Chương 138-141: Mộ Dung Vân Thanh Bị Trúng Tà

Dương Tử Mi đột nhiên nhớ lại mười năm trước, lúc còn trong bệnh viện, Tống Huyền đã nói với cô là:

Lúc đó, cô có cảm giác mình như là vợ của Tống Huyền vậy.

Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Trước giờ cô biết Tống Huyền không thuộc về cô. Cô cũng chỉ xem anh như một người thầy, một người anh thân thiết chứ không có tình yêu nam nữ với anh. Thế nên, cô đã sớm buông tay để anh trở về với mối nhân duyên vốn thuộc về anh kia.

Sau khi gác máy, Dương Tử Mi lấy đồng tiền Kim Thác Đao trong hộp ra.

- Mỹ nhân tặng ta Kim Thác Đao, ta biết lấy gì để báo đáp đây!

Dương Tử Mi bất giác đọc câu thơ mà trước đây Tống Huyền đã đọc cho cô nghe. Vừa đọc cô vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, cô độc của Long Trục Thiên, nghĩ đến hình ảnh anh đòi cô tặng quà chẳng khác một đứa trẻ là bao.

Hình ảnh của hai người này lần lượt xuất hiện trong đầu khiến cô cảm thấy bấn loạn. Càng nghĩ càng rối nên cô chỉ biết thở dài và để đồng tiền kia trở lại vào hộp. Đang định chuẩn bị lên sân thượng luyện công thì bỗng nhiên cô nghe tiếng chuông cửa vang lên.

- Ai vậy?

Cả nhà cô đều đã đi ngủ, giờ bị tiếng chuông cửa đánh thức nên Dương Thanh có chút bực dọc trở dậy mở cửa.

Một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa, anh ta hớt hải hỏi:

- Xin hỏi, cô Dương Tử Mi có ở nhà không?

Nghe có người tìm, Dương Tử Mi vội vàng chạy ra và nhìn người đàn ông nọ với vẻ nghi hoặc.

- Cô là cô Dương sao? Mời cô mau theo tôi, Mộ Dung Vân Thanh hiện đang rất nguy hiểm.

Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, người đàn ông nọ vội nói.

- Mộ Dung Vân Thanh là ai? Gặp chuyện nguy hiểm thì tìm con gái tôi làm gì?

Dương Thanh đứng chắn trước mặt Dương Tử Mi, vẻ cảnh giác. Đoạn, ông nói tiếp:

- Hơn nữa, giờ cũng khuya vậy rồi, nó là con gái, có thể giúp được gì chứ?

- Tôi cũng không rõ. Ông Dương, Mộ Dung Vân Thanh là ông chủ của Ngọc Thạch Hiên. Anh ta vừa bị trúng tà nên mới bảo tôi đến tìm cô Dương đây. Mong cô Dương nể tình quen biết mà cứu anh ta.

Người đàn ông nọ nói.

- Được rồi, anh chờ tôi một chút.

Không cần bấm tay Dương Tử Mi cũng biết là Mộ Dung Vân Thanh đã bị trúng tà và nhớ lại lời cảnh báo của cô nên mới cho người đến tìm cô.

Dù sao thì cô và Mộ Dung Vân Thanh cũng xem như là quen biết nhau. Nên cô không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được.

- Con à, để cha đi với con.

Dương Thanh vội vàng nói.

- Cha, buổi tối nhiều sương, cha đừng lo, một mình con cũng được rồi. Nếu cha đi theo cũng không giúp được gì đâu.

Dương Tử Mi ngăn không cho Dương Thanh theo. Đoạn, cô vội vã rời khỏi nhà.

Đến Ngọc Thạch Hiên, Dương Tử Mi được người dẫn vào chỗ ở của Mộ Dung Vân Thanh.

- Cút, các người cút hết đi!!!

Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng của Mộ Dung Vân Thanh hét lên cùng nhiều tiếng đồ đạc bị đập vỡ.

Dương Tử Mi đưa mắt nhìn vào trong, cô chỉ thấy một luồng âm sát khí màu đen đang lờn vờn trong phòng của Mộ Dung Vân Thanh. Thậm chí, rất nhiều luồng âm sát khí bên ngoài cũng đang không ngừng đổ dồn về đó, cứ như là trong phòng có vật gì đó hút lấy chúng vậy.

Dương Tử Mi vội vàng lấy ra bảy đồng tiền cổ mà cô mang theo trên người và nhanh chóng bày thành Thất Tinh Đáng Sát Trận xung quanh nơi ở của Mộ Dung Vân Thanh. Tiếp đến cô dùng tay vẽ bùa để chặn các luồng âm sát khí bên ngoài vào.

Đang định vào trong thì đột nhiên bên ngoài có hai người vội vã đi vào.

Một người là một phụ nữ khá lớn tuổi, ăn mặc quý phái sang trọng, người còn lại là một người đàn ông lớn tuổi, mặc một bộ Đường phục màu xanh trắng, tay cầm la bàn và xâu chuỗi, dáng vẻ thần tiên, thoát tục.

Vừa nhìn thấy người đàn ông nọ, mí mắt Dương Tử Mi giật liên hồi.

Đó chính là người mà kiếp trước khi làm thầy bói lề đường cô rất ngưỡng mộ. Người mà giới quý tộc, nhà giàu phải xếp hàng chờ. Xem một quẻ phải tốn một trăm ngàn, thầy tướng số nổi tiếng của thành phố A, Giang Mông Nhiên.

- Giang đại sư, ông hãy xem giúp xem con trai tôi nó bị gì, hình như là bị trúng tà.

Nghe tiếng Mộ Dung Vân Thanh không ngừng la hét từ trong phòng vọng ra, Mộ Dung phu nhân lòng dạ rối bời và nhìn Giang Mông Nhiên kỳ vọng nói.

- Phu nhân hãy yên tâm, chỉ cần Giang Mông Nhiên tôi ra tay thì không có tà ma quỷ quái nào mà không trừ khử được.

Giang Mông Nhiên tự tin nói.

- Vậy thì tốt quá. Tôi biết Giang đại sư pháp thuật cao thâm nên mới vội đến tìm đại sư.

Đoạn, Mộ Dung phu nhân nhìn thấy Dương Tử Mi, bà khẽ chau mày và quay sang hỏi Tiêu Cường, người dẫn Dương Tử Mi đến:

- Cô này là ai?

- Phu nhân, đây chính là thầy tướng số mà ông chủ bảo tôi mời đến ạ.

Tiêu Cường vội đáp.

- Thầy tướng số sao?

Mộ Dung phu nhân nhìn Dương Tử Mi một lượt.

Trước mặt bà chỉ là một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, trên người đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, gương mặt thanh tú, dáng vẻ dịu dàng. Tuy đôi mắt tràn đầy linh khí nhưng lại không giống dáng vẻ của một thầy tướng số gì cả.

Giang Mông Nhiên nghe nói Dương Tử Mi là thầy tướng số nên đưa mắt liếc cô một cái, khinh thường nói:

- Giờ ngay cả mấy con heo, con mèo cũng dám mạo nhận là thầy tướng số chúng tôi để lừa gạt người khác, chả khác nào sỉ nhục các thầy tướng số chân chính như chúng tôi đây vậy.

- Ai cho các người làm vậy. Giờ Giang đại sư đã đến, những người không phận sự đều tránh qua một bên hết đi, đừng làm lỡ việc của Giang đại sư. Còn không mau vào trong xem có giúp được gì cho Giang đại sư không.

Mộ Dung phu nhân tức giận trách mắng Tiêu Cường.

- Dạ, phu nhân.

Tiêu Cường không dám cãi lời nên chỉ biết quay sang nói với Dương Tử Mi:

- Cô Dương, ngại quá, cô chờ chút ạ.

Dương Tử Mi vẫn bình thản chờ đợi mà không hề tỏ thái độ bực bội vì bị người khác xem thường.

Cô cũng muốn xem thử người mà kiếp trước cô từng ngưỡng mộ kia rốt cuộc tài giỏi thế nào nên cũng yên lặng đứng sang một bên quan sát.

Giang Mông Đạt thấy bên ngoài đã được bày Thất Tinh Trận, mắt ông khẽ nhíu lại và quay sang nhìn Dương Tử Mi một cái.

Tuy nhiên, đối với ông mà nói, Thất Tinh Trận chỉ là một trận pháp cơ bản của các thầy tướng số nên chuyện cô biết bày Thất Tinh Trận cũng chẳng có gì là đặc biệt.

Tiêu Cường mở cửa phòng.

Dương Tử Mi nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy trong phòng đang có bảy, tám âm hồn đang lờn vờn xung quanh Mộ Dung Vân Thanh. Các âm hồn đó oán khí rất nặng, sát khí cũng nặng không kém. Chả trách cả căn phòng đều toát ra luồng khí màu đen sậm.

Lúc này, Mộ Dung Vân Thanh hoàn toàn mất đi dáng vẻ thư sinh, nho nhã, phong độ của ngày thường. Đầu tóc anh ta rối bời, quần áo trên người bị xé rách tơi tả, trên mặt còn có vài vết xước, sắc mặt tiều tụy, hai mắt đỏ bừng và đang điên cuồng đập phá một chiếc ghế trong phòng.

Giang Mông Nhiên định bước vào thì đã vội lùi lại, quay sang nói với Mộ Dung phu nhân:

- Quả nhiên là bị trúng tà. Giờ anh ta phát điên rồi, phải trói anh ta lại thì tôi mới có thể làm phép được.

Mộ Dung phu nhân bảo Tiêu Cường tìm thêm vài thanh niên cao to đến để trói Mộ Dung Vân Thanh lại. Nào ngờ, lần lượt từng người đều bị Mộ Dung Vân Thanh ném thẳng ra ngoài. Lúc này đây, không ai có thể là đối thủ của anh ta.

- Giang đại sư, làm sao đây? Giờ nó đã bị trúng tà nên mạnh lắm. Đại sư cứ để vậy và làm phép trừ tà giúp nó được không? Chi phí bao nhiêu tôi trả cho đại sư gấp mười lần.

Mộ Dung phu nhân khẩn thiết nói.

Trả phí gấp mười lần, tính ra cái giá mà Giang Mông Nhiên được trả để trừ tà cho Mộ Dung Vân Thanh là một triệu.

Nghe vậy, hai mắt Giang Mông Nhiên sáng lên. Ông cũng không quan tâm là hiện tại Mộ Dung Vân Thanh đang phát điên nên lật đật cầm la bàn tiến vào bên trong.

Giang Mông Nhiên phát hiện kim la bàn ông cầm trên tay đang chạy loạn xạ, cứ như là bị thứ gì hối thúc vậy.

Thấy tình hình có vẻ xấu nên ông ta vội vàng lấy xâu chuỗi đang cầm trên tay giơ lên vừa lần lần tràng hạt vừa niệm chú.

Thấy vậy, Dương Tử Mi chỉ biết lắc đầu cười.

Cô không nhìn thấy bất kỳ nguyên khí hộ thể nào toát ra từ trên người của Giang Mông Nhiên. Hơn nữa, những câu thần chú mà ông ta đang đọc kia cũng chẳng phải là thần chú gì mà chỉ là những câu do ông ta tự bịa ra thôi.

Dương Tử Mi không ngờ là Giang Mông Nhiên nổi tiếng kia lại không khác gì cô của kiếp trước. Chẳng qua cũng chỉ là một thầy bói gạt người. Hơn nữa còn là một thầy bói lừa gạt cao cấp. Cô không hiểu tại sao lại có nhiều người bị ông ta gạt đến thế.

Mấy âm hồn mà Dương Tử Mi thấy được nhờ thiên nhãn của mình vừa cảm nhận được sự tồn tại của xâu chuỗi trên tay Giang Mông Nhiên thì chúng lập tức bỏ Mộ Dung Vân Thanh ra và xúm qua chỗ Giang Mông Nhiên.

Các âm hồn kia có lẽ khi chết oán khí khá nặng nên âm sát khí mà chúng mang theo cũng mạnh mẽ khó lường.

Bựt!

Xâu chuỗi trên tay Giang Mông Nhiên đột nhiên đứt dây, các chuỗi hạt rơi lộp độp xuống sàn nhà.

Tiếp đó, Giang Mông Nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đang vây lấy mình. Ông ta bất giác rùng mình một cái. Sau đó, cảm giác như có rất nhiều người đang xông vào cấu xé quần áo của ông khiến trang phục ông đang mặc trên người cũng rách toạc một đường.

Giang Mông Nhiên hoảng sợ giơ la bàn lên hướng về các phía.

Tuy là một kẻ lừa gạt nhưng chiếc la bàn ông ta đang cầm trên tay kia lại là một chiếc la bàn tốt. Là một pháp khí tích tụ rất nhiều khí tốt.

Thấy la bàn xuất hiện, các âm hồn nọ cũng tỏ ra khiếp sợ, buông Giang Mông Nhiên ra và lại quay sang tiếp tục vây lấy Mộ Dung Vân Thanh, không ngừng cấu xé người anh ta.

Sau khi thoát thân, Giang Mông Nhiên lật đật chạy ra khỏi phòng. Ông ta sợ đến nỗi giày bị rơi mất một chiếc mà không dám quay lại nhặt, áo quần xốc xếch. Vừa chạy ông ta vừa la thất thanh:

- Có ma, có ma...

Mộ Dung phu nhân, Tiêu Cường và những người có mặt đưa mắt nhìn nhau.

Tiêu Cường tiến đến chặn Giang Mông Nhiên lại nói:

- Giang đại sư, nếu bên trong có ma thì đại sư hãy đuổi chúng đi đi, sao lại chạy ra đây?

Thấy tình cảnh hiện tại, Dương Tử Mi mới búng tay một cái để dẫn chút âm sát khí vào đầu gối và sống lưng của Giang Mông Nhiên.

Giang Mông Nhiên đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Ông ta hết sức kinh hãi và muốn tiếp tục bỏ chạy. Nhưng càng muốn chạy thì chân ông lại càng cứng lại, bịch một cái, ông ta té lăn ra đất.

- Đi đi, đi đi, bọn ma quỷ kia đừng đến gần ta, oan có đầu nợ có chủ...

Giang Mông Nhiên không ngừng khoát tay và hét lớn. Sắc mặt ông ta trắng bệt, mồ hôi đầm đìa. Dáng vẻ rất buồn cười.

Dáng vẻ ông ta như thế, kẻ ngốc nhìn là cũng biết ông ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lừa đảo.

Trước đây, sở dĩ ông ta có thể lừa gạt nhiều người như thế là bởi vì ông ta đã cho rất nhiều tay chân của mình đi điều tra, tìm hiểu thông tin, gia cảnh của những khách hàng của ông. Thế nên, muốn được ông xem bói thì phải hẹn trước ít nhất một tháng. Trong một tháng này, có gì mà không tra ra được chứ?

Khách hàng thấy ông nói về gia cảnh, tuổi tác, tình trạng của mình chính xác như thế nên cũng tin răm rắp.

Hơn nữa, chiếc la bàn và xâu chuỗi mà ông hay cầm trên tay kia cũng chính là vật đã truyền được mười tám đời, vốn là hai pháp khí trừ tà hóa sát dùng trong các trường hợp bình thường nên mọi người mới xem ông ta như thần thánh vậy.

Giờ, âm sát khí vây lấy Mộ Dung Vân Thanh không phải là âm sát khí bình thường mà là âm sát khí được hình thành từ oán khí và sát khí của các âm hồn thuộc ngũ hành tam giới nên sát khí của nó rất mạnh. Chính vì vậy mà Giang Mông Nhiên mới bị dọa đến hồn vía lên mây như thế.

Tiêu Cường nhìn Mộ Dung phu nhân nói:

- Phu nhân, giờ phải làm sao đây?

Mộ Dung phu nhân lúc này mới quay sang nhìn Dương Tử Mi, sau đó quay sang nói với Tiêu Cường:

- Cô ta không phải là anh mời đến hay sao? Để cô ta vào xem sao.

Tiêu Cường tiến đến cười ngượng nói với Dương Tử Mi:

- Cô Dương, giờ chỉ biết trông cậy vào cô thôi.

Dương Tử Mi đứng im.

Cô không phải là người nhỏ nhen, hẹp hòi nhưng cô cũng chẳng phải là người không biết tỏ thái độ.

Lúc nãy Mộ Dung phu nhân còn muốn đuổi cô đi, nhưng giờ thì lại muốn nhờ cô giúp đỡ. Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như thế?

Thấy cô đứng im không làm gì, người lớn tuổi và hiểu sự đời như Mộ Dung phu nhân kia cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao cô không nhúc nhích gì. Nghĩ đến thái độ cũng như những lời nói lúc nãy bà nói với cô nên sắc mặt bà cũng thoáng chút bối rối, ngại ngùng.

- Cô Dương, cô là do ông chủ mời đến, phu nhân không biết, mong cô đừng trách. Hi vọng cô có thể nể tình quen biết với ông chủ mà giúp ông ấy một lần. Khi ông chủ tỉnh lại nhất định sẽ rất biết ơn cô.

Tiêu Cường thấy tình cảnh khó xử bèn vội giải thích.

Mộ Dung phu nhân không biết Dương Tử Mi có bản lĩnh gì nên dĩ nhiên đến giờ bà vẫn không thể hạ mình cầu xin cô giúp đỡ.

- Không cần cám ơn đâu, giúp người khác là chuyện cần làm, huống hồ tôi còn nhận được số tiền mà tôi cần nhận.

Nếu như không phải mặt Mộ Dung Vân Thanh càng ngày càng đen và cần nhanh chóng trừ tà, nếu không khó mà bảo toàn tính mạng thì Dương Tử Mi cũng quyết chờ cho đến khi Mộ Dung phu nhân lên tiếng nhờ vả cô.

- Chỉ cần có thể cứu con trai tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.

Mộ Dung phu nhân lên tiếng nói.

Dương Tử Mi khẽ cười. Cô không sợ bị quỵt tiền. Là một thầy tướng số thật sự, cô có rất nhiều cách khiến người khác phải tuân thủ thỏa thuận của hai bên.

Đoạn, Dương Tử Mi tiến vào phòng và bảo Tiêu Cường đứng bên ngoài chờ. Sau khi bước vào phòng, cô đóng cửa lại...

Từ khe hỡ nhỏ giữa hai cánh cửa, Tiêu Cường chăm chú nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Dương Tử Mi đang không ngừng dùng tay vẽ gì đó lên không trung, vừa vẽ vừa niệm chú. Tuy đứng bên ngoài nhưng Tiêu Cường vẫn cảm nhận được không khí trong phòng có gì đó rất bất thường, cứ như là đêm trước khi có bão lớn ập đến vậy...

Trong mắt những người không hiểu chuyện, họ sẽ cảm thấy hành động của Dương Tiểu Mi hiện tại là đang giả vờ nhưng thật ra là cô đang dùng nguyên khí của mình để chiến đấu với các âm hồn kia.

Mấy âm hồn nọ oán khí nặng, lại rất tạp nham, nên cô phải tốn rất nhiều nguyên khí mới có thể thu được hết oán khí và sát khí do chúng mang theo, sau đó biến chúng thành những âm hồn không còn khả năng tấn công người khác và quỳ phục dưới chân cô.

- Thiên linh linh, địa linh linh, hỡi các âm hồn, oán khí, vong hồn, ngạ quỷ... hãy nghe lệnh ta, mau chóng quay về nơi dành riêng cho các ngươi và hãy mau chóng siêu thoát...

Niệm chú xong, Dương Tử Mi lại đưa tay vẽ bùa lên không trung, sau đó dùng phép để đưa những âm hồn đó trở về nơi thuộc về chúng...

Lúc này, mặt Mộ Dung Vân Thanh cũng ngày càng sáng lên, vẻ u ám trước đó không còn nữa. Mộ Dung Vân Thanh thở hắt ra một cái và ngồi phịch xuống ghế. Căn phòng của anh giờ đây bốn bề lộn xộn, quần áo thì rách tả tơi, còn thân thể anh thì đờ đẫn, mệt mỏi vô cùng.

Mệt mỏi, yếu ớt là điều đương nhiên, bởi vì anh đã chiến đấu với các âm hồn kia cả ngày trời. Nếu đổi lại là người khác thì đã kiệt sức và mất mạng từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip