Chương 276 - 282

Chương 276: Lam Nha Nha mất tích

Anh biết hát nhạc tiếng Anh không?

Trước kia khi Dương Tử Mi bày quầy thì thường xuyên nghe thấy tiệm bán thiết bị âm thanh đối diện mở mấy bài hát tiếng Anh, nghe triền miên day dứt rất êm tai, mặc dù cô nghe không hiểu gì hết, nhưng vẫn thấy rất thích.

Giọng kiểu như Long Trục Thiên mà hát mấy bài đó thì bảo đảm sẽ rất hay, cô vẫn không quên được bài hát ru ngủ kỳ lạ mà anh hát hôm ấy, quả thực không khác gì âm thanh của đất trời.

- Lúc đi ngủ thì anh sẽ hát cho em nghe.

Long Trục Thiên nói.

- Dạ!

Dương Tử Mi mừng rơn nheo mắt cười nói.

Nếu như mỗi ngày đều được nghe người nào đó hát ru ngủ thì sẽ là chuyện tuyệt vời cỡ nào.

Lúc cô đang định dọn dẹp đi ngủ thì điện thoại lại reo vang liên hồi, tiếng chuông của số lạ gọi đến.

Cô nghi hoặc ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam gấp gáp đầy lo lắng nhưng vẫn rất quen thuộc:

- Dương Tử Mi, thầy là chủ nhiệm Lam đây.

- Ơ? Chủ nhiệm Lam? Có việc gì sao ạ?

Lòng Dương Tử Mi thoắt cái trở nên nặng trịch, nửa đêm nửa hôm mà chủ nhiệm Lam gọi cho mình thế này, lẽ nào Lam Nha Nha đã xảy ra chuyện sao?

Nhưng cô đã cảnh báo cho Lam Nha Nha biết là đêm nay đừng có ra ngoài kia mà.

- Tử Mi à, Nha Nha biến mất rồi, giờ này mà nó vẫn chưa về nhà, thầy cảm thấy lo lắm, không biết có phải nó đang ở chung với em hay không.

Chủ nhiệm Lam lo lắng hỏi.

Dương Tử Mi cũng cảm thấy lo lắng theo, xem ra Lam Nha Nha không nghe theo lời cảnh báo của cô, quả nhiên là đã gặp chuyện không may rồi.

- Chủ nhiệm Lam, bạn ấy không ở cùng với em, bây giờ thầy lập tức gọi người đi ra ngoài tìm bạn ấy đi, sau khi tìm thấy bạn ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải ép bạn ấy quay về nhà ngay lập tức, sau đó trước sáu giờ sáng mai phải giám sát bạn ấy cho thật kỹ, đừng để bạn ấy ra ngoài. Bây giờ em cũng sẽ đi tìm giúp, thầy đừng lo quá.

Dương Tử Mi dặn dò.

- Được được được, thầy sẽ lập tức đi tìm ngay.

Chủ nhiệm Lam cũng không hỏi lý do, vội vàng cúp điện thoại.

Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên đang nằm trên giường với vẻ xin lỗi:

- Bây giờ em phải ra ngoài tìm một người bạn, anh ngủ trước đi nhé.

Long Trục Thiên bật dậy, vội vàng thay quần áo:

- Đi cùng đi!

Dương Tử Mi nhìn anh rồi gật đầu.

Dựa theo tứ trụ của Lam Nha Nha, Dương Tử Mi nhanh chóng bấm đốt tính toán, phát hiện lúc này chắc là cô ấy đang ở phía đông nam, tình hình rất nguy cấp.

Cho nên cô và Long Trục Thiên cùng nhau nhảy xuống từ cửa sổ, lao lên chiếc xe Hummer của Long Trục Thiên, căn cứ phương vị mà Dương Tử Mi tính toán ra rồi vội vàng chạy qua đó.

Chạy mãi cho tới bên cạnh con sông quanh thành phố A.

Trong màn đêm mờ mịt thế này, chỉ thấy dáng người gầy gò của Lam Nha Nha đứng ở trên thành con sông hộ thành, bên dưới là dòng sông đen ngòm sâu không thấy đáy.

Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng kêu to:

- Nha Nha, đừng mà!

Nhưng cô còn chưa nói xong thì Lam Nha Nha đã nhảy ùm xuống sông, chìm thẳng xuống đáy.

Dương Tử Mi hoảng sợ, hoàn toàn quên mất chuyện mình không biết bơi, vội vàng muốn nhảy xuống cứu người.

Long Trục Thiên vội kéo cô lại, cởi áo khoác ra nhanh chóng nhảy xuống sống, bơi về phía Lam Nha Nha nhảy xuống.

Bây giờ là nửa đêm, xung quanh tối đen như mực, trong dòng sông cũng đen ngòm.

Dương Tử Mi lo lắng đứng đợi ở trên bờ, cô dùng thiên nhãn để xem thì phát hiện trên mặt sông có khí âm sát vô cùng đậm, không ngừng tụ về chỗ mà Lam Nha Nha rơi xuống nước.

Ở nơi này mỗi năm đều xảy ra vài vụ án chết chìm, người dân ở thành phố A cũng truyền tai nhau rằng nơi này có ma da và hà bá xuất hiện, cho nên có thể cách nơi này được bao xa thì cố mà cách bấy xa.

Tại sao Lam Nha Nha lại đến đây chứ?

Chẳng lẽ cô ấy bị mấy con ma da dụ tới đây?

Cô lo lắng nhìn Long Trục Thiên đang bơi quanh tìm kiếm Lam Nha Nha.

Hẳn là Long Trục Thiên không cần phải sợ mớ khí âm sát kia, bởi vì anh ấy có tấm thẻ bài gỗ đào hộ thân rồi.

Sợ là sợ trời quá tối, nước quá sâu, hơn nữa cỏ nước ở chỗ này khá nhiều, lỡ như bị vướng thì sẽ nguy hiểm khôn cùng.

Chương 277: Tự hủy hoại bản thân chính là tội nghiệt

Từ lúc Long Trục Thiên còn nhỏ thì anh đã trải qua rất nhiều loại huấn luyện đặc biệt, cho nên, đối với anh mà nói thì chuyện leo núi cao hay lặn xuống nước đều cực kỳ dễ dàng.

Ngay cả con sông Amazon nổi tiếng có vô số quái vật hung ác mà anh còn lặn xuống đó không biết bao nhiêu lần trong đêm tối, huống chi là con sông hộ thành nho nhỏ thế này cơ chứ.

Lúc này, Long Trục Thiên giống như một con cá đang bơi lội khắp nơi trong làn nước để tìm kiếm bóng dáng Lam Nha Nha. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ấy, hơn nữa anh còn phát hiện hai chân của cô đang bị đám rong rêu quấn lấy, cô chỉ có thể đau đớn giãy dụa...

Nếu như Long Trục Thiên cũng có thiên nhãn giống như Dương Tử Mi thì anh còn có thể nhìn thấy toàn thân của Lam Nha Nha đang bị khí âm sát bao vây. Không những thế, luồng khí âm sát này lại như xoáy nước đang cố gắng kéo rịt lấy tứ chi của Lam nha Nha.

Thấy vậy, Long Trục Thiên bèn nhanh chóng bơi tới chỗ của cô.

Ngay lúc tấm thẻ bài gỗ đào ở trên ngực anh vừa tiếp xúc với khí âm sát, nó đột nhiên phát ra khí cát lành màu trắng mà mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến cho đám khí âm sát kia phải chạy tứ tán.

Cùng lúc đó, Long Trục Thiên giơ tay chặt mạnh vào gáy Lam Nha Nha, làm cho cô ngất đi rồi mới ôm lấy cô bơi lên bên cạnh bờ sông.

Sau khi Long Trục Thiên đặt Lam Nha Nha ở trên bờ hồ, Dương Tử Mi vội vàng dùng ngân châm mà cô đã chuẩn bị sẵn để châm cứu cho cô ấy.

- Phụt...

Lúc Lam Nha Nha phun ra một ngụm nước, cô khẽ kêu a một tiếng rồi lập tức mở to mắt ra. Trong mắt cô lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng khi cô nhìn thấy Dương Tử Mi đang ngồi bên cạnh thì cảm thấy an tâm hơn phần nào, cô bèn hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ khó hiểu:

- Tử Mi, mình bị gì thế này?

Sau khi Dương Tử Mi châm cứu và rót nguyên khí vào cơ thể xua tan khí âm hàn trên người của cô xong thì đỡ cô dậy, trong giọng nói mang theo chút oán trách:

- Mình còn chưa hỏi bạn bị làm sao nữa này. Không phải mình đã dặn bạn đêm hôm nay không được đi ra ngoài rồi hay sao? Tại sao bạn lại chạy đến chỗ này nhảy sông tự tử cơ chứ?

- Mình... Mình không có tự tử mà!

Lúc Lam Nha Nha vừa nói xong thì cô bỗng nhìn xung quanh một lát rồi mới nói tiếp:

- Thật ra, mình chỉ muốn siêu độ cho một con quỷ đã nhảy cầu tự sát ở nơi này mà thôi. Nhưng mà, không biết tại sao sau đó mình lại rớt xuống sông nữa.

Khi nãy cô đứng trên bờ thấy rất rõ oán khí của vong hồn ở dưới đáy sông kia cực kỳ nặng. Một người có công lực bình thường như Lam Nha Nha không thể nào siêu độ cho nó được.

- Tử Mi à, mình nghe nói cô ấy nói cô ấy rất tội nghiệp. Mỗi ngày cô ấy đều phải lặp đi lặp lại cảnh nhảy sông tự tử trước kia, ngày ngày đều bị ép nhớ lại cảm giác đau khổ khi chết đuổi đó... Mà đáng buồn hơn chính cô ấy còn hay bị mấy con quỷ khác bắt nạt, cũng không thể nào hưởng được đồ cúng của trần gian. Chính vì cô ấy cô đơn lẻ loi chỉ có một mình, nên mới xin mình siêu độ cho cô ấy để cô ấy có thể sớm ngày siêu thoát. Tuy rằng mình đã niệm vãng sinh chú cho cô ấy rồi, nhưng mà vẫn không thể nào siêu độ cho cô ấy được. Sau đó, cô gái đó mới bảo mình đứng ở trên cây cầu kia thử xem sao. Kết quả không biết tại sao, mình cảm giác như có người đứng sau lưng đẩy mình một cái. Khiến mình ngã xuống sông.

Lam Nha Nha nhìn vong hồn chứa đầy oán hận trên mặt nước kia. Cô kéo áo của Dương Tử Mi một cái rồi nói:

- Tử Mi... pháp lực của bạn cao cường như vậy, mình xin bạn hãy ra tay giúp cho cô ấy đi!

Dương Tử Mi đương nhiên sẽ giúp. Nếu như cô mặc kệ vong hồn này ở đây thì chắc chắn khúc sông này sẽ luôn có người gặp chuyện không may.

Dương thọ của mỗi một người đều đã được định sẵn rồi, đương nhiên, nó cũng sẽ kéo dài do người đó làm nhiều việc thiện tích đức, hoặc giảm bớt khi làm quá nhiều chuyện đại gian đại ác. Nếu như tự sát, dương thọ của bản thân còn chưa hết, nợ kiếp này còn chưa trả xong, thì phúc báo vẫn sẽ không biến mất.

Nhưng mà, các loại nhân quả vẫn phải do chính bản thân mình trả. Tự sát là một loại tội lỗi, cũng giống như vô trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình và xã hội, đó là tự hại mình hại người.

Do đó, phàm là người tự tử, sau khi chết đi sẽ bị trừng phạt.

Mỗi ngày bọn họ phải lặp lại thời điểm bọn họ lựa chọn lãng phí sinh mệnh của mình, có thể nói là khổ không thể nào tả xiết.

Ví dụ như vong hồn này vậy. Cô ta chết do nhảy sông tự tử, cho nên ngày ngày cô đều phải lặp lại cảnh tượng ngày đó, mãi cho đến khi nào dương thọ của cô ta đã hết hoặc cô ta tìm được kẻ thế mạng cho mình.

Có điều, cho dù vong hồn kia có tìm được người thế mạng, lấy được cơ hội đầu thai đi chăng nữa, nghiệp chướng tự sát vẫn sẽ bám theo cô ta đến kiếp sau...

Vì vậy, bất kể chúng ta gặp phải khó khăn như thế nào thì cũng không được có ý định tự tử. Bản thân phải nhớ rõ rằng, chết đi không bằng còn sống. Chỉ cần chúng ta còn sống thì tương lai vẫn còn hy vọng, nhưng nếu như chết rồi thì mọi thứ sẽ không còn gì nữa, hơn nữa bản thân lại phải gánh lấy nỗi đau khổ còn lớn hơn lúc sống, ảnh hưởng đến cả kiếp sau của chúng ta.

Chương 278: Cô tự hủy hoại chính bản thân mình rồi thì ai mới là người bị trừng phạt

Dương Tử Mi bèn sử dụng chiêu hồn chú để gọi vong hồn đang ở dưới mặt nước lên.

Vong hồn này chính là một cô gái bị người yêu phản bội, nên mới nghĩ quẫn nhảy cầu tự sát.

Cô gái đó vốn còn cho rằng, việc cô tự sát có thể trừng phạt người kia, nhưng cô nào có ngờ tới, người chịu trừng phạt cũng chính là bản thân cô ta. Khiến cho mỗi ngày cô đều phải lặp lại nỗi đau khổ tuyệt vọng của ngày hôm đó.

Hơn nữa, điều khiến cô càng thêm đau khổ chính là người đàn ông đã phản bội tình cảm của cô lại không hề cảm thấy đau khổ khi cô tự sát. Ngược lại, gã chỉ tự trách một chút rồi một năm sau đó, cuộc sống của gã vẫn bình thường như cũ, gã vẫn yêu đương sau đó kết hôn sinh con cùng người khác.

Cô thường xuyên nhìn thấy một nhà ba người bọn họ nắm tay nhau đi dạo ở cách cây cầu không xa, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc.

Chỉ có một mình cô thì phải chịu đau khổ khi phải tái diễn cảnh tự sát hôm ấy mà thôi.

Có đôi lúc cô cũng đã nghĩ rằng, nếu như ngày hôm đó cô nghĩ thoáng hơn, chấp nhận buông bỏ cảm giác không cam lòng kia thì có lẽ, chừng vài năm sau, cô cũng sẽ yêu người khác rồi kết hôn sinh con với người đó, cùng nhau đi đến cuối đời như thế chăng.

Nhưng mà, cô càng nghĩ như thế thì nỗi hối tiếc và oán hận trong lòng cô cũng ngày càng lớn hơn.

Bởi vì chỗ này đã có vài người chết rồi, cho nên mọi người đều tránh xa cây cầu này, chính vì vậy mà cô không tìm thấy bất kỳ ai để kéo người đó làm kẻ thế mạng cho mình.

Mãi cho đến ngày hôm qua, lúc cô gặp Lam Nha Nha, đồng thời biết được cô gái tên Lam Nha Nha này chuyên siêu độ cho cô hồn dã quỷ thì trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng.

Tuy rằng Lam Nha Nha đã được Dương Tử Mi cảnh báo rồi, thế nhưng, lúc nhìn thấy tình trạng đáng thương của vong hồn nọ, cô không kiềm được mà đi ra ngoài siêu độ cho cô ta.

Nào ngờ, công lực của cô lại có hạn nên cô không thể nào siêu độ cho linh hồn đầy oán khí như thế này.

Sau đó, trong lòng vong hồn kia nổi lên ý xấu, cô ta dụ dỗ Lam Nha Nha đi nhảy cầu, nhằm mục đích muốn Lam Nha Nha trở thành kẻ thế mạng cho mình.

Sau khi Dương Tử Mi nghe linh hồn kia kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện thì cô vẫn không lên tiếng, mà cứ nhìn chằm chằm vào vong hồn đó.

Thật ra, vong hồn đang đứng trước mặt bọn họ rất xinh đẹp, nếu như ngày xưa cô ta không nghĩ quẩn mà tiếp tục sống thì có lẽ sự nghiệp, gia đình của cô ta sẽ rất tốt đẹp... Tiếc thay, cô ta lại từ bỏ phúc báo tốt đẹp của bản thân, để rồi phải chịu nghiệp chướng như ngày hôm nay.

Lúc này, vong hồn đó đang quỳ gối ở trước mặt Dương Tử Mi, cô ta cầu xin với vẻ đau khổ, mong cô có thể giúp cô ta sớm thoát khỏi bể khổ này.

- Muốn tôi giúp cô thì cũng được, nhưng mà, oán khí trong lòng cô quá lớn, hơn nữa, nó còn khắc sâu trong linh hồn của cô nữa. Nếu cứ để cô đi đầu thai trong tình trạng như thế này... thì kiếp sau cô sẽ trở thành một người vô cùng ác độc, hoặc có lẽ là một đồ vật nào đó.

Dương Tử Mi nhìn cô ta một lát rồi nói tiếp:

- Tôi mong cô có thể vứt bỏ oán khí trong lòng mình đi.

- Tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ, làm sao tôi có thể không oán được cơ chứ?

Thanh âm của vong hồn lộ ra vẻ u oán.

- Tôi cho cô thời gian ba ngày. Trong vòng ba ngày này, cô phải quan sát những người đi trên cây cầu này, đồng thời phải tìm ra ba việc khiến cho cô cảm động, hoặc là những chuyện mà bản thân cô cảm thấy tốt đẹp nói cho tôi biết thì tôi mới cầu siêu cho cô.

Dương Tử Mi lại nói tiếp:

- Có điều, cô cũng đừng có hòng dùng thủ đoạn dơ bẩn nào đó để tìm người chết thay cho cô. Điều đó chỉ khiến tội nghiệt của cô tăng lên mà thôi.

- Ba điều tốt đẹp gây cảm động ư?

Nghe Dương Tử Mi nói thế, vong hồn kia chỉ biết cười khổ. Cô ta đã ờ chỗ này bảy năm rồi, nhưng mà cô ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấy điều gì hay chuyện gì có thể làm cô ta cảm động được cả.

Mỗi ngày trải qua đau khổ khiến cô cảm thấy tất cả những thứ đó đều là giả dối hết!

Dương Tử Mi cũng không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, rồi cùng Long Trục Thiên đưa Lam Nha Nha trở về nhà.

Nếu như sau ba ngày mà vong hồn ấy không làm được những gì cô vừa yêu cầu... thì cô chỉ còn cách đánh tan hồn phách của cô ta mà thôi, tránh cho cô ta phải tiếp tục chịu đau khổ của luân hồi.

Lúc chủ nhiệm Lam nhìn thấy Dương Tử Mi đưa Lam Nha Nha trở về thì ông luôn miệng cảm ơn cô.

Sau đó, Dương Tử Mi dặn ông, đêm nay dù thế nào thì ông cũng phải canh chừng Lam Nha Nha, từ đây đến sáu giờ sáng hôm sau tuyệt đối không được để cô ấy đi ra ngoài, nếu cần thiết thì trói cô ấy lại cũng được.

Bởi vì cô tính được Lam Nha Nha vẫn còn một kiếp nạn nữa.

Chỉ cần qua khoảng thời gian này thì mới hóa giải hết được.

Lam chủ nhiệm nghe thấy như thế bèn cùng với vợ mình thay phiên nhau trông chừng Lam Nha Nha.

Mặc dù bọn họ đã cẩn thận như thế nhưng lúc Lam Nha Nha đi vệ sinh thì cô ấy vẫn bị ngã một cái khiến đầu bị chảy máu. Chuyện này ứng với câu tai ương huyết quang mà Dương Tử Mi từng nói với bọn họ.

Chương 279,280: Nhất định phải trở về

Lúc hai người bọn họ từ nhà họ Lam trở về nhà thì cũng đã hai giờ khuya.

Sau chuyện vừa rồi, Dương Tử Mi không còn cảm thấy buồn ngủ gì nữa. Lúc này, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào Long Trục Thiên với vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

- Em nhìn anh như thế... có phải muốn anh hát một bài hát tiếng anh cho em nghe đúng không?

Quả thật, Long Trục Thiên đoán không sai.

Nghe anh hỏi thế, hai mắt Dương Tử Mi lập tức lóe sáng, cô gật đầu vài cái.

- Bây giờ đã trễ rồi nên anh chỉ hát một bài thôi, hát xong thì chúng ta đi ngủ.

Long Trục Thiên giơ tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô, sau đó anh khẽ hát lên:

Khi Long Trục Thiên vừa cất giọng hát thì cô lập tức nhận ra bài hát này.

Ở kiếp trước, có một tiệm chuyên thu âm ghi hình đối diện quầy xem bói của cô thường xuyên mở bài hát này. Có lẽ  ông chủ của cửa tiệm đó rất yêu thích bài hát này.

Lúc đó, vốn tiếng anh của cô rất kém, ngay cả một từ đơn giản cô cũng nghe không hiểu, nhưng cô vẫn bị giai điệu của bài hát, giọng hát thâm tình của nam ca sĩ kia cuốn hút. Khi ấy, cô từng mơ ước rằng sẽ có ngày, một chàng trai tuấn tú sẽ hát tặng cô bài hát này.

Bản thân cô cũng không ngờ, Long Trục Thiên sẽ hát bài hát đó!

Giọng anh ấy còn hay hơn cả nam ca sĩ đã hát bài này, không những thế, mà còn từ tính, thâm tình hơn hẳn. Hơn nữa, giọng hát của Long Trục Thiên khiến cõi lòng cô dâng trào nhộn nhạo như mặt hồ dậy sóng, tựa như có một con chuyền nan nhỏ bé đang bập bềnh trên đó, khiến cô rung động...

- Tên của bài hát này là gì thế?

Lúc Long Trục Thiên hát xong, cảm xúc trong lòng Dương Tử Mi vẫn chưa bình ổn trở lại, cô hỏi.

Đột nhiên, Long Trục Thiên cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc của cô rồi mới lên tiếng trả lời:

- Bài này có nghĩa là khẽ nói yêu em!

- Vậy còn lời bài hát thì thế nào?

Mặc dù Dương Tử Mi có thể nghe hiểu nghĩa của lời bài hát đó, nhưng mà cô lại muốn nghe chính miệng anh nói ra.

"Thì thầm nói yêu em

Ôm chặt lấy anh

Tựa sát vào tim em

Anh nghe thấy giọng nói của em

Khiến cho con tim anh trở nên rung động

Tại thế giới chỉ có hai người chúng ta

Chúng ta cùng nhau chia xẻ tình yêu hiếm hoi này

Ánh mặt trời có màu rượu đỏ ấm áp của ban ngày

Ở trong bóng đêm sâu thẳm như nhung

Lòng hai ta đều hướng về nhau.

Thì thầm nói yêu em

Chỉ có trời xanh mới có thể nghe thấy lời thì thầm của đôi ta

Lời thề tình yêu nhau mãi mãi về sau của đôi ta

Sinh mệnh của anh là dành cho em

Bởi vì em đã đi vào thế giới của anh

Thì thầm nói yêu em

Chỉ có trời xanh mới có thể nghe thấy lời thì thầm của đôi ta

Lời thề tình yêu nhau mãi mãi về sau của đôi ta

Sinh mệnh của anh là dành cho em

Bởi vì em đã đi vào thế giới của anh

Tình yêu dịu dàng như thế."

Nghe chính miệng Long Trục Thiên thốt ra những lời thâm tình như thế, còn mang theo hơi thở ấm áp rót vào tai, khiến cô cảm giác như thể mình đang say.

Lúc này, cô chủ động vươn tay vòng qua eo anh rồi dán mặt vào lồng ngực nóng hổi kia.

Long Trục Thiên cũng ôm chặt lấy cô, hơi thở có phần gấp gáp. Anh tham lam hít sâu hương thơm toát ra từ mái tóc của cô, nhưng anh không dám nâng mặt cô lên để đòi hỏi nhiều hơn.

Anh sợ rằng anh sẽ không kiềm chế được dục vọng của bản thân mình!

Em ấy vẫn còn nhỏ!

Lúc nào anh cũng tự nhắc nhở bản thân như thế!

Thật ra, trong lòng Dương Tử Mi bây giờ cũng nổi lên khát vọng!

Thế nhưng Long Trục Thiên chỉ ôm cô mà không có làm gì nữa thì khiến cô cảm thấy hơi thất vọng, cô bèn thở dài một hơi rồi cố gắng làm cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn chút.

- Mi Mi, em ngủ đi.

Sau khi Long Trục Thiên kiềm nén dục vọng vừa nổi lên, anh bèn vỗ nhẹ lưng cô rồi khẽ nói.

- Dạ.

Dương Tử Mi lên tiếng đáp lời, sau đó cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Long Trục Thiẻn vừa nằm xuống chưa tới một phút đồng hồ thì anh đã lập tức chìm vào giấc ngủ ngay, tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Có đôi lúc, Dương Tử Mi cảm thấy rất khó hiểu.

Có phải thường ngày anh ấy bị mất ngủ, nên ảnh mới có thể ngủ nhanh như vậy chăng? Chỉ khi nằm cạnh mình thì ảnh mới ngủ được?

Thật ra thì những suy đoán của Dương Tử Mi hoàn toàn chính xác!

Khi Long Trục Thiên còn nhỏ thì anh đã phải trải qua những đợt huấn luyện rất đỗi tàn khốc. Chính vì vậy nên cho dù đang ở đâu hay bất kỳ lúc nào, Long Trục Thiên cũng không hề ngủ sâu. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào tiến vào trong phạm vi mười thước gần đó thì anh đều có thể tỉnh lại ngay lập tức.

Nhưng mà, chính bản thân Long Trục Thiên cũng không rõ nguyên nhân tại sao, khi anh ta ôm lấy cơ thể nhỏ xíu của Dương Tử Mi ở quán rượu mười năm trước thì đêm hôm đó, Long Trục Thiên lại có thể ngủ rất ngon.

Hiện tại, chỉ khi ở gần cô, anh mới cảm thấy yên bình. Dường như chỉ cần có cô ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Vì thế, một người cực kỳ thiếu ngủ như anh mới có thể ngủ nhanh như vậy...

Lúc này, Dương Tử Mi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Long Trục Thiên, chính cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Có điều, khi cô chuẩn bị nhắm mắt lại thì nhìn thấy hình như tấm thẻ bài gỗ đào mà cô đang đeo trước ngực đang cộng minh với tấm thẻ bài gỗ đào của Long Trục Thiên, hai cái đồng thời sáng lên.

Sau đó, hai tấm thẻ bài bỗng nhiên phát ra hai luồng sáng màu đỏ cam va xanh dương giao thoa với nhau.

Cùng lúc đó, nhiệt độ trên người Long Trục Thiên bắt đầu tăng lên, còn cơ thể Dương Tử Mi lại trở nên lạnh lẽo.

Một lạnh một nóng!

Tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên!

Cô ôm chặt lấy Long Trục Thiên nhằm mượn hơi nóng tỏa ra từ người anh để giảm bớt sự giá lạnh trên cơ thể mình. Cũng chính vào lúc đó, cô lại cảm giác kinh mạch trong người có sự thay đổi nho nhỏ, giống như đang trong quá trình tẩy tủy vậy.

Khoảng hai mươi phút sau thì ánh sáng trên tấm thẻ bài gỗ đào mới tắt.

Hơn nữa, nhiệt độ nóng lạnh kỳ lạ kia cũng biến mất theo!

Lúc này, cả người cô giống như vừa trải qua một đợt thăng hoa!

Trong khi đó, Long Trục Thiên vẫn ngủ say, anh căn bản không hề hay biết gì về những chuyện vừa diễn ra.

Dương Tử Mi thấy thế, trong lòng cô có phần khó hiểu. Vì sao lúc anh ấy ngủ rồi thì tấm thẻ bài gỗ đào kia mới xuất hiện sự thay đổi nọ, trong khi bản thân cô thì lại không cần?

Cô nghĩ hoài nhưng vẫn không nghĩ ra.

Hơn nữa, tấm thẻ bài gỗ đào kia rốt cuộc sẽ khiến cho cơ thể anh ấy xảy ra biến hóa gì đây?

Vấn đề này khiến cô cảm thấy hơi nhức đầu, cho nên cô bèn tựa đầu lên vai ai kia rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lúc cô thức dậy thì phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp kia.

Lúc cô ngẩng đầu lên thì tầm mắt của cô lập tức nhìn thấy đôi mắt thâm tình đang nhìn mình. Ánh mắt ấy cứ như muốn khắc sâu bóng dáng cô vào trong ấy.

- Chào buổi sáng!

Dương Tử Mi xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt của Long Trục Thiên, sau đó mới khẽ lên tiếng.

- Chào buổi sáng, Mi Mi!

Long Trục Thiên ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần vào lòng mình.

Dương Tử Mi chỉ biết lườm anh một cái.

Còn Long Trục Thiên thì cúi đầu hôn lên mái tóc cô, ánh nhìn cô rất đỗi thâm tình. Trong giọng nói có phần ảo não:

- Anh phải đi ra nước ngoài vài ngày.

- Anh tính đi đâu vậy?

Con tim của Dương Tử Mi thắt lại, vội hỏi.

- Châu Phi...

- Vậy thì khi nào anh mới trở về?

- Ít nhất thì cỡ một tuần, còn nhiều nhất thì mười ngày.

- Liệu có nguy hiểm gì không?

Nghe cô hỏi như thế, Long Trục Thiên lại im lặng không nói lời nào, chỉ ôm cô thật chặt.

Trông thấy bộ dáng của anh như vậy, trái tim của cô giống như bị ai bóp chặt, cực kỳ khó chịu.

- Em đừng lo lắng quá, mạng anh lớn lắm! Em quên anh còn có tấm thẻ bài gỗ đào này hộ thân à.

Lúc này, Long Trục Thiên phát hiện thân thể cô cứng đờ, bèn lên tiếng an ủi.

Mà Dương Tử Mi lại mím môi không nói chuyện.

Lần trước, sở dĩ tấm thẻ bài gỗ đào có thể giúp anh ấy hồi phục nhanh như vậy, căn bản do sinh mệnh của anh vẫn còn chưa kết thúc.

Nhưng lỡ như có chuyện gì không may xảy ra, tấm thẻ bài đó cũng không thể nào giúp người chết sống lại được.

Long Trục Thiên rời giường đứng dậy rồi thay quần áo cũ ngày hôm qua. Sau đó, anh quay lại nhìn cô một cái, đang tính bước đi thì nghe tiếng cô gọi anh:

- Khoan đã...

Long Trục Thiên dừng bước.

Dương Tử Mi nhanh chóng xuống giường, thậm chí cô cũng không thèm mang giày mà bước tới phía sau Long Trục Thiên, rồi vòng tay ôm lấy ngang hông, tựa má vào lưng anh, khẽ nói:

- Anh nhất định phải quay trở về nhé, em chờ anh!

Nghe thấy thế, cơ thể Long Trục Thiên hơi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia kích động, hai tay lại phủ lên bàn tay của Dương Tử Mi rồi nói.

- Anh nhất định sẽ quay về!

Sau khi nghe thấy lời hứa của Long Trục Thiên, trái tim của Dương Tử Mi mới dễ chịu hơn phần nào.

Kiếp trước cô đã mất đi rất nhiều thứ, vì thế khi được sống lại, cô luôn lo sợ những thứ mà cô đang có hiện giờ cũng sẽ bị mất đi. Mặc dù bề ngoài cô rất bình thản, nhưng thực tế, mỗi việc cô đều đắn đo cẩn thận, không thể nào an tâm hưởng thụ được.

Long Trục Thiên quay đầu nhìn cô một lúc thật lâu, sau đó mới buông cô ra, nhảy qua cửa sổ, biến mất trong tầm mắt của cô.

Dương Tử Mi bèn vội vàng chạy tới bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh leo lên chiếc xe ở dưới nhà rồi chạy đi xa...

Chương 281,282: Sứ Thanh Hoa

Hôm nay là thứ bảy, Dương Tử Mi không cần phải đi học, cô ngồi ở trong phòng, lấy khối phỉ thúy ba màu kia ra bắt đầu điêu khắc.

Sắp tới đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội rồi, cô tính điêu khắc tượng phúc lộc thọ tặng bà, chúc cho bà nội thọ tỷ nam sơn, hạnh phúc tràn đầy.

Tuy rằng trình độ điêu khắc của cô bây giờ có vẻ không bằng mấy vị đại sư điêu khắc ngọc, nhưng tính ra cũng không hề kém, hơn nữa chân khí của cô lúc nào cũng đủ đầy, lực độ vừa phải, đó là điều mà đại sư điêu khắc bình thường không thể nào so được.

Mải điêu khắc đến chín giờ, cô mới chịu dừng tay bỏ dao với ngọc xuống, dọn dẹp xung quanh một chút, chuẩn bị đến chỗ Tống Huyền học về kiến thức đồ cổ.

Đi ngang qua khu Văn Lai, cô theo quán tính đưa mắt nhìn xem có vật gì có thể kiếm hời được không.

Đáng tiếc, cơ hội kiếm chác bây giờ lại ngày càng hiếm hơn.

Nhưng mà, cô lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở trong đám người, chính là Mẫn Cương và Mẫn Ngọc Lâm ông nội của anh ấy.

Mẫn Ngọc Lâm vốn có sở thích chơi đồ cổ, thường xuyên đi tới khu Văn Lai dạo, mò mẫm xem có vật gì đáng giá hay không.

Đúng lúc Mẫn Cương ngước mặt lên, trùng hợp nhìn thấy cô, nên nhanh chân bước tới, cưới tươi rạng rỡ:

- Dương Tử Mi, bạn cũng tới đây đi dạo à!

- Mình tới đây học với Tống tiên sinh.

Dương Tử Mi mỉm cười nói:

- Sao rồi? Ông nội của bạn có chọn được món gì tốt không?

- Vẫn chưa được gì, ở đây dễ gì kiếm được đồ xịn chứ? Nhưng mà mua được một món mà mình khá thích!

Mẫn Cương cười nói.

- Hả? Vật gì vậy?

Mẫn Cương cúi đầu xuống móc một món đồ bằng sứ từ trong túi ra:

- Xem nè, món sứ thanh hoa làm giả này làm tốt thật đấy, vừa nhìn thấy thì mình đã thích nó rồi, phải tốn tận năm nghìn tệ mới có thể mua được đấy, suýt chút nữa còn bị ông nội mình mắng, ông nói mấy cái đồ phỏng chế tận năm nghìn tệ thì mua làm gì? Nhưng mà mình đã trót thích nó rồi, cho dù là phỏng chế hay hàng xịn cũng thế!

Hai mắt Dương Tử Mi sáng lên, từ trên món đồ sứ này ẩn ẩn phát ra khí chất cổ xưa, hình như không phải là đồ phỏng chế đâu, rõ ràng nó thật sự là đồ cổ.

- Mình mượn xem một chút!

Cô cẩn thận cầm lấy món đồ sứ từ trong tay Mẫn Cương.

Bình sứ thanh hoa này, chiều cao có 27.5cm, đường kính 21cm, phần giữa 33cm, phần chân 20cm. Vòng tròn bên dưới phần đáy rộng đúng chuẩn, phần miệng bình thẳng đứng, cổ ngắn, vành hơi dày, phần vai tròn như bụng, từ dưới phần vai rộng dần, cho đến sau vùng bụng thì hẹp dần, cho đến phần đáy thì nhỏ lại. Dùng nguyên liệu cổ để vẽ ra đường văn men xanh, được chia thành bốn tầng, phần đầu có hoa văn gợn sóng, tầng hai trên vai có cành mẫu đơn uốn quanh, tầng ba tính từ bụng trở xuống vẽ theo chủ đề "Quỷ Cốc Tử xuống núi", tầng cuối cùng là phần bên dưới có hoa văn hình cánh sen, bên trong vẽ thêm vật quý, người trong nghề hay gọi là  "Bát Đại Mã".

Chủ đề của hình vẽ miêu tả câu chuyện sự phụ Quỷ Cốc Tử của Tôn Tẫn nhận lời thỉnh cầu của sứ giá nước Tề, đồng ý xuống núi xông vào trận địa cứu danh tướng nước Tề là Tôn Tẫn và Độc Cô Trần đang bị nước Yến vây hãm. Quỷ Cốc Tử ngồi ngay ngắn trên xe, bên dưới có một con hổ một con báo kéo xe, hơi nghiêng người về phía trước, thần thái tự nhiên, siêu phàm thoát tục như tiên nhân, nhìn vẻ ngoài như đang bày mưu tính kế, thần thái lộ ra vẻ quyết định chiến thắng ngoài vạn dặm. Trước xe có hai tên lính tốt cầm trường mâu trong tay mở đường, một tướng quân còn khá trẻ tư với thế oai hùng bừng bừng khí thế, phóng ngựa mà đi, tay giơ cao chiến kỳ, trên đó có hai chữ "Quỷ Cốc", còn có thêm một người cưỡi ngựa đằng sau xe. Đoàn người cùng núi non cây cỏ tạo thành một bức tranh tráng lệ con người và phong cảnh cùng hòa quyện. Cả hoa văn trên bình sứ Thanh Hoa hiện lên rực rỡ sắc màu, hình ảnh phong phú, đơn giản mà kết hợp kín kẽ với nhau vô cùng hấp dẫn, từng vật được đều được khắc họa rõ ràng. Nhân vật được khắc tự nhiên, rất có thần, núi đá được vẽ bằng bút pháp đặc biệt cực kỳ điêu luyện, từng nét bút đều tinh tế tỉ mỉ, vô cùng hoàn mỹ.

Dương Tử Mi dựa vào kiến thức về sứ Thanh Hoa lần trước Tống Huyền dạy cho cô, phối hợp với thiên nhãn của mình, có thể xem được khí của vật thể, đây là một chiếc bình thanh hoa thật không lẫn vào đâu được, chứ không phải hàng mô phỏng.

Mọi người ví sứ Thanh Hoa tựa như áo xanh trên sân khấu, vừa trang nhã lại thanh cao, màu xanh tinh khiết. Hoa văn màu xanh và thân hình trắng noãn đan xen tôn nhau lên, giống như một bức tranh thủy mặc truyền thống vậy.

Mà bên trong dòng sứ Thanh Hoa này, "Nguyên Thanh Hoa" được sản xuất vào đời Nguyên là quý giá nhất, số lượng cũng rất ít.

Thời nhà Nguyên cũng chỉ tồn tại hơn trăm năm, mà Nguyên Thanh Hoa đã mở ra một thời đại mới từ đồ sứ trắng sang đồ sứ màu, sứ đời này thường có màu sắc lộng lẫy đầy sức cuốn hút, họa phong phóng khoáng, trình độ hội họa cao, khác một trời một vực với thẩm mỹ truyền thống của dân tộc Trung Hoa, đúng là một đóa hoa tuyệt thế của làng gốm sứ Trung Quốc từ trước đến nay. 

Mẫn Cương lại vô tình nhặt được báu vật rồi!

- Có phải rất tinh xảo và xinh đẹp không? Mình cảm thấy cho dù là hàng phỏng chế, thì giá năm nghìn tệ này cũng đáng giá.

Mẫn Cương đứng bên cạnh nói.

- Bạn mua ở đâu thế?

Dương Tử Mi hỏi.

- À, mình mua ở bên cạnh, bạn cũng thích hả, chỗ đó còn có vài món đồ sứ cùng loại đó.

Mẫn Cương chỉ vào một quầy hàng cách đây không xa.

Chủ sạp là một cô gái, ước chừng mười bảy tuổi, trước kia Dương Tử Mi đến đây chưa từng gặp qua cô ấy.

Cô trải một tấm chiếu ở trước mặt, bày biện vài món sứ Thanh Hoa có hình thái khác nhau, nhưng, mấy món Thanh Hoa kia cũng không có vật khí gì cả, thực sự là hàng phỏng chế.

Cô nghĩ mãi không ra, tại sao một chiếc bình Nguyên Thanh Hoa lại lọt vào giữa đám đồ phỏng chế như thế, hơn nữa Mẫn Cương còn may mắn mua được.

Cô và Mẫn Cương bước tới, cúi đầu xuống cầm lấy một cái bình sứ Thanh Hoa củ tỏi có hoa văn cây mai giữa đêm trăng, mặc dù là hàng phỏng chế, nhưng bất kể là vẻ bề ngoài hay màu sắc phần đế, phần cổ, kết hợp với hoa văn bên trên bình sứ, cũng đều giống như một bức tranh thủy mặc vô cùng tao nhã.

Mỗi lần Long Trục Thiên tới đều mang theo một cành hoa hồng, về sau dùng bình này mà đựng thì sẽ rất hợp!

Cô cúi đầu xuống hỏi giá tiền.

- Năm nghìn tệ.

Chủ quán trả lời vô cùng chắc giá.

Dương Tử Mi cười khổ, vừa rồi Mẫn Cương mua trúng hàng xịn có giá năm nghìn tệ, còn mình muốn mua hàng phỏng chế thôi mà cũng năm nghìn, đúng là bất công mà.

Nhưng công nghệ phỏng chế cũng quá tinh vi, giá năm nghìn tệ cũng đáng, cô không chút do dự, móc tiền ra trả.

- Ừ, chị còn phải nói cho em biết, đồ sứ chỗ chị không phải là hàng xịn, đều là đồ phỏng chế mà thôi, nên đừng nói chị lừa gạt em nha.

Cô gái kia nhận tiền xong, thản nhiên nói với Dương Tử Mi.

Cô gái này đúng là thú vị.

Ở khu Văn Lai này, có chủ cửa hàng nào mà không dùng đủ mọi cách để thổi phồng đồ dỏm của mình lên, bốc phét nói nó từ một món đồ dỏm thành hàng xịn chứ?

Còn cô gái này thì lại thẳng thắn nói đây là hàng phỏng chế, đúng là kỳ lạ.

Điều này cũng làm cho Dương Tử Mi cũng có thiện cảm với cô ấy.

- Mấy món đồ phỏng chế này làm cũng tốt lắm, chị lấy hàng ở đâu vậy?

Dương Tử Mi nhịn không được bèn hỏi.

- Mấy món này đều do ông nội của chị làm đó.

Cô gái kia nói, trên mặt lộ ra vẻ tự hào.

- Hả?

Điều này làm cho Dương Tử Mi vô cùng ngạc nhiên:

- Vậy ông nội của chị đâu rồi?

Trên mặt cô gái kia đột nhiên sa sầm xuống:

- Qua đời rồi. Anh của chị bệnh nặng, nên chị cũng đành mang tội với ông nội, lấy mấy món đồ sứ này ra bán.

Một người có tay nghề tốt như vậy mà đã qua đời rồi sao, quả là đáng tiếc.

Trong lòng Dương Tử Mi âm thầm thở dài một tiếng, xoay đầu nhìn qua cái bình Nguyên Thanh Hoa có hình Quỷ Cốc Tử của Mẫn Cương, xem ra, cô gái này cũng không phân biệt được hàng phỏng chế hay hàng xịn, nên mới đem hàng xịn ra bán, thế nên Mẫn Cương mới may mắn mua được.

Dương Tử Mi trả năm nghìn tệ cho cô gái kia, cầm lấy bình sứ Thanh Hoa nguyệt mai, bảo Mẫn Cương theo cô vào trong Mặc Hiên.

Mới đi được vài bước, hai người đã nhìn thấy một thanh niên tuổi chừng hai mươi, sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy tới trước mặt cô gái kia, hỏi với vẻ lo lắng:

- Tiểu Thanh, cái bình sứ thanh hoa có hình Quỷ Cốc Tử đâu mất rồi?

- Anh, sao anh lại tới đây?

Cô gái tên Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi lại.

- Em cứ kệ anh, chiếc bình sứ thanh hoa có hình Quỷ Cốc Tử kia đâu?

Nam thanh niên kia cúi đầu xuống nhìn đống đồ sứ trên chiếu, phát hiện chiếc bình có hình Quỷ Cốc Tử đã mất tăm, sắc mặt trở nên tái mét, hai tay run rẩy.

- Bán rồi.

Tiểu Thanh cảm thấy không hiểu tại sao anh trai lại căng thẳng vội vàng vì một món đồ sứ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip