Vợ ngoan, đến đây ăn sáng nào!

Dương cựa mình thức dậy vì tiếng hét như xé gió của Sảng. Mở mắt ngồi dậy, Dương chưa kịp làm gì thì Sảng tuôn cho một tràng:

- Dương Dương... cậu sao lại ngủ trên giường của mình? Á....sao cậu không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn tắm thôi vậy? Tại sao? Tại sao cậu lại ôm mình ngủ?

Vừa nói Sảng vừa kéo tấm chăn quấn ngang người, có lẽ vẫn thấy chưa đủ hoặc có lẽ Sảng cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy tấm thân "trần trụi" của Dương Dương hiện ra trước mắt nên cô kéo chăn trùm kín luôn đầu. Trông thấy điệu bộ này, Dương không khỏi buồn cười tự nhủ: "sao em có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!". Nụ cười nửa miệng vừa giãn ra thì như chợt nhớ tới điều gì, Dương liền cau mày lại chất vấn:

- Em vừa gọi anh là cái gì? Sảng, em vừa gọi anh là "cậu" à? Em quên bắt đầu từ hôm qua em đã là người vợ danh chính ngôn thuận của anh rồi à?

Vừa nói Dương vừa với tay kéo tấm chăn trên người Sảng ra, giật mạnh vài cái thì cái vật cản ấy cũng rơi xuống giường. Sảng lúc này định thần lại sau câu hỏi của Dương nên cũng từ từ buông đôi tay đang che mặt xuống. Cô thầm nghĩ:

"Ừ nhỉ, giờ cô đã là vợ của Dương Dương rồi, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng không phải từ đầu cô đã đồng ý với anh về việc xưng hô sao cho mọi người không phát hiện được là cô với anh chỉ đang đóng kịch. Chẳng qua là nhất thời cô vẫn chưa quen nên đã nhỡ miệng làm anh buồn."

Sảng đưa đôi mắt lấm lét nhìn qua Dương, giọng nói chùn xuống dịu dàng như một con mèo hoang vừa bị thuần hoá:

- Xin lỗi anh, tại vì...em hơi hoảng hốt, từ trước tới giờ em chưa từng ngủ cạnh một người đàn ông nào trên cùng một chiếc giường, ngay cả với Trương Vỹ....em cũng chưa...

Khi nhắc tới cái tên Trương Vỹ, Sảng bỗng giật mình, sao cô có thể vô thức nhắc đến tên người đàn ông ấy trước mặt Dương Dương được. Sảng cảm thấy cô đã sai lại càng thêm sai, cô cúi đầu xuống, giữa Dương và Sảng bắt đầu một khoảng lặng. Dương Dương thoáng ngỡ ngàng, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt. Nhìn thấy cô cúi đầu im lặng, Dương lại càng thấy yêu cô hơn. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên gương mặt anh. Là cô đang giải thích, đang phân trần với anh sao? Là cô đang nói cho anh biết trong 5 năm của cô cùng Trương Vỹ hoàn toàn không có những hành động thân mật đi quá giới hạn sao? Thoả mãn với những gì vừa suy nghĩ, Dương Dương tiến tới gần Sảng, đưa hai tay nâng mặt cô lên, nói với giọng trầm ấm say lòng người:

- Vợ của anh ơi, là hôm qua em ngủ say trên xe, anh bế em vào giường rồi đi tắm, anh chưa kịp thay đồ thì em ngủ mơ khóc thút thít, anh đến dỗ dành thì chính em ôm anh ngủ tới sáng đó chứ, em ôn anh chặt đến nỗi anh không thể gỡ tay em ta được nên đành phải ôm em ngủ trong tư thế này. Em ngủ ngon giấc đến sáng không cảm ơn anh thì thôi, lại còn chất vấn anh như thể anh đã làm gì em vậy. Trong khi anh còn chưa trách em đấy nhé, vợ ngốc!

Sảng chớp chớp đôi mắt, đáy mắt long lanh trong trẻo, cô thì thầm:

- Anh không trách em vì đã nhắc đến tên người khác chứ? Là em vô tình thôi, từ nay em đã là vợ anh thì em sẽ làm đúng bổn phận của một người vợ, mặc dù chỉ là danh nghĩa, nhưng em sẽ cố gắng. Chỉ mong đến một lúc nào đó anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chúng ta sẽ xa nhau. Em sẽ rất cảm kích anh vì đã chịu đựng em thời gian lâu đến thế. Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.

Dương Dương thoáng cau mày, cô lại nói huyên thuyên nữa rồi, anh không muốn nghe những lời này, không đời nào có chuyện anh buông tay cô đâu, rồi thời gian sẽ chứng minh cho cô thấy được, Tiểu Mao của cô vẫn một lòng yêu thương Tiểu Sư Tử, không lúc nào anh thay đổi cho dù có xa cách bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cho dù cô đã mất đi ký ức thuở xưa đi chăng nữa, anh cũng sẽ từ từ gợi mở những hồi ức xa xưa ấy, anh sẽ mở cửa trái tim đang khép chặt của cô, để cô tiếp nhận anh bằng một tình cảm chân thật nhất! Dương Dương tìm cách lảng tránh câu chuyện Sảng vừa đề cập, anh quay người đi, nói vọng lại:

- Anh xuống tầng dưới thay đồ trước rồi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em, em tắm rồi xuống sau nhé!

Không để Sảng trả lời, Dương bước đi dứt khoát, cái sự dứt khoát ấy của Dương làm Sảng hơi bối rối, cô đã nói gì sai làm cho anh buồn nữ sao? Tự trách bản thân mình đã quá lời, cô uể oải bước vào nhà tắm, xả nước nóng vào mặt để lấy lại sự cân bằng mà cô vẫn chưa thích nghi được.

Khi bước xuống tới nhà bếp, Sảng đã thấy bữa ăn đã được bày biện gọn gàng, ngay cạnh tủ lạnh là Dương Dương đang rót sữa, anh đeo chiếc tạp dề màu đỏ, mái tóc chải gọn gàng kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng dài tay đóng thùng cùng với chiếc quần âu thẳng nếp. Ở Dương Dương toát ra vẻ soái khí rất kỳ lạ. Tim Sảng như đập nhanh hơn một nhịp, hôm nay mới có dịp nhìn ngắm Dương ở một khoảng cách không gần cũng không xa, đủ để có thể quan sát anh một cách tỉ mỉ nhất vẻ nam tính hút hồn này. Dương Dương vẫn đang rót sữa vào ly mà không mảy may hay biết đang có người nhìn trộm mình. Chẳng may sữa rơi ra ngoài vài giọt, anh tiện tay dùng ngón tay quét qua rồi đưa lên miệng, từng hành động nhẹ nhàng của anh đều thu gọn vào đôi mắt Sảng. Đưa tay lên lồng ngực, Sảng phát hiện tim mình đập liên hồi, đôi gò má ửng đỏ từ lúc nào. Sảng ngờ ngợ nhận ra ở Dương Dương hình ảnh cậu bé Tiểu Mao năm nào, cũng với chiếc tạp dề và ly sữa khi hai đứa chơi trò Qua Qua Gia. Cũng cái hành động quét sữa đưa lên miệng ấy, cảm giác rất quen thuộc mà ngỡ như xa lạ. Mải mê chìm đắm vào cảm giác xa xưa ấy, Sảng không biết Dương đã phát hiện ra cô đang đứng nhìn anh. Bỏ ly sữa xuống bàn, Dương tiến đến cạnh bên cô, nhoẻn nụ cười nửa miệng chết người kèm theo giọng nói trầm ấm:

- Vợ ngoan, đến đây ăn sáng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip