Chương 21: Xí xóa
Hai tuần trước...
Căn nhà hai tầng đơn giản nằm trên mặt đường chính với hai hàng muồng rủ bóng, che khuất phần gác mái sơn đỏ nổi bật, vốn đang là giờ nghỉ trưa nhưng lại phát ra âm thanh đổ vỡ choang choác.
Nguyên ôm lấy chiếc bình gốm Ai Cập cậu yêu thích giấu ra sau lưng, cuộn người co ro trong góc sopha, gương mặt nổi đầy lông vũ dựng đứng như một thói quen tự vệ.
"Con đã xin lỗi rồi mà, cha tha cho đống đồ của con đi. Mai con mang xe đi sửa liền, được chưa ạ?" - Cậu vừa gào vừa bật người túm lấy món đồ chơi mô hình trưng trong tủ kính.
Cha cậu - ông Nhật Lâm không có ý định nể nang cậu vì nhiệm vụ Bộ mà làm hỏng chiếc xe hơi ông trân quý như châu báu. Biết vậy ông cứ thuê đại một chiếc xe quèn nào đó rồi tống khứ cậu ra khỏi nhà luôn thì tốt phải biết.
"Mang đi sửa? Mày tính mang đi đâu? Ý? Hay Pháp?" - Phụ kiện dòng xe ông Nhật Lâm sưu tầm bình thường đã hiếm, ở Việt Nam lại càng không có để thay.
Nguyên gượng cười, rón rén nhân lúc cha đang suýt xoa vết trầy cùng chiếc kính xe đã vỡ trốn đi mất. Thế là chiều hôm ấy khi đến Trụ sở Bộ bàn giao giấy tờ và nộp báo cáo về, Nguyên đã thấy tất cả đồ đạc và hành lý của cậu nằm lăn lóc ngoài cổng nhà.
Đang lúi cúi thu gom mớ lộn xộn cho vào vali, điện thoại trong túi quần Nguyên bỗng đổ chuông. Cậu hất mái tóc nhẹp mồ hôi ra sau mang tai, thở hắt ra hơi dài rồi ngồi lên vali nghe máy.
"Tôi đây."
"Cậu Nguyên, tôi thấy đồ cậu nhờ tôi tìm rồi." - My, một trong năm trưởng nhóm tham gia trận càn quét Thanh Long ở núi Kim Tiên âm trầm cất tiếng. Cô bạn cố định tai nghe không dây, mắt lướt qua một lượt đồ uống trong chiếc máy bán hàng tự động.
Nguyên nghe rõ tiếng động cơ rù rù, có lẽ My vẫn còn ở Trụ sở Bộ.
"Chiếc khánh bạc có khắc tuyết mai đúng không?" - Nguyên cần xác nhận lại lần cuối.
My bật nắp lon cà phê, nhấp một ngụm, khẽ nhăn mặt ra vẻ khó chịu: "Tôi không chắc lắm, nhưng tôi thấy nó nằm lẫn trong hộp đồ dùng thu được từ biệt thự của Thanh Long."
"Chiếc hộp đó giờ ở đâu?" - Nguyên đoán Bộ đang sàng lọc chứng cứ và di vật của các pháp sư thiệt mạng trong các đợt đi săn lần trước. Là kho tàng sao?
"Ngài Cách Đông đã phê duyệt chuyển thẳng cho người bên kho tàng xử lý. Nếu đó là đồ của cậu, cậu có thể làm giấy phép xin nhận lại đồ." - My biết tỏng Nguyên nghĩ gì trong đầu, hỏi cô kỹ lưỡng như vậy, chiếc khánh ấy hẳn là quan trọng với cậu lắm - "Nhưng tuyệt đối không được tự ý lấy đi."
My rất mến Nguyên, nhưng quy định là quy định, cô bạn không thể phá bỏ nguyên tắc nghề nghiệp mà giúp cậu.
Nguyên vui mừng, lại có chút hụt hẫng. Thứ vô giá của Kim vốn không phải chiếc khánh đã hỏng ấy, mà là trái tim của người con trai cô yêu.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." - Khách sáo dăm câu rồi cúp máy, Nguyên kéo vali nặng trịch vẫy taxi, cậu không muốn ngủ trong khách sạn trong chuỗi ngày nghỉ phép hiếm hoi sắp tới, nếu đã lỡ tìm lại được đồ của Kim, vậy cậu sẽ tiện đường mang nó đến trả cho cô.
...
"Tiếng chuông ngân." - Kim vô thức thì thầm. Shot rượu chưa kịp chạm môi tiếp đã ngả nghiêng đổ xuống đất. Mùi thơm của quả mọng quyện với hơi men hòa lẫn vào không gian êm dịu mang chất jazz cổ điển.
Nguyên đỡ lấy cơ thể chếnh choáng của Kim, dường như nhận ra có sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc khi cậu lấy chiếc khánh ra khỏi túi. Có gì kỳ lạ sao?
"Chị không khỏe chỗ nào à?" - Nguyên lo lắng hỏi, dìu Kim đến sopha kê sát tường đối diện mình.
"Tôi không sao." - Kim đáp nhát gừng, nắm tay cầm khánh siết mạnh đến đỏ ửng - "Có thể cho tôi một cốc nước được không?"
"Đợi tôi." - Nguyên len qua những dãy bàn đã lấp kín người, tiến về quầy bar nói nhỏ vào tai cậu bartender, ánh mắt thi thoảng hướng về phía Kim.
Kim hít thở sâu để ổn tâm trạng, ngần ngừ một lúc lâu mới dám đưa khánh lên tai, lắc nhẹ. Dòng suối tâm hồn sẽ ngừng chảy khi tình yêu của cô dành cho Đăng cạn kiệt, và khi sinh mệnh của Đăng bị thần chết mang đi, trái tim cô tưởng chừng đã mắc vào chiếc lưỡi liềm của gã ta, sống vật vờ chẳng khác người đã chết. Đó cũng là lúc tiếng chuông tắt hẳn.
Nhưng bây giờ nó lại đang tự chữa lành một cách kinh ngạc. Vì cô không còn yêu Đăng nhiều như cô nghĩ hay vì có ai đó đã chạm vào nó?
"Chị Kim..." - Giọng Nguyên kéo tâm trí Kim quay về thực tại. Cô giật mình, va phải cái nhìn phức tạp của Nguyên - "Nước của chị."
"Cảm ơn." - Kim cố gắng bình thường với cậu nhất có thể - "Bằng cách nào mà cậu tìm được nó?" - Ý Kim là tại sao cậu lại đem vật này trả cho cô.
Cô muốn quên, khoảnh khắc trao nó cho Thanh Long để đổi lấy mạng hai người, Kim đã tự hứa với lòng từ giờ cuộc sống của cô sẽ không còn liên quan đến Đăng, cô phải đặt anh ở lại, nhưng Nguyên một lần nữa lại vô tình phá hỏng ý định ấy.
"Ngài Cách Đông cho phép tôi lấy đồ của mình trong kho tàng. Chiếc khánh nằm trong đống đồ ấy, tôi chỉ tiện tay mang về thôi." - Nguyên lấp liếm bịa chuyện - "Vả lại nó vẫn dùng tốt ấy chứ."
"Tôi không cần cậu thương hại tôi." - Kim dùng thái độ lạnh lùng phá hỏng sự tự nhiên Nguyên cố gây dựng giữa hai người từ đầu buổi tới giờ.
Nguyên hiểu Kim đang mất phương hướng nhưng cậu không có quyền xen vào suy nghĩ của cô. Kim là ân nhân, năm mươi năm qua Nguyên luôn tự nhủ với lòng sẽ dùng nửa đời còn lại để bảo vệ cô. Tiếc là trái tim cậu đang hành động lệch khỏi quỹ đạo, càng ngày nó càng trở nên tham lam và thèm khát những thứ xa vời hơn.
"Tôi không thương hại chị, chị có thể đừng lúc nào cũng cho rằng chúng ta ở cạnh nhau là vì lợi ích được không?" - Nguyên tức giận bởi Kim xem thường cảm giác của cậu - "Sao chị không chịu nhận ra chứ?"
Cậu đã đi xa đến vậy, lấy bao nhiêu dũng khí mới dám xích lại gần Kim, nhưng đổi lại cô mặc nhiên, ích kỷ nghĩ rằng ở cậu chỉ có sự ngộ nhận và lòng thương hại dành cho cô.
Kim đặt cốc nước lên bàn, vịn ghế đứng dậy, ý muốn bỏ đi. Nguyên cương quyết níu lấy cổ tay cô, kéo cô dừng chân đối diện với cậu.
"Chị Kim, tôi thích chị." - Nguyên không trốn tránh những cảm xúc khó chịu làm ổ trong trái tim cậu suốt mấy ngày qua. Nụ hôn hồi sáng ấy, cũng là do cậu muốn nên mới làm.
Kim ngẩn người, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đáng ra nhận được câu trả lời cho mớ thắc mắc ngổn ngang trong đầu cả ngày nay cô phải thoải mái, dễ chịu mới đúng chứ? Tại sao lòng cô lại trĩu nặng hơn thế này?
***
Thoáng chốc, kỳ nghỉ phép của Kim và Nguyên đã kết thúc, vì cả ba người làm trong biệt thự đều tất bật với công việc mới nên vị trí bếp núc được nhượng hẳn qua cho Nguyên, một ngày ba bữa, nhưng tuyệt nhiên Nguyên không dám bén mảng đến gần phòng Kim thêm lần nào sau buổi tối cậu tỏ tình với cô. Kim từ chối cậu, điều mà không cần đoán cậu cũng biết, nhưng chuyện đó không hề xê dịch tình cảm mới chớm nở cậu dành cho cô. Để không phải nhìn nhau khó xử mỗi ngày, cả Nguyên và Kim quyết định sẽ không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm và giữ khoảng cách nhất định (trừ những trường hợp bất đắc dĩ phải đụng chạm) với nhau.
"Cô chủ vẫn chưa dậy đâu, cậu Nguyên đi làm trước đi, bữa sáng để tôi mang lên phòng cô chủ được rồi." - Mục Linh là người luôn thức giấc trước khi mặt trời ló rạng, cô nàng tuy không giỏi bếp núc như người chị Tuyết Sam của mình nhưng khoản dọn dẹp không ai bì lại cô.
Nguyên gật gù đồng ý, tiện tay múc thêm một phần súp nấm và bánh mì để lên bàn.
"Đồ ăn còn nóng, cô Linh cũng đến ăn sáng rồi hẵng đi làm."
Mục Linh không khách sáo, đổ sữa vừa làm ấm ra ly rồi kéo ghế ngồi.
"Dạo này sao không thấy cậu Nguyên với cô chủ ra ngoài chung nữa vậy? Hai người giận nhau à?"
Câu hỏi bất ngờ của Mục Linh khiến bàn tay khuấy súp trong nồi của Nguyên khựng lại.
"Không có." - Nguyên thành thật đáp, cậu có bao giờ giận nổi Kim - "Tôi có thể hỏi cô vài chuyện trong biệt thự không? Có lẽ sẽ liên quan đến cô chủ của cô nữa." - So với Tuyết Sam chỉ xuất hiện khi cậu có thứ cần tìm trong bếp hay Trần Sơn lạnh lùng khó gần, Nguyên cảm thấy tự nhiên hơn khi mở lời với Mục Linh.
Và tính cách Mục Linh cũng rất dễ chịu, ít nhất trông cô có vẻ bình thường hơn những người khác.
Mục Linh thay đổi tay cầm thìa súp, lịch sự đáp lời cậu: "Cậu Nguyên cứ hỏi, cái nào quá riêng tư thì tôi xin phép không trả lời."
"Cảm ơn cô." - Như nhận được sự chấp thuận, Nguyên di chuyển đến bàn ăn, ngồi đối diện Mục Linh, bắt đầu hỏi - "Cô Linh là con người sao?"
"Đúng rồi, tôi, chị gái và quản gia Trần Sơn đều là con người. Tổ tiên chúng tôi đã làm việc cho gia tộc ngài An Thái từ rất lâu trước đây. À, đến đời cha mẹ tôi thì có hơi khác biệt một chút." - Ngắt đoạn để húp nốt phần súp còn thừa, Mục Linh rút khăn giấy, tế nhị chấm quanh viền môi - "Hồi ấy vì á thú bắt đầu lộng hành và tấn công con người vô tội vạ, ngài pháp sư đã truyền lại cho cha mẹ tôi ít ấn thuật phòng thân, cũng là để cha mẹ có thể bảo vệ biệt thự và người làm trong nhà khi ngài ấy vắng mặt. Thế nên có thể nói, cha mẹ tôi cũng là những pháp sư."
"Họ vẫn khỏe chứ?" - Nguyên ồ lên, có phần kinh ngạc. Không nghĩ một nơi đặc biệt như biệt thự nhà Ngô An lại không có lấy một người bảo vệ nào trấn giữ, hay vì bọn họ quá tự tin vào năng lượng thuần huyết của bản thân?
"Họ vẫn khỏe, hơi chậm chạp và khó tính một xíu. Chúng tôi thường đến thăm họ vào mùa trăng đầu tiên trong tháng, bởi lúc ấy hầu hết á thú sẽ mất đi khả năng tấn công con người." - Mục Linh vén ống tay áo sơ mi để lộ vết sẹo sần sùi như gỗ mục - "Cậu Nguyên là pháp sư, chắc cũng biết á thú dựa vào hơi người để chọn con mồi."
"Mùi của người nhà Ngô An?" - Nguyên mơ hồ đoán định. Tất cả người sống trong biệt thự này sẽ có mùi của Kim, do đó mà những á thú cấp cao thường sẽ mặc định họ là một trong những pháp sư thuần huyết nhà Ngô An. Những con mồi béo bở thu hút á thú - "Vậy còn ngài An Thái? Ngài ấy đâu rồi?"
"Ngài ấy mất rồi." - Mục Linh chưa nghe cha mẹ nhắc đến nguyên nhân ngài An Thái ra đi, nhưng có vẻ đó là bí mật của riêng họ, một loại bí mật sống để bụng chết mang theo.
Như tự khắc biết được giới hạn những thứ mình có thể thăm dò từ Mục Linh, Nguyên khôn ngoan chuyển hướng qua chủ đề khác: "Cô chủ của mọi người thật sự đã ngủ suốt năm mươi năm qua sao?"
"Tôi không biết." - Mục Linh nhún vai - "Khi tôi bắt đầu nhận thức thì cô chủ đã ở đó. Thoạt đầu tôi còn tưởng cô ấy là búp bê cơ, cô ấy đẹp đến thế cơ mà."
Trông Mục Linh không có vẻ gì là đang nói dối cậu. Xem ra dù cậu có cố gắng hơn nữa thì cũng không thu được kết quả gì.
"Đến lúc tôi phải đi rồi, bữa sáng vẫn còn, nếu đói cô Linh cứ lấy ăn thêm nhé." - Nguyên đứng dậy, với lấy áo khoác vắt trên sopha phòng khách và chùm chìa khóa xe.
Mục Linh gật đầu chào cậu. Vừa nghe tiếng Nguyên đóng cửa, cô liền nhìn về phía cầu thang. Từ trên cao, Kim hé mắt nhìn xuống, phần ăn Nguyên chuẩn bị vẫn còn ấm nóng trên khay đựng.
"Trốn tránh không phải cách hay đâu thưa cô." - Mục Linh chốc lát đã đứng cạnh Kim từ bao giờ không hay. Cô nàng vo tay thành nắm đấm, che miệng hắng giọng khuyên nhủ - "Cậu Nguyên quan tâm cô chủ thật lòng đấy, đến việc cô chủ ghét bột ngọt cậu ấy cũng biết. Đối xử với cậu ấy như vậy có phải là quá đáng lắm không?"
Kim rời bức tường chú ẩn, vuốt lọn tóc xõa hai bên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn cửa nhà có chút lay động. Kim không tin Nguyên, càng không có lòng tin vào câu nói sặc mùi tán tỉnh của một thằng nhóc kém mình vài chục tuổi, có khi đến hàng trăm cũng nên. Nếu Kim mềm lòng chỉ vì cậu ta dịu dàng với cô trong mấy ngày ngắn ngủi sống chung dưới một mái nhà, chắc cô đã điên, phát điên sau chuỗi ngày phải tỉnh dậy ở một thời đại hoàn toàn mới lạ.
***
Mở máy xem lại băng chiến đấu và chứng cứ thu thập được tại thôn Kim Tiên không bao lâu, Nguyên đã bị Linda lật ngược lật xuôi, hối thúc đến phòng Cách Đông nhận hồ sơ nhiệm vụ mới. Lúc đi ngang qua khu vực nghỉ dành cho nhân viên Bộ, Nguyên tình cờ nghe thấy mấy người trong nhóm pháp sư khác bàn tán xôn xao chuyện Khôi đang theo đuổi Kim. Cậu nghệt mặt, níu Linda gượm lại vài giây.
"Hoa cũng bị trả về rồi, cậu nói xem là do cô ta không thích hay cô ta chê quà quèn?" - Nguyên nhận ra chàng thanh niên vừa chê trách Kim, cậu ta là pháp sư cấp C trong tổ đội nhóm Kiên. Đội trưởng của bọn họ khiêm tốn biết bao nhiêu thì bọn họ lại xấu tính bấy nhiêu.
"Tôi thấy chị Kim không giống loại người nhìn vào điều kiện của người khác đâu. Cậu quên mất chị ấy là ai rồi hả? Là hậu duệ của ngài Ngô An Thái đó, pháp sư thuần huyết hiếm hoi từng làm việc cho Bộ." - Thanh niên hai không rõ mặt mũi lên tiếng phân trần.
Xung quanh còn có người suýt xoa chêm vào dăm câu cảm thán, nhưng chung quy nội dung của cuộc đối thoại trên vẫn là liên quan đến việc Khôi và Kim đang trong một mối quan hệ không rõ ràng.
"Cậu Nguyên..." - Linda xem đồng hồ, sốt ruột chờ kẻ cứng đầu đang lấp ló nghe trộm.
Nguyên giật mình, ái ngại cười gượng với cô thư ký xinh đẹp: "À, chị Kim đã đến Trụ sở chưa?" - Nguyên nắm bắt cơ hội lấy cớ gặp mặt Kim.
Linda giữ dáng vẻ chuyên nghiệp, tay đan vào nhau đặt trước bụng, mỉm cười với Nguyên đáp: "Cô Kim đến từ sớm rồi, tôi gọi cậu nhưng không thấy cậu nghe máy."
Nguyên theo quán tính lục điện thoại trong túi quần. Tối qua cậu chơi game đến nửa đêm rồi ngủ quên mất, sáng cũng chẳng để ý kiểm tra pin điện thoại.
"Tôi xin lỗi, làm phiền để mọi người chờ." - Áy náy chắp tay, bày ra dáng vẻ hối lỗi, suy nghĩ của Nguyên lại chạy lạc đến Kim.
Nhiệm vụ mới, vậy là cô và cậu sẽ lại sát cánh cùng nhau, xông pha vào nơi nguy hiểm. Sau lần bước qua cửa tử ở trận Thanh Long, cậu nhận ra mình cần phải mạnh hơn, cậu không muốn Kim bị thương, một chút huyết thuật cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip