Chương 113 - 116: Buổi Sáng Êm Đềm

- Ngoan, còn sớm, em ngủ thêm tí nữa đi.

Long Trục Thiên hài lòng vươn tay ôm chặt cô hơn, cằm để lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của cô. Lúc này đây, anh đang cảm thấy rất yên bình.

Mười năm trước, từ lúc gặp được Dương Tử Mi, mỗi lần được ở gần cô, anh đều cảm thấy rất thoải mái và quyến luyến.

Dương Tử Mi bị anh ôm chặt nhưng lại không dám động đậy và cũng không dám lên tiếng kháng cự.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của hai người. Một bình thản, một gấp gáp.

Hơi thở bình thản kia là của Long Trục Thiên, còn hơi thở gấp gáp là của Dương Tử Mi.

Không thể phủ nhận rằng, vòng tay của anh rất ấm áp, rất dễ chịu. Đôi tay anh đang ôm chặt lấy cô kia vô cùng rắn chắc và cũng rất kích thích cảm quan của một cô gái trưởng thành như cô.

Không lâu sau, tiếng thở đều đặn khi ngủ của Long Trục Thiên lại vang lên.

Dương Tử Mi chỉ biết cười đau khổ.

"

Cô định đẩy tay anh ra.

Nhưng không cách nào đẩy ra được. Cánh tay của anh cứ ghì chặt lấy cô không rời.

"

Vì không cách nào gỡ tay anh ra được nên cô chỉ biết tự an ủi bằng cách nghĩ là cho phép bản thân mình có cơ hội lợi dụng anh chàng đẹp trai vậy.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì mọi người đều nghĩ là Long Trục Thiên thuộc dạng trâu già gặm cỏ non. Nhưng trên thực tế, kiếp trước Dương Tử Mi hai mươi tám tuổi, cộng thêm mười lăm tuổi của kiếp này thì giờ cô đã bốn mươi ba tuổi. Giờ có một anh chàng đẹp trai hai mươi lăm tuổi bên cạnh thế này, nghĩ đi nghĩ lại thì trâu già gặm cỏ non kia chính là cô mới đúng.

Nghĩ đến đây, tim cô cũng yên bình trở lại. Sau đó, cô yên tâm cuộn mình trong lòng anh, nhắm mắt ngủ tiếp.

- Cháu gái à, dậy đi học thôi! Đã sáu giờ rưỡi rồi, sao hôm nay lại thức trễ vậy? Có phải là bị bệnh rồi không?

Bà nội cô đang gõ cửa gọi.

Dương Tử Mi chợt tỉnh giấc. Cô lật đật mở mắt và thấy bên cạnh mình chỉ là chiếc giường trống không, còn Long Trục Thiên thì đã biến mất từ lúc nào.

"

- Nội ơi, con dậy liền đây. Tối qua ngủ trễ nên con dậy trễ chút, không sao ạ.

Dương Tử Mi vừa trả lời vừa ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

Một chiếc Hummer màu đen đang chầm chậm rời khỏi và mất hút ở góc đường.

"

Dương Tử Mi càm ràm một câu, sau đó lật đật thay đồ ra khỏi phòng. Lúc này, mọi người đều đã ngồi vào bàn và đang chờ cô ra để ăn sáng.

- Chị à, mau ngồi xuống đi. Hôm nay chị phải đưa em đi học đấy.

Dương Tử Hi thấy cô liền vẫy tay cười tươi nói.

- Được rồi!

Dương Tử Mi ngồi cạnh em gái mình.

- Chị, đây là trứng gà.

Dương Tử Hi tận tay đưa quả trứng gà đã bóc vỏ sẵn cho cô.

- Cám ơn Tử Hi.

Dương Tử Mi đưa tay nhận quả trứng. Thấy gương mặt dễ thương của em gái mình, cô liền hôn một cái.

- Chị, đây là sữa em cho chị!

Dương Tử Vân, em trai cô, đưa ly sữa đang uống sang.

- Chị, em cho chị bánh mì!

Dương Tử Lôi, đứa em trai song sinh khác cũng đưa bánh mì của nó cho cô. Đôi mắt to, đen láy nhìn cô kỳ vọng.

Dương Tử Mi đứng dậy, lần lượt hôn lên má hai đứa em trai của mình, nói:

- Chị thương các em nhất!

Mấy chị em bật cười vui vẻ.

Người lớn trong nhà thấy chị em tình cảm khắng khít như vậy nên cũng vui lây.

Đối với Dương Tử Mi mà nói thì niềm hạnh phúc hiện tại đến không dễ dàng gì. Thế nên cô luôn trân trọng nó.

"

"

Dương Tử Mi thầm nghĩ.

- Con à, hôm qua cha đã đi xem một cái tiệm nhỏ. Cha muốn mua lại cái tiệm đó để mẹ con mở tiệm bánh. Con thấy sao?

Dương Thanh lên tiếng hỏi. Tuy ông vẫn gọi cô như cách mà ông gọi cô lúc còn nhỏ nhưng giờ ông cũng đã xem cô như người lớn, vì dù gì thì tiền cần dùng cũng là tiền do cô kiếm được.

Dương Tử Mi quay sang nhìn mẹ cô đúng lúc mẹ cô cũng đang kỳ vọng nhìn cô và chờ đợi cô trà lời.

Xem ra mẹ cô đang rất muốn mở tiệm bánh. Cô nhớ mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh của người khác, lúc nào bà cũng nấn ná dừng lại để nhìn cách làm bánh của những người thợ làm bánh trong tiệm.

Tuy hiện tại nhà cô cũng đã có tiền, mẹ cô cũng không cần phải làm gì cả, nhưng mở tiệm bánh chính là ước mơ của bà nên cô cũng không nỡ ngăn cản.

- Dạ được chứ ạ, nếu không đủ tiền, con vẫn còn tiền đây.

Dương Tử Mi gật đầu nói.

- Con gái à, con đồng ý rồi sao?

Hoàng Tú Lệ mừng rỡ nhìn cô, xúc động hỏi.

- Chỉ cần mẹ thích là con đều đồng ý hết. Có điều, mẹ cũng đừng làm việc cật lực quá. Sau này, nhà mình ngày nào cũng có bánh ngon để ăn rồi.

Cô cười nói.

Dương Tử Hi cùng những người còn lại đều vỗ tay vui mừng.

- À, cháu à...Nội...

Dương Bách, ông nội cô đột nhiên có gì muốn nói nhưng cứ bối rối không nói hết ý.

Thấy ông lên tiếng, mọi người quay sang nhìn ông, chờ ông nói tiếp. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà ông vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục hút thuốc.

- Ông nội à, ông định nói gì đúng không ạ? Ông cứ nói đi, con đang chờ nghe đây.

Dương Tử Mi chủ động hỏi.

- Hôm trước, ông nội con thấy trong thành phố có một câu lạc bộ người già nên ông ấy cũng định tham gia. Nhưng mọi người trong đó lại không cho, nói câu lạc bộ đó chỉ dành cho hội viên, một tháng phải nộp hai ngàn đồng tiền hội phí.

Bà nội cô lên tiếng nói giúp. Đoạn, bà quay sang nói với Dương Bách:

- Hai ngàn không phải là số tiền nhỏ. Thằng Dương Thanh mỗi tháng lương cũng chỉ hơn một ngàn. Ông à, nếu ông rảnh thì có thể đến công viên dạo chơi cho khuây khỏa, ở đó cũng có rất nhiều người cỡ tuổi ông thường chơi đánh bài, chơi cờ và hát xướng đấy thôi.

Dương Tử Mi biết câu lạc bộ người già kia. Câu lạc bộ đó là câu lạc bộ chỉ dành cho những người lớn tuổi giàu có hoặc cán bộ về hưu tham gia mà thôi. Các hoạt động cũng như chế độ trong đó cũng rất tốt, có thể giúp cho những người lớn tuổi không cảm thấy đơn độc hay buồn tẻ khi không có con cháu bên cạnh.

Tuy nhiên, niềm vui và sự thoải mái đó hoàn toàn dựa vào tiền do họ bỏ ra.

Sắc mặt của Dương Bách thoáng ửng đỏ, ông lẩm bẩm nói:

- Không phải con bé có thể kiếm được rất nhiều tiền sao? Tôi chỉ muốn tham gia một tháng để xem trong đó có gì ghê gớm không thôi. Mấy hôm trước tôi gặp Dương Hoằng, ông ta cứ khoe mẽ trước mặt tôi, còn nói tôi là nghèo hèn, ngay cả nhìn thôi cũng không đủ tư cách huống hồ tham gia vào đó. Nghe ông ta nói thế, tôi bực mình lắm. Ông ta có thể cậy thế con trai mình là bí thư thành phố vậy sao tôi lại không thể dựa dẫm vào cháu nội của tôi được chứ?

- Trời ơi, ông ơi, ông đừng quên là lúc còn ở dưới quê, ngày nào ông cũng mắng là sinh con gái là đồ vô dụng hết sao. Giờ sao ông lại muốn dựa dẫm vào cháu gái mình để giễu võ giương oai chứ?

Bà nội cô chế nhạo nói.

Nghe thế, mặt Dương Bách đỏ bừng và chỉ biết cúi đầu lặng lẽ hút thuốc.

- Ông nội, bà nội à, mọi người yêm tâm đi. Sau khi tan học về, con sẽ đến dó làm thẻ hội viên cho hai người. Người khác có thể vào thì chúng ta cũng có thể vào!

Dương Tử Mi nói.

- Cháu à, cần nhiều tiền lắm đấy, hai người một tháng hết bốn ngàn, vậy chẳng khác nào đốt tiền. Thôi được rồi, con chỉ cần làm thẻ một tháng cho ông nội con thôi còn bà nội thì không cần. Bà nội chỉ thích ở nhà nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc con cháu thôi.

Bà nội cô vội vàng nói.

Dương Tử Mi đứng dậy đi đến sau lưng bà, ôm vai bà nói:

- Nội, không phải lúc trước nội hay nói là muốn xem thử cuộc sống của các vị phu nhân ở thành phố thế nào sao? Dù sao thì ông nội cũng tham gia vậy thì bà nội cũng đi theo cho vui, sẵn tiện trông chừng ông nội luôn, để ông nội không có cơ hội léng phéng với các vị phu nhân khác nữa chứ.

- Con bé này!

Bà nội cô phì cười.

Còn Dương Bách, ông nội cô thì chỉ ho khan một tiếng.

Dương Tử Mi cười vui vẻ và quay về chỗ ngồi. Cô ăn vội bữa sáng và chuẩn bị đưa Tử Hi đi học.

Dương Thanh cũng đi theo hai chị em, lo lắng nói:

- Con à, một tháng tốn bốn ngàn để ông bà nội tham gia câu lạc bộ, đúng là chẳng khác nào đốt tiền. Cha sợ nhà ta lo không nổi.

- Cha, cha đừng lo. Tất cả chi phí con sẽ lo hết. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều có khách đến nhờ con xem phong thủy, cho nên chắc cũng không đến nỗi thiếu thốn đâu.

Dương Tử Mi an ủi cha cô nói.

Sắc mặt Dương Thanh cũng trở nên nghiêm nghị hơn, ông nói:

- Con à, tuy nhà ta thiếu thốn nhưng cha vẫn mong là con sẽ không làm thầy bói gì đó, vậy không hay. Hơn nữa, chuyện tiết lộ thiên cơ, thay đổi vận số như thế nếu làm quá nhiều thì cuối cùng người gánh họa là mình thôi. Cha hi vọng con có thể lớn lên bình thường như các cô gái khác hoặc con có thể theo Tống Huyền học về đồ cổ cũng được.

- Cha yên tâm đi, con sẽ biết cách bảo vệ mình mà.

Thấy cha quan tâm mình như vậy, Dương Tử Mi rất cảm động.

- Ôi...

Dương Thanh biết là cô sẽ không nghe lời ông nên ông chỉ biết thở dài một cái.

Dương Tử Mi nắm tay dẫn Dương Tử Hi đến trường. Sau khi thấy cô bé nhảy chân sáo vui vẻ vào trường xong, cô mới quay người đi về hướng trường trung học Nam Thành, nơi cô đang theo học.

Sau lưng cô, một chiếc xe màu đen đang đậu bên lề đường cách đó không xa. Một đôi mắt nọ đang nhìn cô rời khỏi. Người này sau đó xuống xe và đi vào trường.

Dương Tử Mi vừa đến cổng trường thì nghe có tiếng chuông xe đạp vang lên phía sau.

Mẫn Cương trong trang phục màu trắng cùng chiếc xe đạp màu đỏ dừng ngay trước mặt cô. Vừa dừng xe xong, Mẫn Cương nhìn cô nở nụ cười thật tươi.

Những tia nắng sáng chiếu rọi vào mái tóc bồng bềnh của Mẫn Cương, ánh nắng cũng khiến cho nụ cười của Mẫn Cương trở nên ấm áp và thân thiện một cách khác thường khiến Dương Tử Mi bất giác nghĩ ngay đến một vị hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích.

Đúng rồi, kiếp trước, Mẫn Cương chính là vị hoàng tử mà cô rất muốn được tiếp cận nhưng lại không thể tiếp cận được.

Giờ, Mẫn Cương vẫn không khác gì hoàng tử. Chỉ là, cô bây giờ đã không còn là cô gái bói toán thân phận thấp hèn như kiếp trước nữa.

- Tử Mi, lên xe đi, tớ chở cậu.

Mẫn Cương nhìn cô kỳ vọng nói.

Câu nói của Long Trục Thiên ngày hôm đó cứ như bùa chú bám lấy cô thế nên cô cũng chỉ biết lắc đầu từ chối nói:

- Không cần đâu, cám ơn cậu, tớ đi bộ vào là được rồi.

- Tuy đã đến cổng nhưng còn cách phòng học rất xa.

Thấy cô từ chối, Mẫn Cương thoáng buồn nhưng vẫn cố gắng thuyết phục.

- Tớ thích đi bộ hơn.

Dương Tử Mi vẫn kiên quyết từ chối.

Lúc này, rất nhiều nữ sinh vốn để ý Mẫn Cương cũng đã tụm lại đứng nhìn. Thấy Mẫn Cương bình thường kiêu ngạo, không để ý gì đến họ kia giờ lại đang chủ động đối đãi tốt với Dương Tử Mi, lại còn bảo cô lên xe để chở nên họ cũng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tỵ.

- Cô ta là ai vậy?

Có người bắt đầu thì thầm hỏi.

- Chính là con nhỏ mà lần trước xảy ra vụ scandal kia đó. Nghe nói là hôm đó nó giúp bạn kia châm cứu.

- Ai mà biết được chứ? Nó mới chỉ mấy tuổi thôi, làm sao mà biết châm cứu chứ?

- Không biết, tớ cũng không dám nói bậy đâu. Lần trước mấy đứa nói bậy cứ như bị trúng tà vậy. Lưỡi cứ như là bị ma quỷ gì đó kéo ra, ghê lắm.

- Tớ cảm thấy cô ta thật đặc biệt.

- Có gì đặc biệt đâu? Chỉ là xinh hơn chúng ta chút thôi, nhưng cũng không xinh đẹp và thời trang như Mộ Dung Nghiên.

- Mộ Dung Nghiên không phải là trước giờ rất thích Mẫn Cương sao? Nếu cô ta thấy Mẫn Cương chủ động muốn chở cô gái khác, không biết sẽ phản ứng ra sao đây?

Người nói câu này vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác.

- Đúng đó, ai cũng biết là Mộ Dung Nghiên thích Mẫn Cương, hơn nữa còn tuyên bố là không cho bất kỳ cô gái nào khác tiếp cận Mẫn Cương. Giờ, nếu biết chuyện này, không biết là Mộ Dung Nghiên có tức chết không nữa?

- Nhất định là tức chết rồi, tớ rất muốn xem gương mặt xinh đẹp của cô ta sẽ biến thành màu gì.

Họ không ngờ là đang lúc họ bàn tán xôn xao thì Mộ Dung Nghiên đang đứng sau lưng họ. Mộ Dung Nghiên lúc này đang cắn môi, mắt nhìn Dương Tử Mi tóe lửa, sau đó quay người đi thẳng một nước vào trường.

Thấy Dương Tử Mi không chịu cho mình chở, Mẫn Cương cũng xuống xe đẩy bộ đi bên cạnh cô,

- Tử Mi, cậu mới chuyển đến đây học, có quen với môi trường ở đây chưa?

Mẫn Cương gợi chuyện hỏi.

- À, cũng quen.

Thấy nhiều cặp mắt đang ganh tỵ nhìn mình, Dương Tử Mi cũng chỉ biết âm thầm thở dài.

"

Đi được một đoạn thì Tần Khải Văn cũng đạp xe đến.

Thấy Dương Tử Mi và Mẫn Cương, Tần Khải Văn cảm thấy họ rất xứng đôi, cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy.

Thấy vẻ dịu dàng, mềm mỏng của Dương Tử Mi, nếu như không phải hôm đó tận mắt chứng kiến cảnh kia thì Tần Khải Văn cũng sẽ không tin cô là người đã náo loạn Minh Châu Lầu.

Cũng nhờ cô nhắc nhở mà ngay tối hôm đó, anh lập tức nói với hiệu trưởng là mình muốn rút khỏi đợt bình chọn giáo viên ưu tú trong năm của trường và nhường cơ hội cho người khác. Đúng lúc, hiệu trưởng nhờ anh mở giúp hộp thư điện tử, lúc đó anh mới phát hiện là có một email gửi cho hiệu trưởng nói xấu anh cặp kè làm chuyện mờ ám với nữ sinh này nọ.

Tuy người gửi mail giấu tên nhưng từ địa chỉ IP anh cũng đoán biết được đó là một đồng nghiệp đang cạnh tranh với anh trong đợt bình chọn kia. Người này vốn là một người hẹp hòi, ích kỷ và xấu bụng, những gì mà anh ta muốn thì anh ta nhất định phải giành lấy bằng mọi cách.

Tuy những điều anh ta nói kia không đúng sự thật nhưng một khi chúng lọt ra ngoài thì dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích được. Đến lúc đó, các phụ huynh, học sinh thích kiếm chuyện kia nhất định sẽ có ý kiến này nọ với anh...

Thế là, nhân lúc chưa ai phát hiện, anh bèn xóa ngay cái mail đó đi. Và cũng chính vì anh chủ động rút lui nên người đồng nghiệp kia cũng không làm gì nữa, tất cả vẫn bình yên như không.

Nếu như không nhờ Dương Tử Mi nhắc nhở thì chắc giờ anh đang phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích. Đến lúc đó, đừng nói là giáo viên ưu tú gì, e là ngay cả chén cơm cũng khó mà bảo toàn cho được.

- Em chào thầy ạ.

Thấy Tần Khải Văn, Dương Tử Mi lễ phép cúi đầu chào và cũng không quên quan sát nét mặt của anh. Cô phát hiện khó khăn của anh đã được hóa giải nên cô cũng biết là anh đã nghe theo lời chỉ dẫn của cô.

- Chào em.

Tần Khải Văn cũng chào đáp lại, sau đó e dè nói tiếp:

- Cám ơn em đã nhắc nhở thầy ngày hôm đó.

- Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là thầy tự mình nhận ra thôi. Giờ không có gì là tốt rồi ạ.

Dương Tử Mi cười thân thiện nói.

- Thầy có chuyện gì sao?

Mẫn Cương đứng cạnh nghe hai người nói chuyện, thấy lạ nên cũng lên tiếng hỏi.

Dương Tử Mi đưa mắt nhìn Tần Khải Văn, ý bảo anh đừng nói cho ai biết chuyện xảy ra ở Minh Châu Lầu.

Thấy vậy, Tần Khải Văn hiểu ý nói:

- Không có gì, chỉ là Dương Tử Mi đã giúp thầy một chuyện nên thầy cám ơn em ấy thôi. Sắp đến giờ học rồi, các em mau vào lớp đi.

- Dạ, tạm biệt thầy ạ!

Dương Tử Mi và Mẫn Cương kính cẩn vẫy tay chào Tần Khải Văn xong liền chạy ù vào lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip