Chương 149-151: Cục Trưởng Bị Trúng Gió

Vừa vào đến lớp, Hoàng Thu Nhàn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Dương Tử Mi nói:

- Tử Mi, tớ hết mụn rồi, cám ơn cậu nhiều lắm.

Dương Tử Mi cũng cười tươi và để mặc cho Hoàng Thu Nhàn ôm mình.

Mụn trên mặt của Hoàng Thu Nhàn bắt đầu lặn đi, trả lại gương mặt xinh xắn vốn có cho cô.

Bộp bộp bộp!

Hạ Muội vỗ tay bắt nhịp trước để cả lớp cùng vỗ tay theo. Vừa vỗ tay cả lớp vừa hô to:

- Dương Tử Mi, cậu giỏi lắm!

Thấy mọi người đều hết lòng khen ngợi mình như thế, Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn.

Trước giờ cô đều chỉ có một mình, giờ được sống trong tập thể như thế nên cô cảm thấy cảm giác đó thật đặc biệt.

Tiết học đầu tiên là tiết Anh Văn.

Khí sắc của Cao Ngọc được cải thiện rõ rệt, không còn tiều tụy như trước nữa. Tinh thần của bà cũng trở nên phấn chấn hơn.

Vừa vào đến lớp, Cao Ngọc liền đưa mắt tìm Dương Tử Mi và gật đầu cười tỏ ý cám ơn.

Nếu như không nhờ Dương Tử Mi thì Cao Ngọc không biết phải lo lắng vì căn bệnh kia đến bao giờ. Thế nên, ngay lúc này đây, bà cảm thấy rất biết ơn Dương Tử Mi cũng như thấy mình may mắn vì có thể gặp được một học trò tài giỏi như cô vậy.

Đang trong giờ Anh Văn, đột nhiên Tần Khải Văn đến và gọi Dương Tử Mi ra ngoài.

Dương Tử Mi nghi hoặc ra khỏi lớp.

- Tử Mi, nghe nói em biết châm cứu đúng không. Em hãy mau đi cứu người nhé.

Tần Khải Văn lo lắng nói tiếp:

- Hôm nay, cục trưởng cục giáo dục thành phố đến trường chúng ta kiểm tra, nhưng hình như là ông ấy bị trúng gió hay sao đấy, giờ đang gọi xe cấp cứu, nhưng xe vẫn chưa đến. Nếu như em biết châm cứu thì có thể giúp được cho ông ấy.

Dương Tử Mi gật đầu và nhanh chóng theo Tần Khải Văn đến phòng hiệu trưởng.

Đến nơi, phòng hiệu trưởng đang rất lộn xộn, kẻ ra người vào. Các lãnh đạo cùng các thầy cô giáo trong trường đang hết sức lo lắng, đứng ngồi không yên.

- Em học sinh này biết châm cứu, hãy để em ấy xem thử xem sao.

Tần Khải Văn mở đường, dẫn Dương Tử Mi vào.

Cục trưởng Hoàng Đức An đang nằm trên ghế salon, toàn thân cứng đờ, miệng méo xệch, bọt mép sùi ra không ngừng, hai tròng mắt thì trợn trắng.

Thấy vậy, Dương Tử Mi liền lấy kim châm cứu mang theo ra. Đang định châm cứu cho cục trưởng thì hiệu trưởng đã quát lên nói:

- Này này này, em định làm gì thế? Thầy Tần à, thầy dẫn em này đến đây làm gì?

- Hiệu trưởng, em ấy biết châm cứu. Giờ xe cấp cứu vẫn chưa đến, có thể để em ấy châm cứu trước.

Tần Khải Văn giải thích.

- Châm cứu?

Hiệu trường qauy sang nhìn Dương Tử Mi, sau đó bực bội khoát tay nói:

- Đừng có đùa chứ, còn nhỏ như vậy mà biết châm cứu gì? Lỡ như có chuyện gì, trường chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu.

- Hiệu trưởng à, em ấy biết châm cứu thật mà. Em ấy đã châm cứu chữa bệnh nặng mùi cho một nam sinh trong lớp tôi, ngoài ra còn trị hết mụn cho một nữ sinh trong lớp nữa.

Tần Khải Văn vẫn cố gắng giải thích.

- Nặng mùi, mụn sao? Có nghiêm trọng như trúng gió không? Đừng làm vướng tay vướng chân ở đây nữa, mau kêu em ấy ra khỏi đây đi.

Hiệu trưởng nghiêm giọng nói.

- Hiệu trưởng, để em ấy châm cứu thử xem sao. Giờ xe cấp cứu vẫn chưa đến, nếu như để lỡ mất thời gian thì...

Tần Khải Văn cũng sốt ruột nói.

- Dù sao thì tôi cũng không thể lấy tính mạng của cục trưởng ra làm trò đùa được.

Hiệu trưởng vẫn nhất quyết không đồng ý để Dương Tử Mi châm cứu. Ông lo là lỡ như Dương Tử Mi châm cứu và xảy ra vấn đề gì thì sẽ rắc rối to. Ông không muốn phải rước lấy những rắc rối đó.

Nếu như là người khác, Dương Tử Mi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Nhưng đây lại là cục trưởng Hoàng Đức An, người vốn có ân tình với cô.

Mười năm trước, khi cha cô bị vu oan, suýt nữa là mất việc. Lúc đó, Hoàng Đức An với danh nghĩa là trưởng phòng giáo dục đã đứng ra bảo vệ cha cô. Hoàng Đức An là bạn học phổ thông với cha cô, cho nên ông rất hiểu bạn mình. Ngoài ra, sở dĩ sau này Dương Thanh có thể thuận lợi chuyển vào thành phố dạy, Dương Tử Mi có thể vào trường Nam Thành để học là đều nhờ ông cả.

Cho nên, Dương Tử Mi không thể vì hiệu trưởng ngăn cản mà để mặc vị ân nhân của mình như vậy được.

- Mọi người tránh ra dùm ạ, có vấn đề gì, em sẽ chịu trách nhiệm.

Dương Tử Mi đẩy hiệu trưởng sang một bên và tiến đến cạnh Hoàng Đức An, nhẹ nhàng nói với ông:

- Chú Hoàng, con sẽ châm cứu cho chú, chú đừng sợ, sẽ không sao đâu.

Hoàng Đức An đương nhiên là nhận ra cô. Ông chớp mắt biểu thị sự đồng ý.

- Trời đất ơi, không thể như vậy được. Em không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, tùy tiện châm cứu như thế là phạm pháp đấy.

Hiệu trưởng lo lắng la lớn và định tiếp tục ngăn cản.

- Thầy đừng làm ồn nữa!

Nói xong, Dương Tử Mi châm kim vào huyệt oa và huyệt động của thầy hiệu trưởng và lại đẩy ông sang một bên.

Thầy hiệu trưởng đột nhiên đứng bất động, ông muốn nói chuyện nhưng lại không thốt nên lời. Lúc này đây, ông vô cùng hoảng sợ.

Các lãnh đạo và thầy cô giáo đang có mặt trong phòng thấy thầy hiệu trưởng đột nhiên bị vậy bèn đưa mắt nhìn nhau. Họ không biết là Dương Tử Mi đã làm gì nên cũng không dám đứng ra can ngăn.

- Tử Mi, mau bắt đầu đi.

Tần Khải Văn gọi.

Sau khi sát trùng kim châm, Dương Tử Mi bèn nhanh chóng châm kim vào huyệt trung, mười đầu ngón tay và huyệt bách hội hai bên đầu của Hoàng Đức An để thúc đẩy nội kình bổ sung nguyên khí đồng thời khai thông các dây thần kinh não bộ đang bị tắc nghẽn...

Những người có mặt thấy cô châm cứu vừa nhẹ nhàng vừa chuẩn xác nên cũng chăm chú đứng nhìn.

Năm phút sau, thấy mặt Hoàng Đức An đã trở lại bình thường, miệng không còn sùi bọt mép nữa, Dương Tử Mi liền rút kim ra, nói:

- Chú Hoàng, chú thử động đậy tay chân thử xem sao.

Hoàng Đức An giơ tay lên, sau đó lại duỗi chân thẳng ra, hiện tượng tê cứng chân tay không còn nữa.

- Giờ chú từ từ ngồi dậy nào.

Dương Tử Mi nói tiếp.

Hoàng Đức An làm theo lời cô, từ từ ngồi dậy. Mọi người có mặt thấy thế vô cùng vui mừng. Họ cũng bắt đầu nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt khác hẳn trước đó.

Họ không ngờ là một cô học trò còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết châm cứu, hơn nữa còn cứu cục trưởng một cách rất nhanh chóng nữa.

Lúc này, Tần Khải Văn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Khải Văn cũng chưa từng tận mắt thấy Dương Tử Mi châm cứu qua. Anh chỉ biết là cô đã châm cứu chữa bệnh nặng mùi và trị mụn cho Hoàng Nhất Phong và Hoàng Thu Nhàn, nên mới đánh liều gọi cô đến giúp để kéo dài thời gian. Nhưng không ngờ kết quả lại vượt ngoài sự mong đợi của anh.

Anh hết sức bất ngờ.

Thấy gương mặt xinh xắn, bình thản của Dương Tử Mi hiện tại, anh rất muốn biết là rốt cuộc cô còn khả năng nào có thể làm người khác kinh ngạc nữa không.

Đúng lúc này, xe cấp cứu cũng đến. Bác sĩ cùng y tá mang theo giường chạy vào hỏi:

- Bệnh nhân đâu?

Hoàng Đức An lúc này cũng đã khỏe lại. Ông không để tâm đến các bác sĩ, y tá vừa đến mà chỉ quay sang hỏi Dương Tử Mi:

- Tiểu Mi, chú có cần đến bệnh viện nữa không?

Dương Tử Mi mỉm cười đáp:

- Nếu chú muốn đến bệnh viện để nghỉ dưỡng thì cũng không sao ạ. Còn nếu không thì thi thoảng chú có thể đến tìm con, con sẽ châm cứu giúp hoạt huyết và khai thông các dây thần kinh não cho chú cũng được ạ.

- Chú ghét bệnh viện lắm. Sau này chú nhờ con giúp vậy, ha ha. Không ngờ là Dương Thanh lại có một cô con gái giỏi châm cứu như vậy. Trước đây sao chú lại không biết nhỉ.

Hoàng Đức An được cứu nên tâm trạng cũng đặc biệt vui vẻ.

- Tử Mi, thầy hiệu trưởng...

Thấy thầy hiệu trưởng vẫn đang cứng đờ người, miệng cố gắng nói gì đó nhưng vẫn không nói được, Tần Khải Văn liền quay sang nhắc Dương Tử Mi.

- Thầy hiệu trưởng cũng bị trúng gió tạm thời, chỉ cần châm một kim là được thôi ạ.

Đoạn, Dương Tử Mi cười nghịch ngợm và dùng một cây kim dài hóa giải huyệt vị cho thầy hiệu trưởng.

Sau khi được giải phóng, thầy hiệu trưởng định quay sang mắng cho Dương Tử Mi một trận nhưng thấy Hoàng Đức An nhìn ông vẻ không hài lòng nên cũng cố gắng cười xởi lởi nói:

- Ha ha, không ngờ là y thuật của em lại giỏi vậy. Làm thầy lo muốn chết.

Hoàng Đức An chỉ liếc ông ta một cái, sau đó quay sang nói với Tần Khải Văn:

- Cám ơn thầy Tần đã dẫn Tiểu Mi đến. Ân tình này, tôi sẽ mãi khắc ghi.

Các thầy cô khác cũng nhìn Tần Khải Văn ngưỡng mộ.

Cục trưởng nói vậy có nghĩa là sau này rất có thể Tần Khải Văn sẽ được cục trưởng quan tâm, giúp đỡ. Cơ hội thăng tiến chỉ là sớm muộn mà thôi.

Nhưng Tần Khải Văn cũng không vì thế mà ra vẻ gì. Anh chỉ nói:

- Cục trưởng quá lời rồi. Chuyện hôm nay đều nhờ Tiểu Mi cả.

Thấy cục trưởng và Tần Khải Văn trò chuyện rôm rả, thân tình như thế, thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết đứng cạnh cười ngượng. Trong lòng bắt đầu ghen ghét Tần Khải Văn.

Nếu như không phải Tần Khải Văn dẫn Dương Tử Mi đến thì ông cũng không ngăn cản cô châm cứu. Nếu vậy thì cục trưởng sống chết thế nào đều do số mạng cả.

Giờ, ông đột nhiên lại trở thành tội nhân ngăn cản thời gian cấp cứu quý giá kia, hơn nữa còn đắc tội với cục trưởng, những ngày tháng sau này e là khó mà được yên thân.

Sau khi trở vể lớp học, cả lớp vây lấy Dương Tử Mi hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước đó có bạn thấy chuyện xảy ra giữa cô và Mộ Dung Nghiên nên cả lớp cứ tưởng là Mộ Dung Nghiên lên méc thầy hiệu trưởng và giờ Dương Tử Mi bị phê bình, kiểm điểm.

Tất cả mọi người đều biết gia thế của Mộ Dung Nghiên rất lớn. Bình thường, thầy hiệu trưởng, lãnh đạo cùng các thầy cô trong trường đều hết sức nuông chiều Mộ Dung Nghiên.

- Không liên quan gì đến chuyện đó hết. Lúc nãy tớ chỉ giúp cấp cứu cho một người thôi. Mộ Dung Nghiên kia không làm gì được tớ đâu.

Dương Tử Mi cảm kích nói.

- Lỡ như trường đuổi cậu thì sao? Bọn tớ không nỡ để cậu đi đâu.

Hạ Muội lo lắng nói.

- Lúc nãy tớ cứu cục trưởng cục giáo dục đấy. Nếu trường muốn đuổi tớ thì cũng không dễ đâu.

Dương Tử Mi thấy không thể tiếp tục giấu nên đành nói rõ cho cả lớp biết.

- Ôi, không phải chứ? Cậu cứu cục trưởng à? Làm sao mà cậu cứu được vậy?

Thấy các bạn liên tục hỏi nên Dương Tử Mi cũng kể lại qua loa chuyện cục trưởng bị trúng gió cho các bạn nghe.

Nghe xong, cả lớp càng khâm phục cô hơn.

- Tử Mi, cậu có thể châm cứu giúp tăng chiều cao không?

Lương Đông Quang, cậu bạn lùn nhất trong lớp nhìn Dương Tử Mi kỳ vọng hỏi. Lương Đông Quang tuy đã lên lớp chín nhưng chỉ cao có một mét tư thôi.

- À, tớ cũng chưa thử qua. Nhưng nếu là di truyền thì tớ cũng không làm gì được.

Dương Tử Mi đáp.

- Tớ không phải do di truyền đâu. Cha tớ cao một mét bảy mươi lăm, mẹ tớ một mét sáu, nhưng không biết sao tớ lại lùn như vầy.

Lương Đông Quang buồn bã nói.

Dương Tử Mi quan sát Lương Đông Quang và phát hiện tuy cậu ta lùn nhưng mặt lại chững chạc hơn các bạn đồng lứa rất nhiều. Cô đoán có thể là do cậu ta dậy thì quá sớm, ảnh hưởng đến sự gia tăng chiều cao của xương nên mới lùn như vậy.

Châm cứu tăng chiều cao, Dương Tử Mi cũng có học qua nhưng hiệu quả thế nào cô cũng không rõ. Bởi vì trước đó chưa có thí nghiệm lâm sàng nào.

- Vậy có thể thử xem sao. Nhưng hiệu quả thế nào, tớ cũng không dám bảo đảm.

Nghe cô nói thế, Lương Đông Quang mừng rỡ nói:

- Nếu như không có hiệu quả gì thì cũng chỉ trách là số tớ vậy. Tớ cũng muốn thử một lần xem sao.

- Tớ cũng muốn thử.

Các bạn học nấm lùn khác cũng đồng thanh lên tiếng.

Dương Tử Mi cười nói:

- Ngoài Lương Đông Quang ra, các bạn khác đều dậy thì bình thường, nếu như cứ muốn châm cứu để tăng chiều cao thì chỉ có hại mà không có lợi gì đâu.

Các bạn khác nghe thế nên cũng không nhao nhao lên nữa.

Dương Tử Mi hẹn với Lương Đông Quang là cách một ngày châm cứu một lần để xem hiệu quả ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip