Chương 125 - 127: Em Gái Bị Bắt Cóc

- Tổng giám đốc Hạ!

Bảo vệ vừa thấy Hạ Quốc Huy liền vui vẻ, khép nép chạy đến hỏi:

- Tổng giám đốc về rồi sao?

- Ờ, cực cho anh quá.

Hạ Quốc Huy thân thiện gật đầu chào đáp lại.

- Ha ha, không có cực khổ gì đâu ạ. Chỉ là mỗi ngày ngồi đây chặn những người không đủ tư cách và không cho họ vào thôi. Giống như cô bé kia, cứ nằng nặc đòi vào làm thẻ hội viên cho ông bà nội gì đó. Thật là chẳng biết trời cao đất dày gì cả. Đây là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện vào sao?

Thấy Hạ Quốc Huy đối đãi tử tế với mình, bảo vệ nọ cũng vui vẻ gãi đầu nói.

Nói xong, anh ta còn quay sang liếc Dương Tử Mi một cái.

Hạ Quốc Huy lúc này cũng nhìn thấy Dương Tử Mi. Vừa nhìn thấy cô, mặt ông đột nhiên vui vẻ hẳn. Ông vội bước đến chỗ cô, cười thân thiện hỏi:

- Tiểu Mi, con ở đây sao?

- Con chào chú ạ.

Dương Tử Mi lễ phép chào mà không hề ra vẻ là người đã từng giúp đỡ ông.

Bảo vệ thấy Hạ Quốc Huy quen với Dương Tử Mi nên mặt lập tức biến sắc. Anh ta vội vàng cười cười nói:

- Thì ra cô bé này quen với tổng giám đốc. Ha ha, chả trách nhìn có khí chất quá, ha ha.

- Tiểu Mi à, con đến đây để làm thẻ hội viên cho ông bà nội con sao?

Hạ Quốc Huy nhìn Dương Tử Mi hỏi. Sau ngày hôm đó, ông vẫn luôn muốn làm gì đó để cám ơn cô. Giờ cơ hội đó đã đến nên ông rất vui.

- Dạ. Tiếc là anh bảo vệ này không cho con vào.

Dương Tử Mi gật đầu nói.

Hạ Quốc Huy quay sang trừng mắt nhìn bảo vệ một cái.

Thấy vậy, bảo vệ kia cũng rụt cổ lại. Anh ta nghĩ mình lần này chắc sẽ bị đuổi việc vì đắc tội với tổng giám đốc.

- Ông chủ, xin lỗi, tôi... tôi không biết cô bé quen với ông. Tôi thấy cô bé ăn mặc bình thường... nên tưởng cô bé đến phá phách. Tôi cũng chỉ muốn giữ gìn trật tự của câu lạc bộ thôi, tôi...

Anh bảo vệ lo lắng giải thích.

- Nhìn mặt bắt hình dong, còn không mau xin lỗi cô bé đi.

Hạ Quốc Huy bắt đầu nghiêm giọng quở trách.

- Xin lỗi, xin lỗi, là do anh có mắt mà không biết thái sơn, mong em bỏ qua cho.

Bảo vệ lật đật cúi người xin lỗi Dương Tử Mi.

- Hi hi, anh cứ nịnh nọt người có tiền và khinh thường người khác như thế thì trước sau gì cũng gặp xui xẻo thôi.

Dương Tử Mi nói vẻ chế giễu.

- Vâng, vâng vâng!

Bảo vệ gật đầu lia lịa.

Dương Tử Mi cũng không muốn so đo với anh ta nên quay sang nói với Hạ Quốc Huy:

- Chú Hạ à, giờ con có thể vào làm thẻ hội viên được chưa ạ?

- Không cần con đích thân vào đó đâu. Chú sẽ giúp con làm hai thẻ VIP vàng, hoàn toàn miễn phí. Sau khi làm xong, chú sẽ tận tay mang đến nhà con. Con không cần phải đến.

Hạ Quốc Huy vui vẻ nói.

Bảo vệ nghe vậy thì há miệng kinh ngạc, ngẩn người nhìn Dương Tử Mi. Anh ta đang không biết cô là người như thế nào mà tổng giám đốc của anh ta phải đích thân ra tay làm thẻ giúp như vậy, hơn nữa còn tự tay giao đến nhà. Điều quan trọng hơn là, hai cái thẻ định làm kia lại là thẻ hội viên vàng, hoàn toàn miễn phí. Loại thẻ đó chỉ có những người lớn tuổi dạng quyền cao chức trọng mới có được.

- Phiền chú vậy, thật ngại quá. Thẻ đó để con trả phí là được rồi ạ.

Dương Tử Mi ngại ngùng nói.

- Tiểu Mi, con thật là, sao con lại khách sáo với chú như thế. Lúc trước, con xem phong thủy giúp chú, chú còn chưa trả tiền cho con nữa mà. Giờ hai thẻ hội viên kia xem như là chú trả tiền xem phong thủy vậy, con đừng ngại.

Hạ Quốc Huy ân cần nói.

- Nếu chú đã nói vậy thì con cũng không khách sáo nữa, con cám ơn chú ạ. Ông bà nội của con nhất định sẽ rất vui.

Dương Tử Mi cười nói.

- Đó là điều chú nên làm. À, con chờ chú một chút. Chú vào trong bảo nhân viên làm thẻ cho con, xong xuôi chúng ta đi ăn cơm, con thấy sao?

Hạ Quốc Huy nhiệt tình hỏi.

Dương Tử Mi nhìn đồng hồ, lắc đầu nói:

- Con cám ơn chú, con không ăn cơm với chú được, giờ cũng trễ rồi, con phải về nhà ạ.

Giờ cũng đã đến giờ ăn cơm ở nhà. Dương Tử Mi không muốn lãng phí thời gian ở bên ngoài. Cô chỉ muốn trân trọng từng giây, từng phút được ở bên gia đình mình.

Về đến nhà, bà nội nghi hoặc nhìn sau lưng cô nói:

- Cháu gái à, Tử Hi đâu? Không phải con đến đón và dẫn nó đi chơi à?

- Đâu có ạ, Tử Hi trước giờ đều do nội đón về mà.

Dương Tử Mi bỗng có dự cảm không lành. Cô lo lắng hỏi:

- Bà nội, có chuyện gì vậy ạ?

- Không phải con đón sao? Hôm nay nội đến đón Tử Hi, nội chờ rất lâu mà không thấy nó ra. Hỏi cô giáo thì cô giáo nói là Tử Hi đã được đón về từ sớm rồi. Nội còn tưởng là con đến đón và dẫn nó đi chơi nữa chứ.

Bà nội cô cũng lo lắng nói.

- Cha và mẹ đâu ạ?

- Hôm nay cha mẹ con đi xem cửa tiệm rồi, không có thời gian đi rước đâu.

Bà nội cũng bắt đầu hoang mang. Bà lo lắng nắm tay Dương Tử Mi nói tiếp:

- Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ Tử Hi bị người ta bắt cóc bán? Chúng ta báo công an thôi!

- Để con xem có phải cha mẹ rước em không.

Nói xong, đang định chạy đi thì đột nhiên điện thoại trong nhà reo lên. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nam khào khào đã qua máy biến âm:

- Tôi tìm Dương Tử Mi.

- Là tôi đây.

- Nếu muốn em mày được an toàn thì mau đem viên phỉ thúy Đế Vương đến đổi, nếu không thì... hừ hừ hừ.

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh hiểm ác.

Ánh mắt Dương Tử Mi sa sầm lại. Em gái cô bị bắt cóc đều do viên phỉ thúy Đế Vương Kia.

- Được thôi, nhưng tôi phải bảo đảm là em tôi đang an toàn.

Dương Tử Mi bình tĩnh nói.

Lúc này, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Dương Tử Hi:

- Chị, chị ơi, mau đến cứu em...

Giọng nấc nghẹn của cô bé khiến tim Dương Tử Mi thắt lại.

Em cô chỉ mới mười tuổi. Bị bắt cóc như vậy chắc nó hoảng sợ lắm.

Càng nghĩ, ánh mắt cô càng tối và lạnh lùng hơn. Lạnh một cách đáng sợ. Lạnh đến nỗi khiến bà nội cô đang đứng kế bên bỗng nhiên rùng mình một cái. Bà quay sang nắm tay cô hỏi, giọng lo lắng:

- Cháu gái à, họ nói gì vậy? Con đừng như vậy, nội sợ.

Dương Tử Mi cố gắng trấn tĩnh, sau khi mắt cô trở lại bình thường, cô liền quay sang cười vui vẻ nói:

- Nội ơi, không có gì đâu, Lúc nãy bạn của Tử Hi gọi đến nói là Tử Hi đang chơi ở nhà bạn nó.

- Thì ra là vậy, làm nội sợ hết hồn.

Bà nội cô thở phào một cái. Vừa thở vừa vỗ nhẹ vào ngực.

- Nội à, nội ở nhà, con đi đón Tử Hi về.

Dương Tử Mi khẽ ôm vai nội mình, nói.

- Ờ, tụi con cũng đừng đi lung tung nữa. Cha mẹ con sắp về rồi, gần đến giờ ăn cơm rồi.

Bà nội cô không quên nhắc nhở.

Đoạn, Dương Tử Mi vào phòng lấy viên phỉ thúy Đế Vương ra, niệm chú và dùng tay vẽ bùa lên không trung. Tiếp đến cô ếm thêm bùa Ngũ Quỷ Truy Hồn lên viên phỉ thúy đó.

Phỉ thúy Đế Vương vốn hòa cùng nguyên khí của cô nên dù có ở đâu cô cũng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chỉ cần đối phương chạm vào nó là bùa chú lập tức sẽ có tác dụng. Nếu thời gian ngắn thì sẽ sinh ra ảo giác, như bị ngũ quỷ truy đổi. Người nhát gan sẽ bị dọa đến phát khiếp, tinh thần cũng sẽ trở nên bấn loạn.

"Dám đụng vào em gái tôi sao? Về chầu ông bà hết đi!"

Mắt Dương Tử Mi tối lại. Nhưng khi ra khỏi phòng, cô lại mỉm cười vui vẻ như không có gì và vẫy tay chào nội mình.

Vừa chạy xuống lầu, Dương Tử Mi đã thấy chiếc Hummer màu đen của Long Trục Thiên đậu bên lề đường. Còn Long Trục Thiên thì mặc trang phục toàn đen, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai đang đứng tựa vào cửa xe khiến không ít người đi đường chú ý.

Long Trục Thiên đang ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ nhà Dương Tử Mi.

Hình như là cảm nhận được gì đó, anh thu tầm mắt lại và nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Dương Tử Mi xuất hiện trước cửa.

Ánh mắt của hai người đúng lúc chạm nhau.

Người nhạy cảm như Long Trục Thiên lập tức cảm nhận được sự lạnh lùng và sát khí trong mắt cô.

Anh đang định băng qua đường thì Dương Tử Mi đã nhanh chóng chạy đến trước mặt anh nói:

- Anh chở em đến một nơi.

Nghe vậy, Long Trục Thiên liền mở cửa xe để cô ngồi vào.

Dương Tử Mi cũng ngồi vào xe.

Sau khi ngồi lên xe, Long Trục Thiên vừa cho xe chạy vừa hỏi:

- Đi đâu?

- Chân núi Tường Sơn.

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Em gái em bị bắt cóc rồi.

Ánh mắt của Long Trục Thiên cũng tối lại. Anh nhấn ga, chiếc Hummer lao vút trên đường. Sáu phút sau, hai người cùng xe đã có mặt ở chân núi Tường Sơn.

- Để anh đi cùng em. Lỡ như có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em!

Long Trục Thiên nói.

Dương Tử Mi lắc đầu từ chối:

- Không cần đâu, một mình em được rồi! Anh ở đây chờ em!

Nói xong, cô xuống xe và nhanh chóng đi lên núi.

Mắt Long Trục Thiên khẽ nhíu lại. Anh cũng xuống xe và lên núi bằng một con đường khác.

Anh đi nhanh thoăn thoắt, nhanh như một con báo vùng Amazon.

Dương Tử Mi vừa đặt chân lên núi thì đã bị tên canh gác phát giác. Tên này lấy ống nhòm theo dõi cô. Phát hiện cô chỉ đi một mình, dưới chân núi còn có một chiếc Hummer đen đang đậu.

Tên canh gác này cảm thấy chiếc xe kia chắc không liên quan gì đến cô nên cũng yên tâm hơn. Hắn chỉ muốn biết là cô có báo công an hay không thôi.

Lúc nãy trong điện thoại hắn cũng đã cảnh cáo cô. Nếu cô dám báo công an, thì bọn chúng bên này cũng sẽ ra tay.

Thấy dáng vẻ thướt tha, yểu điệu, xinh đẹp đang leo núi giữa chốn quạnh hiu vắng bóng người như thế kia. Tên nọ cũng nảy sinh tà niệm. Hắn nhếch mép cười một cách nham nhở.

Dương Tử Mi bình thản leo núi. Tay không ngừng bắt ấn dự đoán tình trạng của em gái cô.

Dù là thầy tướng số cao minh thế nào cũng không thể đoán biết được vận mệnh của người thân của mình.

Vì quá lo lắng cho em nên Dương Tử Mi đành phải cố gắng tính toán. Chính vì thế mà nguyên khí của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cũng may là cuối cùng cô cũng biết được là em cô đang rất an toàn và hiện đang ở hướng đông nam.

Trên đường đi, Long Trục Thiên đi ngang một lán trại còn sót lại khi Tường Sơn được cải tạo thời gian trước đó. Bên trong lều có tiếng khóc của trẻ con vọng ra. Nghe thấy tiếng khóc đó, anh liền đứng lại và lén đi vào trong.

Bên trong lều là một bé gái khoảng mười tuổi. Bé gái này miệng bị nhét giẻ, mặt hoảng sợ tột độ, nước mắt lăn dài trên má. Vừa nhìn thấy anh, bé gái kia liền co rúm người lại, vẻ khiếp sợ.

Anh nhận ra đây chính là Dương Tử Hi, em gái của Dương Tử Mi.

Long Trục Thiên nhẹ nhàng bước đến, lấy miếng giẻ đang nhét trong miệng cô bé ra nói:

- Đừng sợ!

Anh tưởng là giọng của mình đã nhẹ nhàng, mềm mỏng lắm rồi nhưng không ngờ là Dương Tử Hi nghe xong, sợ quá rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip