Chương 147,148: Mưu Tính Của Mộ Dung Nghiên

- Chào chị!

Dương Tử Mi đẩy cửa bước ra. Thấy cô, Dương Tử Hi vui vẻ đưa tay vẫy vẫy, ánh mắt cô bé vui tươi, hồn nhiên, không còn hoảng sợ như tối qua nữa.

Dương Tử Mi vui vẻ xoa đầu em mình và giơ ngón tay cái lên vẻ khen ngợi, nói:

- Tử Hi của chị rất kiên cường!

- Vì em là em của chị mà!

Đoạn, Dương Tử Hi ngẩng cao đầu nói:

- Có chị, em không sợ gì cả.

- Sợ gì vậy con?

Hoàng Tú Lệ nghe hai chị em nói chuyện với nhau, bà không hiểu gì nên cũng hiếu kỳ hỏi.

- Suỵt!

Tử Hi móc tay với Tử Mi, hai chị em nháy nháy mắt với nhau sau đó cùng lè lưỡi làm mặt hề nói:

- Dạ không có gì đâu ạ, đây là bí mật của hai chị em con.

- Thật là, hai đứa là con của mẹ, có bí mật gì mà mẹ không được biết thế?

Hoàng Tú Lệ liếc mắt nhìn hai chị em, nhưng bà cũng không hỏi gì thêm mà chỉ bảo Tử Mi và Tử Hi mau ăn sáng, sau đó lại vội vàng lo chuyện sửa sang tiệm bánh.

Sau khi ăn sáng và đưa em đến trường xong, Dương Tử Mi cũng vội đến trường của mình.

Trên đường đi, cô gặp Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình.

Vừa thấy cô, hai người họ cũng bắt đầu ra vẻ.

Mộ Dung Nghiên lạnh lùng nhìn cô, còn Lam Chi Tình thì đứng chắn trước mặt cô nói:

- Dương Tử Mi, đứng lại.

Dương Tử Mi ngẩng đầu lên nhìn Lam Chi Tình, lạnh lùng hỏi:

- Tại sao?

- Mộ Dung Nghiên có chuyện muốn nói với cậu.

Bị ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào mắt, Lam Chi Tình bất giác rùng mình một cái, sau đó quay sang nhìn Mộ Dung Nghiên.

Lúc này, Mộ Dung Nghiên mới bước lên trước, thái độ kiêu ngạo, trừng mắt nhìn Dương Tử Mi nói:

- Biết điều thì hãy tránh xa Mẫn Cương ra.

- Xin lỗi, trước giờ tớ không biết biết điều là gì cả.

Dương Tử Mi thản nhiên nói, ngữ khí có phần chế giễu.

- Cậu...

Mộ Dung Nghiên tức giận, nghiến răng nói:

- Dương Tử Mi, đừng bắt tớ phải ra tay.

- Vậy tớ cũng rất muốn xem thử cậu ra tay sẽ như thế nào.

Dương Tử Mi tiếp tục chế giễu.

Mộ Dung Nghiên định giơ tay lên tát vào mặt Dương Tử Mi, nhưng liếc thấy bóng dáng chiếc xe đạp màu trắng xuất hiện ở góc đường nên cô lập tức tự đánh vào mặt mình. Đánh xong, cô giả vờ ôm mặt vẻ uất ức, mắt đỏ hoe, nói:

- Cậu... sao cậu đánh tớ? Dù cậu không thích tớ và Mẫn Cương đi chung với nhau nhưng cậu cũng không được đánh tớ như vậy?

Lam Chi Tình đứng kế bên, thấy thế cũng cố ý la lên:

- Trời ơi, Dương Tử Mi, cậu thật quá đáng. Sao cậu dám đánh Mộ Dung Nghiên? Mẫn Cương không phải của cậu, tại sao cậu lại không muốn Mộ Dung Nghiên thích cậu ấy chứ?

Lam Chi Tình nói rất lớn nên các nam, nữ sinh xung quanh cũng bắt đầu tụm vào xem.

Thấy có người đến xem, Mộ Dung Nghiên cũng cố ý chường một bên mặt do chính tay cô tát vào ra.

Thấy năm dấu tay vẫn còn in rõ trên gương mặt trắng hồng của Mộ Dung Nghiên, đám đông kinh ngạc quay sang nhìn Dương Tử Mi và bắt đầu trách móc:

- Sao lại đánh người ta vậy? Quá đáng quá mà.

- Mẫn Cương và Mộ Dung Nghiên là đôi tiên đồng ngọc nữ được trường công nhận, là kẻ thứ ba chen chân vào mà còn dám ra tay đánh người.

Những lời quở trách không ngừng vang lên.

Dương Tử Mi cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất buồn cười. Cô không ngờ là Mộ Dung Nghiên lại diễn một vở kịch cũ rích như vậy.

Đúng lúc này, Mẫn Cương cũng vừa trờ tới, nghi hoặc hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Mẫn... Cương... Tớ...

Mộ Dung Nghiên vừa nói vừa đưa mặt cho Mẫn Cương xem sau đó òa lên khóc nức nở, vẻ rất tội nghiệp.

Lam Chi Tình cũng phụ họa nói:

- Mẫn Cương, cậu đến đúng lúc lắm. Lúc nãy Dương Tử Mi đột nhiên chặn đường Tiểu Nghiên, bảo Tiểu Nghiên phải tránh xa cậu ra. Tiểu Nghiên không thèm để ý đến cậu ấy nên cậu ấy đã tát vào mặt Tiểu Nghiên một cái. Cậu nhìn đi, mặt của Tiểu Nghiên bị đánh như thế này đây. Tiểu Nghiên trước giờ chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này cả. Thật là quá đáng mà. Cậu ta chỉ là một đứa con gái nhà quê, thấy cậu nhà giàu, học giỏi nên mới bám theo đấy thôi...

Thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt kia, Dương Tử Mi chỉ biết thầm cảm thán. Không ngờ hai cô nhóc mới mười mấy tuổi đầu như vậy mà đã là cao thủ của mấy trò đấu đá không khác gì chốn thâm cung thời xưa.

Tuy nhiên, hiện giờ, cô rất muốn xem Mẫn Cương sẽ phản ứng ra sao.

Mẫn Cương nhìn vào mặt Mộ Dung Nghiên xong liền quay sang nhìn cô. Vẻ mặt của Dương Tử Mi lúc này vẫn thản nhiên như không, hơn nữa miệng còn khẽ cười, cứ như là đang xem một vở kịch hay vậy.

Mẫn Cương biết là Dương Tử Mi sẽ không vì mình mà đánh Mộ Dung Nghiên. Sở dĩ anh biết là vì Dương Tử Mi trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, hơn nữa, người muốn bám lấy đối phương cũng chính là anh chứ không phải là cô.

Nhưng, anh cũng hi vọng là cô sẽ vì anh mà ghen với Mộ Dung Nghiên.

- Mẫn Cương, cậu phải trả lại sự công bằng cho Mộ Dung Nghiên.

Lam Chi Tình thấy Mẫn Cương cứ nhìn Dương Tử Mi chằm chằm chứ không nói gì nên lại lên tiếng nói.

Mặc cho Lam Chi Tình léo nhéo kế bên, Mẫn Cương quay sang nói với Dương Tử Mi:

- Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào lớp thôi.

Dương Tử Mi gật đầu.

- Không được đi! Đánh người ta rồi không thể bỏ đi như vậy được?

Lam Chi Tình vội vã ngăn Dương Tử Mi lại.

Thấy Lam Chi Tình cứ cố tình làm khó, Dương Tử Mi liền đưa tay chụp lấy vai cô ta, ném cô ta ngã lăn ra bãi cỏ ven đường.

Dương Tử Mi dùng lực vừa đủ để làm Lam Chi Tình ngã chứ không làm tổn thương cô ta.

Thấy Lam Chi Tình bị ném ngã lăn quay dưới đất cách đó hai mét, đám đông vây quanh cũng bắt đầu lao xao, kinh hãi.

Xong xuôi, Dương Tử Mi phủi tay và bình thản ngồi lên sau xe của Mẫn Cương để anh chở.

Mẫn Cương quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa chan tình cảm. Sau đó anh đạp xe chở cô vào trường, để lại đám đông đang không ngừng bàn tán phía sau.

- Trời ơi, sao cô ta mạnh thế. Tớ chỉ thấy cô ta nhấc nhẹ tay lên thì Lam Chi Tình đã bị ném xuống đất như ném bao cát vậy đó, hơn nữa mặt cô ta còn không mảy may biến sắc luôn.

- Đúng đó, sợ quá, không phải là người bình thường mà.

- Cô ta biết võ à?

- Sau này đừng đến gần cô ta nữa, đáng sợ quá đi.

Lam Chi Tình bị ném một cú đau điếng, đầu óc quay cuồng. Lúc nãy, khi bị Dương Tử Mi nhấc bổng lên, cô sợ đến són ra quần. Cũng may là bị ném xuống bãi cỏ, mông lại tiếp đất trước nên mới không hề hấn gì. Nhưng vết ướt ướt dưới mông khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng và không dám đứng dậy.

Mộ Dung Nghiên hoàn toàn không để tâm gì đến Lam Chi Tình mà chỉ cắn răng tức giận nhìn chằm chằm theo Mẫn Cương và Dương Tử Mi.

Cô vốn nghĩ rằng Mẫn Cương cũng có tình cảm nhất định với mình. Nhưng không ngờ, Mẫn Cương thấy các dấu tay in rõ trên mặt cô như thế nhưng vẫn không nói gì mà chỉ chở Dương Tử Mi đi mất. Chuyện này khiến cô rất mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip