cho nhau đã bị cắt bỏ, chương trình còn cố tình cắt ghép lệch hướng câu chuyện khiến cô bị fan của cậu trách móc và chỉ trích khiến cậu cảm thấy mình thật có lỗi. Cũng may ở ngày cuối cùng tại sa mạc Dubai, cậu và cô đã giải bày được mọi suy nghĩ, cái ôm của tối đêm đó khiến tin cậu đập lệch đi vài nhịp, và cậu cũng nhận thấy được sự bối rối của nhịp đập trái tim cô.
Đưa tay lên nơi ngực trái, Dương Dương thoáng rùng mình, sao giờ tim cậu cũng đập loạn xạ đến thế này, không lẽ Trịnh Sảng có một sức mạnh gì đó điều khiển trái tim cậu sao!?! Ding...ding... tiếng thang máy vang lên cuốn cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lạ lùng thoáng qua. Cậu tháo khẩu trang cất vào túi, đồng thời đưa tay lên chỉnh tóc và chỉnh lại trang phục. Bước vào chỗ hẹn...
Sảng chạy như bay lên phòng, thầm nghĩ thật trùng hợp khi gặp Dương Dương ở đây, nếu không vì trễ giờ cô cũng sẽ nán lại hỏi thăm cậu vài câu. Đến trước cửa, cô đưa tay lên gõ vài cái, trong phòng vọng lên tiếng trả lời:
- Mời vào!
Sảng mở cửa bước vào trong, thấy ông bà Trịnh đang cười vui vẻ trò chuyện cùng một người đàn ông đứng tuổi mái tóc hoa râm, cô bước đến gần cuối đầu lễ phép:
- Con chào ba mẹ, con xin lỗi vì đã đến muộn!
Cô quay đầu sang người đàn ông ngồi đối diện ông bà Trịnh:
- Con chào bác, con xin lỗi bác ạ...
Người đàn ông mái tóc hoa râm cười phá lên, xoa đầu Sảng nhẹ nhàng:
- Không sao đâu con gái, bác hiểu mà. Vào chỗ ngồi đi con, thằng Tiểu Mao nhà bác cũng đã tới đâu.
Sảng ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay một gương mặt hiền từ đôn hậu, đây là bác Dương sao?!? Cô mỉm cười từ tốn tiến về chiếc ghế bên cạnh bà Trịnh. Ông Trịnh đứng lên đưa ly nước về phía Sảng:
- Chúng nó đều là diễn viên, có việc đột xuất là điều không tránh khỏi. Chưa gì mà tôi đã thấy chúng nó có vài điểm chung rồi lão Dương ạ!
Ông Dương đáp lời:
- Tôi cũng mong chúng nó sẽ có thêm nhiều điểm chung nữa, haha...xem ta tôi nôn có con dâu quá rồi, đứa con dâu dễ thương và lễ phép thế này tôi lại càng nôn nóng hơn.
Nói xong cả ông Dương và ông bà Trịnh lại phá lên cười. Không khí thế này cô có chút không quen, vả lại bác Dương ngồi đối diện có nét gì đó khá quen thuộc mà cô đã gặp ở đâu rồi mà không thể nhớ ra được, song cô nghĩ bác đã từng ở cạnh nhà mình khi cô còn nhỏ, nên có lẽ cảm giác thân thuộc đó mới ẩn hiện trong cô. Cô nhấc ly nước lên uống liền một ngụm to, ngoài cửa vọng vào tiếng gõ, bác Dương vồn vã nói:
- Chắc là thằng Tiểu Mao tới...vào đi...!
Cửa phòng bật mở ra, dáng một chàng trai cao lớn bước vào:
- Con chào ba, chào hai bác, chào...
Ánh mắt chàng trai đó quét khắp phòng một lượt, rồi dừng lại trước gương mặt của Sảng, cả chàng trai và Sảng đều tròn mắt ngạc nhiên, Sảng thốt lên:
- Cậu...Dương Dương...là cậu sao, cậu là Dương Dương...là Tiểu Mao...????
Dương Dương cũng không thể ngỡ ngàng hơn:
- Sảng...Trịnh Sảng...Tiểu Sảng...cậu là...Tiểu Sư Tử của mình...????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip