Lại là Mùa Xuân
Vào ngày thời tiết chỉ còn 18 độ C đó, Ngọc vừa bóc hạt dẻ vừa hỏi tôi rằng nếu chúng tôi không phải bạn thân thì là bạn cùng bạn, đúng không? Dĩ nhiên tôi lắc đầu. Ngọc lại hỏi, nếu không phải vậy, thì là gì? Tôi bảo Ngọc đợi, không phải vì tôi hèn nhát mà là điều tôi chuẩn bị vẫn chưa xong. Nghe thế, cô bạn nghiêng đầu mỉm cười, và dường như mỉm cười suốt cả những ngày cuối cùng của mùa Đông lạnh nhất trong mười năm qua.
Mùa Xuân lại đến. Trước cái kì nghỉ Tết một tuần, tôi đã mang đến nhà Ngọc bốn chậu củ cải đỏ. Tôi học cách người ta hay chở cây, bắc một miếng gỗ lên yên sau xe đạp rồi chất bốn chậu cây lên, buộc lại. Mấy chậu củ cải tôi trồng không được đẹp như người ta, chúng không trồi hẳn lên khỏi lớp đất.
- Nhưng nó nấu canh vẫn sẽ ngon thôi!
Ngọc bật cười khi nghe tôi nói thế. Cô bạn cẩn thận để bốn chậu cây vào trong sân, rồi bảo tôi làm tài xế đèo Ngọc một vòng phố xá.
Tôi chẳng học giỏi Văn, không đủ vốn từ để có thể nói đầy đủ những gì muốn nói. Rằng tôi thích Ngọc từ lâu lắm, không phải chỉ mới mùa Xuân năm nay. Tôi thích cô bạn từ mùa Xuân năm ngoái, thậm chí là cả mùa Xuân trước đó nữa. Tôi không phải là kẻ hèn nhát với cảm xúc của mình, nhưng đã có thời điểm tôi tưởng Ngọc thích người khác nên tự nhủ mình nên im lặng để không xảy ra tình huống gì khó xử. Vậy mà mọi thứ cứ xoay một vòng, rồi vẫn trở về vị trí ban đầu. Tôi vẫn cứ thích Ngọc. Và lần này, tôi không ở xung quanh Ngọc nữa, mà bước tới trước một bước. Để cô bạn có thể nhìn thấy tôi ngay trước mắt mình, rồi bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi sẽ khiến Ngọc không thể nhìn thấy ai khác.
Tôi chẳng biết người khác thế nào, nhưng tôi sẽ không làm những điều như thế này vì "bạn thân". Như mua bánh su kem cho một người đang muốn có đồng xu nhiệm màu, giảm bớt các buổi chơi bóng rổ để làm người giữ yên sau của một chiếc xe đạp. Tôi chẳng dễ phân biệt mùa nào với mùa nào ở thành phố này, nhưng tôi biết lúc nào thì có thể mua hạt dẻ, lúc nào có thể thử trồng củ cải đỏ. Tôi làm tất cả những việc đó vì muốn một cô bạn gái có thể cười. Cô gái đặc biệt hơn hết thảy mà tôi không bao giờ phủ nhận, như một thằng ngốc khác đã phạm sai lầm.
***
"Thế cậu nghĩ đối với ai tớ cũng sẽ đứng bóc hạt dẻ cho à? Đồ ngốc huênh hoang này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip