Chương 308 - 315

Chương 308,309: Tàn quyển trận pháp

Tuy rằng ngày đó cô và sư phụ đã có thể tránh được trận hỏa hoạn kia, nhưng không hiểu sao sư phụ vẫn như ma xui quỷ khiến mà lại quay về đạo quan như thường ngày, kết quả là bị lửa làm bỏng.

Khi đó, Dương Tử Mi cũng chỉ mới vừa học pháp thuật, nhưng cô lại cố gắng nghịch thiên cải mệnh cho sư phụ, cướp ông lại từ tay diêm vương, còn cô cũng bị tổn thương nguyên khí, phun máu hết ba ngày, nằm ở trên giường suốt ba tháng mới có thể khôi phục tinh thần.

Dù vậy, cô vẫn luôn rất biết ơn sư phụ Ngọc Thanh.

Nếu không có ông, cho dù cô được sống lại, thì có lẽ quỹ đạo nhân sinh của cô cũng sẽ giống như kiếp trước, tiếp tục rơi vào kết cục bi thảm.

Hơn nữa hai sư đồ cô còn có tình cảm mười năm nương tựa lẫn nhau, không hề kém gì so với tình cảm cha mẹ cả.

Ngọc Thanh cũng cực kỳ yêu thương và chiều chuộng cô, ông luôn cảm thấy bản thân rất may mắn khi về già còn có thể nhận được một đệ tử tốt thế này, ít nhất ông cũng sẽ không phải chịu cảnh cô đơn, thê lương lúc tuổi già.

Dương Tử Mi dẫn sư phụ đi tới căn phòng cô chọn.

- Con gái, nơi này sát khí mạnh như vậy, sao con lại chọn nó?

Tuy Ngọc Thanh không có thiên nhãn, nhưng ông lại có thể nhạy cảm phát hiện đây là nơi sát khí hội tụ.

- Sư phụ, đối với người thường thì nơi này đúng là không thích hợp để chọn làm chỗ ở, nhưng con lại rất thích chỗ này. Người xem đi, chỗ này ngoại trừ tích tụ sát khí thì cũng gần như đã hội tụ toàn bộ long khí của thành phố A rồi, công thêm Tụ Linh trận con bố trí nữa thì nơi này sẽ trở thành chỗ có cát khí nhất. Sư phụ, đến lúc đó, người không cần phải lén lên núi tu luyện nữa, ở chỗ này chung với con là được rồi!

Dương Tử Mi kể ra dự tính của mình, trên mặt đầy tự tin và kiêu ngạo.

Ngọc Thanh tỉ mỉ xem xét, ông phát hiện Tụ Linh trận do đệ tử bố trí đã vượt qua năng lực của ông, nếu có thể thêm vài pháp khí trấn trạch phù hợp thì nơi này tuyệt đối sẽ là mắt trận sinh cát khí.

Thiên tài đúng là thiên tài!

Ông là sư phu cũng không nhịn được mà cảm thán.

- Sư phụ, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải cùng nhau ở đây để con còn phụng dưỡng người nữa đó!

Dương Tử Mi chân thành nói với sư phụ mình.

Ngọc Thanh gật đầu.

Dương Tử Mi nở một nụ cười rực rỡ.

Khi nơi này bố trí xong thì dù người nhà cô không thích hợp vào ở, nhưng sư phụ lại không hề có vấn đế gì. Bởi vì sư phụ cũng không hề bị ảnh hưởng giống như cô.

Chẳng những thế, sau khi nơi này hoàn thành thì sẽ sinh ra cát khí, nên nó sẽ trở thảnh nơi dưỡng sinh hoàn hảo cho một người lớn tuổi, hơn nữa còn đã từng nghịch thiên cải mệnh khiến khí cơ biến hóa như sư phụ Ngọc Thanh.

Ngày đó, cô chọn chỗ này một là vì bản thân cô, hai chính là vì sư phụ của cô nữa.

Ngọc Thanh cầm la bàn đi tới bên cạnh Dương Tử Mi, phát hiện la bàn bắt đầu hỗn loạn thì vô cùng bất an.

Dương Tử Mi kể lại chuyện lần trước cô từng gặp một thầy phong thủy ở đây cho sư phụ nghe.

Cô không dám kể chuyện mình làm vu thuật thôi miên người kia cho sư phụ nghe, lo sợ ông sẽ trách mắng cô.

- Con gái, chuyện con có điểm đặc thù khác người không được để cho ai phát hiện, bình thường con phải biết che giấu khí cơ của mình đấy, không thì vi sư rất lo con sẽ vì nó mà xảy ra chuyện.

Ngọc Thanh nghe cô kể chuyện đã xảy ra thì lo lắng không yên dặn dò.

- Dạ, con sẽ cẩn thận!

Dương Tử Mi gật đầu.

- Con đã dùng Chướng Nhãn Pháp với người kia khiến hắn quên đi kí ức đã gặp con rồi ạ!

- Chướng Nhãn Pháp còn có tác dụng này sao?

Ngọc Thanh có chút nghi ngờ.

Dương Tử Mi cười gian xảo một tiếng, lảng tránh đề tài này rồi thương lượng chuyện bố trí Cửu Cung Phi Tinh trận tại tòa nhà.

Ngọc Thanh từng cùng đệ tử của ông nghiên cứu trận pháp Cửu Cung Phi Tinh, chỉ đáng tiếc là trận pháp này được ghi lại không đầy đủ. Hai người đã nghiên cứu suốt mười năm, đồng thời dựa vào sự hiểu biết của họ để bổ sung hoàn chỉnh cho trận pháp kia.

Có điều, công lực của trận pháp kia vẫn luôn không thể phát huy một cách tối ưu nhất, cả hai thầy trò đều cũng chưa thể tìm ra được chỗ sai ở đâu.

Ngọc Thanh đi du lịch suốt một năm nnay cũng là vì hi vọng có thể tìm được bản vẽ hoàn thiện của Cửu Cung Phi Tinh trận.

Tiếc là cho tới bây giờ ông vẫn chỉ tìm được bản khuyết thiếu mà thôi, chưa từng có người nào thật sự nhìn thấy trận pháp hoàn chỉnh.

Nhưng mà, dù trận pháp không hoàn chỉnh, nhưng nếu để sử dụng cho một tòa nhà thì cũng đã đủ rồi.

Đại đa số thầy phong thủy cũng chỉ có thể sử dụng một bản khôg hoàn chỉnh như thế.

Dương Tử Mi dùng đá cẩm thạch trắng tụ linh khí để bày trận. Nếu tới khi đó thêm vào vài pháp khí có pháp lực đầy đủ thì Cửu Cung Phi Tinh trận cộng với Tụ Linh trận và yếu tố hội tụ sát khí của nơi đây, thì chỗ này sẽ trở thành một truyền kỳ về trận phong thủy.

Hai thầy trò bàn bạc đến tận hừng đông.

Sáng sớm, Hạ Quốc Huy đã dẫn công nhân đến đây bắt đầu khởi công.

Nhìn thấy Dương Tử Mi ngồi chung với một vị đạo nhân có dáng vẻ của một vị tiên trưởng đắc đạo, đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm, Hạ Quốc Huy bỗng hoảng hốt, cho rằng mình gặp phải ảo giác.

- Chào chú Hạ, chú đến sớm thế ạ?

Nhìn thấy Hạ Quốc Huy dẫn đội thi công tới sớm như thế thì Dương Tử Mi có chút ngạc nhiên cho nên tiến lên chào hỏi.

- Tiểu Mi, đúng là con rồi? Đạo trưởng kia là ai thế?

Hạ Quốc huy phát hiện tóc của đạo trưởng Ngọc Thanh là dùng ngọc kế búi lên thành kiểu tóc giống như các đạo sĩ khác, trên người ông ấy lại mặc áo bào màu xanh hơi cũ nhưng cũng không thể che giấu thần thái phiêu dật của ông, đặc biết là đôi mắt sáng như lưu ly, phảng phất như có thể nhìn thấu phồn hoa của thế gian, bi thương của thế nhân, nhưng khuôn mặt già như vậy không hề hợp với sức sống trên người ông tỏa ra.

Dương Tử Mi như một vị thần trong cảm nhận của Hạ Quốc Huy.

Còn lão đạo trưởng này chắc không phải thật sự là thần tiên chứ?

- Chú Hạ, đây là sư phụ của con, đạo trưởng Ngọc Thanh!

Dương Tử Mi giới thiệu hai người.

- Xin chào đạo trưởng Ngọc Thanh!

Hạ Quốc Huy vội vàng chào hỏi Ngọc Thanh, vẻ mặt đầy thành kính.

Ngọc Thanh gật đầu đáp lễ.

Hạ Quốc Huy kéo Dương Tử Mi qua một bên, nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Mi, sư phụ của con có phải là thần tiên hạ phàm không?

- Ha ha, chú Hạ cứ đùa với con, sư phụ con chỉ là một người tu đạo thôi!

Dương Tử Mi cười nói.

- Thế ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đã bảy mươi chưa?

- Một trăm hai mươi ba tuổi rồi ạ!

- Hả? Một trăm hai mươi ba hả? Thật lợi hại, nhìn tinh thần ông ấy còn tốt quá chứ, nhìn cứ như mới sáu, bảy mươi thôi! Con chắc chắn ông ấy thật sự không phải là thần tiên chứ?

Hạ Quốc Huy la lên.

- Chú Hạ, sư phụ của con luôn thanh tâm quả dục, rất chăm chỉ tu luyện nên mới có thể kéo dài tuổi thọ.

Dương Tử Mi giải thích.

Từ xưa tới nay, đệ tử đạo gia bình thường đều có thọ mệnh khá dài.

- Ừ! Trên sách cũng nói như thế, chú còn tưởng là đều là hư cấu, hiện tại thấy thì đúng là có thật này!

Hạ Quốc Huy gật đầu, sau đó lại hỏi bằng giọng đầy chờ mong:

- Tiểu Mi, chú Hạ cũng muốn tu tiên luyện đạo, không biết là con và sư phụ có thể chỉ điểm cho chú một chút được không?

- Nếu chú Hạ thật sự muốn tu luyện thì con cũng có thể chỉ cho chú đạo khí thuật, nhưng mà như thế chỉ có thể giúp cường kiện thân thể, bởi vì tu tiên luyện đạo nhất định phải có cơ duyên và linh khí mới có thể thành được ạ.

Dương Tử Mi cười nói, cô cũng không ngại chuyện phát triển huyền học rực rỡ ra ngoài đâu, vì đây cũng là nguyện vọng của sư phụ cô.

- Được, được, được! Chú hiểu rồi! Cám ơn con nha, tiểu Mi!

Hạ Quốc Huy vẫn rất hưng phấn

- Sau khi làm xong tòa nhà này, chú Hạ cứ tới đây một tuần một lần, sư phụ con sẽ chỉ điểm cho chú.

Dương Tử Mi rất có thiện cảm với Hạ Quốc Huy, ngoại trừ lý do chú ấy là bố của Hạ Muội, thì là do chú ấy có sự lương thiện, chính trực và thành tín mà thương nhân bình thường chưa chắc có được.

Vì thế, cô cũng chân thành hy vọng chú ấy có thể khỏe mạnh sống lâu, tu luyện một vài đạo khí thuật thường xuyên sẽ rất tốt cho chú ấy.

Chương 310-312: Phúc đức dưỡng phong thuỷ

Dương Tử Mi lưu luyến tiễn bước đạo trưởng Ngọc Thanh về núi.

Cô đi tới Mặc Hiên, gặp một vị khách đã hẹn trước.

Người khách này là một chủ nhiệm văn phòng trong thành phố, tên là Hoàng Kiến. Dương Tử Mi nhìn ông ta ngay từ giây đầu tiên thì đã cảm thấy chán ghét rồi.

Tướng mạo người này lúc đầu khá tốt, nhưng dần dần lại xấu đi, nhìn qua là biết người này là người nịnh hót, thích ức hiếp người khác, coi trọng lợi ích.

Ông ta vừa gặp Dương Tử Mi thì lập tức nói một tràng dài những chuyện phiền não, ý chính là căn nhà ông ta mua vốn là có phong thủy rất tốt, hàng xóm xung quanh đều không ngừng lên chức, phát tài, chỉ có ông ta là vẫn dậm chân tại chỗ không tiến lên được chút nào, thậm chứ còn gặp phải nguy cơ bị chèn ép.

Ông ta khhông rõ tại sao lại như thế, luôn hoài nghi có phải là nhà ông ta phạm sát ảnh hưởng đến phong thủy vốn có hay không, vì thế cũng khiến ông ta bị ảnh hưởng.

Dương Tử Mi khẽ nhíu mày, ngồi nghe ông ta phun nước miếng và xả mùi hôi cả buổi.

Đối với loại người như thế thì cô thật sự khônng muốn giúp đỡ chút nào.

Nhưng vì vấn đề thành tín trong công việc và đạo đức, nếu cô đã mở cửa làm việc thì cho dù khách hàng là ai cũng không thể cự tuyệt.

Cô đi với ông ta tới trước căn nhà kia.

Không thể phủ nhận là vị trí phong thủy của cả tòa nhà này cực kỳ tốt, hơn nữa theo cô thấy thì kiến trúc tòa nhà này có lẽ cũng đã được thầy phong thủy bố trí trận pháp, cả tòa nhà này đều có cát khí

Theo lý thuyết thì những hộ gia đình ở nơi này hẳn là sẽ tương đối suôn sẻ mới đúng.

Dương Tử Mi cùng Hoàng Kiến đi lên chỗ nhà của ông ta.

Tòa nhà này là do cậu em vợ của Hoàng Kiến chịu trách nhiệm xây dựng, cho nên đã để dành căn có vị trí tốt nhất trên tầng cao nhất cho ông ta.

Nhưng khi Dương Tử Mi tiến vào trong nhà thì nhanh chóng cảm giác được trọc khí hỗn loạn, khí cơ nặng nề, phong thủy tận bại.

Cô quan sát xung quanh, mọi thứ được trang hoàng cực kì tốt, không có bất kỳ thứ gì không hợp phong thủy hết.

Cô có chút nghi hoặc nhìn lại, vẫn không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống phong thủy suy tàn kỳ dị như thế này.

Cô đang suy nghĩ thì thấy một bà lão khoảng tám mươi, mặc bộ quần áo có chút cũ nát, bẩn thỉu, đang run rẩy chống một cây chổi làm gậy đi ra từ phòng vệ sinh. Sắc mặt bà ấy xanh xao, ánh mắt ảm đạm, sợ hãi nhìn Hoàng Kiến.

Dương Tử Mi thấy đũng quần của bà ướt sũng một mảnh, nước tiểu bốc mùi tản ra, có lẽ là bà ấy không thể khống chế khả năng tiểu tiện.

Hoàng Kiến vừa thấy bà lão thì lập tức đen mắt, quát mắng:

- Mụ già kia, có nhà vệ sinh cũng không đi nổi à? Vậy thì bà chết quách cho rồi đi, đừng có cứ lởn vởn trước mặt khách làm mất mặt tôi!

- Bà ấy là ai?

Dương Tử Mi thấy hắn ta mắng quá quắt bà lão kia như thế thì hỏi thăm.

- Bà ấy là mẹ tôi, hơi si ngốc rồi, không thể khống chế được đại tiểu tiện, thật phiền chết người mà!

Hoàng Kiến nói xong thì lại đổi thành một khuôn mặt niềm nở, tươi cười với cô:

- Dương đại sư, mong cô đừng chê cười nhé!

Dương Tử Mi nghiêm mặt không nói gì.

Lúc này, cửa lớn đột nhiên mở ra, một phụ nữ trung niên có bề ngoài mập mạp cùng một cô gái khoảng mười lăm tuổi xuất hiện.

Người phụ nữ trung niên kia vừa thấy bà lão thì lập tức quát mắng mấy câu gay gắt như là già rồi không chịu chết, mụ già dơ bẩn, còn thiếu nữ kia thì đẩy bà lão vào trong phòng, sau đó nhanh chóng đóng mạnh cửa lại!

Rầm!

Trên mặt cô gái còn đầy vẻ ghét bỏ.

- Dơ muốn chết! Bà ta còn chạy lung tung, cứ không chịu ngồi yên trong nhà.

Nhìn thấy cảnh tượng kia, Dương Tử Mi nắm chặt hai tay.

Vừa rồi, cô nhìn thoáng qua trong phòng của bà lão kia, cô thấy bên trong có một chiếc bàn thấp đã hư, trên đó đặt một nửa bát cơm, sàn nhà thì bẩn thỉu, chiếc giường cũng đầy rác rưởi, còn ẩm ướt nữa.

Bố ơi, người này là ai vậy? Chẳng lẽ là đại sư bố mời đến sao?

Hoàng Lệ nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi, quay đầu hỏi Hoàng Kiến.

- Ừ ừ ừ, chính là Dương đại sư. Tiểu Lệ, cô ấy cùng tuổi với con đấy, con mau đến chào hỏi người ta đi.

Hoàng Kiến gật đầu.

Người phụ nữ béo vừa nghe xong mấy lời này, sắc mặt hung dữ mắng bà cụ kia cũng biến đi đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười tiếp đón Dương Tử Mi, thậm chí còn giơ cả cái bịch đựng vài con chim bồ câu non lên:

- Dương đại sư, hay cô ở lại nhà chúng tôi ăn cơm luôn đi. Tôi đã mua bồ câu non ngon nhất, nấu canh uống rất bổ. Muốn bồ câu này ăn vào bổ nhất thì khi làm phải bóp cổ nó cho đến chết, máu ngưng bên trong, khí huyết tinh khiết sẽ không bị mất đi.

Nghe cô ta mặt mày hớn hở nói về việc giết chim bồ câu non như thế nào, lông mày Dương Tử Mi càng nhíu lại:

- Cô hay nấu như vậy lắm sao?

- Đúng vậy đúng vậy, tôi với Tiểu Lệ thường xuyên nấu như vậy để bồi bổ bản thân đấy.

Người phụ nữ béo gật đầu.

Dương Tử Mi giương mắt nói với Hoàng Kiến:

- Tôi sẽ không xem phong thủy cho ông đâu. Dù cho phong thủy nhà các người có tốt, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chính tay các người phá hủy hết mà thôi.

Hoàng Kiến nghe xong thì kinh hãi, vội hỏi:

- Dương đại sư, cô nói vậy là có ý gì chứ? Nếu cô có thể giúp tôi, vậy thì cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.

- Không phải là tôi không muốn giúp các người, mà là phúc đức của bản thân các người không đủ. Vấn đề không nằm ở phong thủy.

Giọng điệu Dương Tử Mi tràn ngập sự ghét bỏ:

- Còn tiếp tục như vậy, chưa tới ba năm, các người sẽ suy tàn cực kỳ thê thảm cho xem.

- Cô... cô có ý gì? Cô đừng có vì tiền mà nói năng lung tung lừa gạt người khác.

Người phụ nữ béo kia nghe xong lập tức ném con chim non ra xa, xoa thắt lung, hổn hển mắng.

Hoàng Kiến vội vàng kéo bà lại, ý bảo bà không nên nhiều lời.

Lăn lộn mấy mươi năm ông ta cũng biết, làm mất lòng ai cũng không nên làm mất lòng thầy phong thủy.

Tuy ông ta chưa hề tận mắt thấy sự lợi hại của Dương Tử Mi, nhưng tiếng tăm trong giới có thể truyền nhanh như vậy, đến cả cục trưởng ngày nào cũng khen thì chắc chắn là có năng lực. Hơn nữa vẻ ngoài của cô ta cũng có vẻ siêu phàm thoát tục so với người thường.

- Dương đại sư, chúng tôi tin cô, xin hãy giúp chúng tôi.

Hoàng Kiến lên tiếng nói:

- Phiền cô chỉ điểm một chút, rốt cuộc vấn đề của chúng tôi ở đâu?

Trong phòng liên tục truyền ra âm thanh ho khan và tiếng rên của cụ bà, Dương Tử Mi nghĩ ngợi, gật đầu nói:

- Được rồi, để tôi nói cho các người nghe vấn đề của các người nằm ở đâu, còn nên làm như thế nào, các người tự mình xem mà làm đi.

Tất cả mọi người đều thích xem phong thủy, hy vọng có thể sống ở một nơi có phong thủy tốt lành, có thể giúp may mắn hơn.

Nhưng, cái thứ phong thủy này, nói ra thì nhiều mặt nhưng thật ra chỉ có một, đó là người có phúc thì mới ở được đất phúc.

Nếu như ông có phúc, ở nơi có phong thủy kém, phong thủy sẽ theo ông mà chuyển thành tốt.

Nếu ông không có phúc, ở nơi phong thủy tốt, không thể giữ được vận tốt, phong thủy tốt cũng sẽ tự thành không tốt.

Như vậy, phong thủy tự động vận hành như thế nào hoặc thay đổi ra sao?

Vi dụ như sấm gió mưa sét cỏ cây kiến, những thứ này đều có thể thay đổi địa mạo, cũng chính là phong thủy, vạn vật của tự nhiên có thể tạo nên phong thủy tốt cũng có thể phá hủy phong thủy.

Tất cả mọi người đều biết các vị vua chúa, người xưa đều đi khắp nơi để tìm nới có phong thủy tốt nhất, thế nhưng họ vẫn thất bại, vì sao chứ?

Bởi vì số mệnh phúc đức đã tận rồi. Nếu không tu dưỡng phúc đức, trấn cũng không được phong thuỷ tốt, nó sẽ tự phá hủy, thật là đáng tiếc cho một bảo địa. Chuyện này giống như tiền bạc không nuôi nổi voi, voi cũng bị chết đói mà mình cũng rất nhanh bị chết đói, cho nên trong lịch sử có vài người ở được nơi phong thủy tốt nhưng sau lại gặp đại nạn. Nếu ông nuôi một con chó nhỏ thì có lẽ sẽ vui vẻ rồi.

Người Trung Hoa chúng ta có câu: Địa linh nhân kiệt.

Đất cũng có linh hồn, vạn vật trên thế gian đều có linh hồn.

Phúc của ông không đủ, phong thủy tốt cũng sẽ không thuận theo ông, không muốn bảo vệ ông, gọi là thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, lòng tự trọng rất cao. Cái này giống như một chiếc BMW vậy, không chỉ ông chọn nó mà nó còn muốn chọn ông nữa, nó không thích ông thì không cho ông sơ múi gì hết.

Trái lại, đối với một người thích hợp thì nó như ở trước mặt người con gái mình thích vậy, càng coi trọng sự xinh đẹp đến lóa mắt thì càng phải phô ra cái tinh túy, cái tươi đẹp của mình, tình cảm như thể nó tìm được tri kỷ của đời mình. Phật có nói một chữ duyên, phong thủy cũng là duyên phận.

Chúng ta lúc gặp được người trong lòng có cảm giác gì? Đặc biệt là tâm trạng, nói thẳng một chút chính là giống như bà lão tám mươi cảm thấy mình như trở lại thành thiếu nữ mười tám, người thô kệch cũng có thể viết văn viết thơ, cái này gọi là vẽ rồng điểm mắt, tâm hồn sống lại, chính là như vậy đấy.

Cho nên con người phải tôn kính thiên địa nhật nguyệt, núi sông cây cỏ, côn trùng cá nước cát đá, vạn vật sách vở thậm chí là sách giáo khoa hay nhân dân tệ, tất cả đều có linh. Ông cung kính nó, ở bất cứ đâu nó cũng sẽ giúp ông đạt được thành quả.

Vậy thì dưỡng phong thủy như thế nào?

Cách thứ nhất để dưỡng phong thủy chính là cố gắng không sát sinh.

Nơi gọi là bảo địa phong thủy chính là một nơi dồi dào sinh khí nhất. Sát sinh, sinh linh rất sợ hãi, cũng tránh không kịp. Suy nghĩ một chút thì có lẽ chỉ có hoang mạc mới không có sinh linh. Trên sa mạc không có gì cả thì móc đâu ra phúc lộc thọ hỉ khang? Đương nhiên người trần mắt thịt như chúng ta trong cuộc sống bình thường cũng khó tránh khỏi sát sinh hay ăn thịt, có điều tốt nhất vẫn nên cố gắng hạn chế việc này.

Cách thứ hai để dưỡng phong thủy đó là hiếu thuận với cha mẹ.

Hiếu thuận với cha mẹ, không mâu thuẫn cãi vã cha mẹ, tôi xin phép cắt ngang một chút để nói cho mọi người biết về việc hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ sẽ là phương thuốc thay đổi toàn bộ vận mệnh cuộc sống, nó không chỉ là văn hóa dân tộc, mà tư tưởng tôn giáo cũng hay thường xuyên lặp đi lặp lại. Phật cho rằng lúc tu pháp trên thế gian: công việc, nhân duyên, thi cử, của cải, mỹ mạo, cao quý, phải theo đó mà phụng dưỡng cha mẹ. Phật cũng nói, có một loại người tuy luân hồi chuyển thế nhưng thiện căn vẫn không xấu đi, đó chính là người hiếu thuận với cha mẹ.

Hễ là người tốt thì ông cẩn thận quan sát sẽ phát hiện người đó vô cùng hiếu thảo với cha mẹ mình, vận phong thủy cũng cứ thế mà lên theo.

Cách thứ ba để dưỡng phong thủy đó là không nói xấu người khác, dù là nói với người thân cũng không được.

Bất kể là ở nơi đâu cũng không chỉ có một người, không phải chỉ có hai người. Quỷ thần đều có thể nghe thấy được, vạn vật đều nghe thấy được, chén bát bình phong cái bàn bên cạnh ông cũng có có thể nghe thấy.

Ông nói xấu người khác, chúng nó sẽ không phục ông. Chuyện này giống như một vị tướng quân vậy, nếu quân sĩ không phục thì ông cũng sẽ không trấn binh được, lòng quân tán loạn. Chúng nó ở với ông lâu dần còn có thể học theo ông, học được rồi sẽ giống ý như ông, tục ngữ gọi là "vật là hình bóng của chủ nhân".

Cho nên có người xem tướng mạo chỉ cần xem thử người khác dùng đồ gì sẽ biết được người này là người như thế nào, những thứ đồ vật kia sẽ nói cho người ta biết hết.

Sự linh thiêng của vạn vật, vạn vật sẽ nói hết ra. Cái này cũng không phải chuyện thần thông gì cả, người phương Tây đã làm thí nghiệm, đem thìa bạc của nữ hoàng với một cái khác giống y như đúc đưa cho cháu của nữ hoàng chọn, bé con rất tự nhiên mà chọn đúng cái thìa nữ hoàng đã dùng qua.

Một người biết hạ mình xuống, trái tim hướng thiện thì có thể trao đổi cùng với chúng nó.

Chúng ta nói Đại Hải lấy Thiện Hạ cho nên thành Bạch Cốc Vương, địa thế của Đại Hải thấp nhất được làm vua. Tôi đặt mình ở vị trí thấp nhất, trí tuệ của vạn vật có thể hội tụ cùng một nơi.

Chúng ta nói vật cũng có đức, phải biết hạ mình, biết đặt mình vào vị trí của vật.

Chúng ta nói trên Đức Nhược Cốc có Hậu Đức đệ nhất đẳng rất khiêm tốn. Nhưng cho dù có thực sự khiêm tốn cũng không thể loại bỏ tư tưởng đấu đá chốn cung đình.

Có cung kính thì mới có quyền lợi, cung kính thì có thể thu được tất cả trí tuệ quý giá trên đời này.

Ông cung kính cái gì, cái đó sẽ nguyện ý giúp ông thấu hiểu, nguyện ý nói cho ông biết, giúp ông đạt được thành tựu.

Dương Tử Mi giải thích xong, hai con ngươi đen huyền nhìn một nhà Hoàng Kiến nói.

- Hiện tại, các người đã biết rõ phong thủy của các người rốt cuộc không ổn ở chỗ nào rồi, còn về việc dưỡng hay không dưỡng phong thủy, đó là việc của các người.

Nói xong, cô cũng không lấy đồng nào, bước ra cửa rời khỏi ngôi nhà không có phúc đức này.

Chương 313: Không còn oán trách, lòng đã thanh thản

Đã ba ngày trôi qua rồi.

Dương Tử Mi hoàn toàn chú tâm vào việc trị bệnh u não cho La Bạch, bình thường cũng chỉ cần điều trị bằng thuốc Đông y là được. Còn Mẫn Cương, dưới sự giúp đỡ của ông nội, cũng nhanh chóng khai trương công ty kỹ thuật sứ giả cổ Thiên Bách Độ sớm hơn ba năm so với kiếp trước của mình.

Dương Tử Mi đi đến bờ sông hộ thành.

Vong hồn chết đuối xuất hiện, trên người đầy oán khí, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh mịch.

- Cô đã tìm được chuyện thứ ba khiến mình cảm động rồi sao?

Dương Tử Mi hỏi.

Vong hồn gật gật đầu,

- Sau khi tìm được chuyện thứ ba, tôi quan sát người đến người đi trên cầu, lại nhìn trần gian trăm vẻ, tất cả đều đẹp đều động lòng người.

- Sao cơ?

Câu trả lời của cô ta làm Dương Tử Mi ngạc nhiên

- Có thể nói cho tôi biết chuyện thứ ba cô phát hiện ra là gì hay không?

- Cũng không phải là chuyện lớn gì, tôi thấy hai ông bà lão chống gậy, tay nắm tay đi từ trên cầu xuống; bà lão bảo bà mệt rồi thì hai người ngồi xuống cùng ngắm ánh mặt trời chiều, cùng nhớ lại con đường hai người đã đi qua. Tay hai người vẫn luôn nắm chặt, lúc nhìn nhau ánh mắt cũng tràn đầy sự cưng chiều, khoan dung và thâm tình nữa.

Vong hồn ngẩng đầu nhìn người đi lên cầu.

- Trước kia tôi bị bạn trai phản bội nên không tin vào thứ gọi là tình yêu trên thế gian này, cho rằng thế gian này không có tình yêu, tất cả đều là những điều gạt người. Khi đó tôi rất cực đoan. Tôi lúc đó không thể có được một tình yêu đẹp, có lẽ vì tôi không đủ tin vào tình yêu, tình yêu cũng không tin tôi, hơn nữa không thể vì một lần bị phản bội mà phủ định hết thảy. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ không như vậy. Tôi sẽ tin tưởng, tin sẽ có một tình yêu chân chính xuất hiện giữa lúc hoạn nạn, một tình yêu sẽ đến với tôi.

Dương Tử Mi lẳng lặng nhìn cô gái, cảm xúc trong lòng ngày càng lớn.

Một người chỉ có tin tưởng vào một tình yêu thật đẹp, mới có được một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.

- Vậy cô giờ nguyện ý siêu độ luân hồi rồi sao?

Dương Tử Mi hỏi.

Vong hồn gật gật đầu.

Dương Tử Mi niệm Hướng Sinh chú cho cô gái ấy.

Vốn tưởng rằng phải rất khó khăn mới có thể hướng sinh cho cô ấy, thế mà giờ lại thật dễ dàng, hơn nữa thấy được linh hồn bay lên chứ không phải trầm luân xuống dưới.

Đoán chừng là cô ấy đã không còn sự oán hận gì nữa, linh hồn nhẹ nhõm nên mới có thể bay đến một nơi thật đẹp đẽ, tận hưởng một sự khởi đầu tốt đẹp.

Nếu sự oán hận càng nặng, linh hồn càng nặng, sẽ rơi vào địa ngục.

Sau khi Dương Tử Mi siêu độ cho linh hồn xong thì muốn đến nhà Lâm Nam Bình thủ phạm của vụ nổ xe bus, thăm người vợ góa và cô con gái mồ côi của ông ấy, nhân tiện điều trị xương sườn của người phụ nữ đó.

Nào ngờ, trước cửa nhà họ có rất nhiều xe cảnh sát, ở cửa còn kéo dây cấm vào. Dân chúng bên tụ tập bên ngoài, người cầm dao người cầm gậy gộc, có người vung nắm đấm muốn xông vào.

Trong lòng Dương Tử Mi trầm xuống, kéo một người cảnh sát đến hỏi xem đã xảy ra việc gì.

- Mẹ con nhà kia bị những người này đánh chết rồi.

Trên mặt người cảnh sát nổi lên vẻ mặt đau xót.

- Vì sao chứ?

- Bọn họ đều là người nhà của những nạn nhân trong vụ xe bus kia, bọn họ muốn giải quyết mọi chuyện, tra ra được địa chỉ của người phạm tội thì trút hết căm giận lên người hai mẹ con kia. Cái đám người nhà đang lúc oán giận này đã thật sự đã đánh chết hai mẹ con kia rồi.

Dương Tử Mi nghe xong thì sống lưng lạnh ngắt, nhìn lên nóc nhà.

Ở phía trên nóc nhà, chỉ thấy vong hồn hai mẹ con đang run rẩy ôm nhau, đầu đầy máu, trong mắt là sự kinh hoàng lẫn sợ hãi.

Tội lỗi thật, vì sao cứ muốn dùng bạo lực giải quyết bạo lực như thế, cái kiểu giận chó đánh mèo, đánh người vô tội từ đâu chui ra vậy?

Chương 314: Có tin tức của Long Trục Thiên

Đã mười ngày trôi qua.

Vẫn không có tin tức gì từ Long Trục Thiên.

Không phải là nói chậm nhất là mười ngày sẽ trở về sao?

Chẳng những không trở về mà đến một cái tin nhắn cũng không có?

Long Trục Thiên, anh gặp chuyện gì rồi sao?

Trong lòng Dương Tử Mi cực kỳ không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng. Cả ngày hôm nay cô đã không đi ra ngoài rồi, cứ đợi mãi trong phòng, nhìn di động và hi vọng có thể thấy Long Trục Thiên trở về, hoặc là nhận được vài tin nhắn linh tinh cũng được.

Nhưng mà, không có cái gì hết.

Người kia giống như chưa từng xuất hiện, nếu không phải trong tủ quần áo còn treo ba bộ đồ ngủ thì chắc cô đã nghi ngờ đó là người do cô tưởng tượng ra rồi.

Màn đêm dần buông xuống.

Cô ôm áo ngủ của anh trong lòng rồi nằm trên giường, hết lần này đến lần khác tưởng tượng dáng vẻ khi ngủ của anh.

Cứ nhớ nhung như thế!

Cứ mong ngóng như thế!

Cứ lo lắng như thế!

Cô tin anh chắc chắn không phải là cố ý không liên hệ với cô, chắc chắc là anh không thể thay đổi ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài, không lẽ là có gì không ổn sao?

Càng nghĩ càng lo lắng, cô ngồi dậy, ép mình thôi suy diễn đủ thứ về mạng sống của anh.

Cuối cùng, ngực khó thở, cô phun ra một ngụm máu. Hao tổn nhiều nguyên khí đến thế mà kết quả của việc suy diễn nãy giờ vẫn là một mớ hỗn độn.

Cô mệt mỏi nhìn đống máu tươi trên khăn tay.

Có được thiên nhãn, thấy được cát hung của con người, thấu rõ thiên lý, nghịch thiên cải mệnh...

Nghe thì lợi hại thật, nhưng cô lại không thấy được tương lai của mình, cũng chả thấy được hướng đi của người mình quan tâm nhất.

Vậy thì có thì có tác dụng gì nữa?

Cô nhẹ nhàng ngồi trên song cửa sổ, nhìn chằm chằm phía bên dưới.

Dưới đường xa xa kia bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Hummer màu đen, cô vui mừng. Nhưng không như dự liệu, chiếc Hummer kia lại không có ý định dừng lại, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Cô đã nhìn thấy biển số xe, không phải là chiếc của Long Trục Thiên.

Long Trục Thiên, nếu anh không về, em trở mặt cho anh xem!

Cô cắn răng cúi đầu la lên.

Âm thanh tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, lòng cô vừa căng thẳng vừa vui mừng, vội mở ra tiếp đó thì lại thất vọng.

Hóa ra chỉ là tin nhắn spam của nhà mạng.

Thời gian chỉ mới một phút một giây trôi qua, sao mà dài như thế, sao gian khổ như thế!

Cô vẫn cứ tiếp tục chờ như thế, từ lúc ánh chiều hôm buông xuống bốn phía, cứ chờ đến khi phía Đông xuất hiện vài vệt trắng bạc vẫn chẳng có gì.

Mỗi một phút trôi qua, lòng cô lại lạnh hơn một chút.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cảm thấy gió đêm lại lạnh giá đến như vậy, thổi rét cả người lẫn con tim cô.

Tin tin!

Âm thanh tin nhắn điện thoại lại vang lên, tim cô đập mạnh lên một chút, giống như bị tay ai đó ra sức đụng vào vậy.

Tay cầm di động của cô thoáng run rẩy, chậm rãi không dám mở tin nhắn, hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

Cô nhắm mắt lại, hít vào rồi lại thở ra, mở mắt ra, run rẩy cầm chiếc điện thoại lạnh lẽo rồi mở xem.

Là tin nhắn từ số điện thoại của Long Trục Thiên.

Cảm giác mừng rỡ như thủy triều đang dâng trong lòng, cô thật muốn hét to một tiếng.

Cô cẩn thận mở tin nhắn ra:

"Tử Mi, anh là Gia Cát Nguyệt đây, anh tìm được Long Trục Thiên rồi, nhưng cậu ấy vẫn còn đang hôn mê, giờ anh đang đưa cậu ấy về tìm em."

Long Trục Thiên hôn mê?

Gia Cát Nguyệt tìm được anh ấy rồi?

Đầu Dương Tử Mi khó có thể tiêu hóa tin này ngay được, vội vàng cầm di động bấm số.

Nhưng di động lại thông báo không thể kết nối.

Cô gấp đến độ nhảy xuống song cửa sổ, cực kỳ bất an xoay tới xoay lui trên đường, lâu lâu lại mở điện thoại ra xem nhưng không có tin nhắn nào nữa.

- Tử Mi? Cậu sao vậy?

Là giọng nói nghi hoặc của Mẫn Cương vừa vang lên, trong tay cầm một ly sữa đậu, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

- Hả, có chút phiền muộn trong lòng ấy mà.

Dương Tử Mi cầm lấy ly sữa đậu trong tay cậu ấy, ngửa đầu uống ừng ực vài ngụm.

Buồn bực trong lòng cũng bình ổn lại một chút.

Chương 315: Tử Mi, nguy hiểm

Mới sáng sớm mà đã phiền muộn chuyện gì vậy?

Mẫn Cương dụi dụi đôi mắt đen láy, thân thiết hỏi cô.

- Có lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện rồi.

Vừa nói ra lời này, nước mắt của Dương Tử Mi ứa ra nhưng lại không chảy xuống.

Nhìn thấy vài giọt nước mắt trong suốt trong khóe mắt cô và vẻ mặt lo lắng bất an, Mẫn Cương đau lòng nhưng cũng có chút thèm muốn đố kỵ.

Thế nhưng, cậu vẫn giữ cho giọng nói mình ôn hòa nhẹ nhàng, hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Dương Tử Mi nhìn cậu, im lặng không nói gì, mà chỉ xiết chặt điện thoại, hi vọng Gia Cát Nguyệt sẽ gửi thêm tin nhắn.

Thấy cô im lặng, Mẫn Cương cũng không nói gì.

Dương Tử Mi lẳng lặng uống sữa đậu, còn Mẫn Cương cũng lẳng lặng nhìn cô uống.

Hai người cứ đứng như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.

Nhưng họ lại không biết được, trong lòng hai người lúc này giống như lồng xoay của máy giặt, chuyển động phức tạp vô cùng.

- Tử Mi, hơn sáu giờ rồi, cậu không gọi Tử Hi xuống rồi đến trường sao?

Mẫn Cương nhắc nhở.

Dương Tử Mi nhìn đồng hồ, gật đầu rồi lên lầu.

Mẫn Cương nhìn bóng dáng cô, trong lòng cực kỳ chua xót.

Nếu một ngày, cô cũng có thể lo lắng cho mình như vậy, có thể đợi mình như vậy, cậu cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Dương Tử Mi lên lầu kéo Tử Hi đã ăn sáng xuống dưới

- Chị, thảo nào sáng sớm đã không thấy chị, hóa ra chị hẹn hò với anh Mẫn Cương nha.

Dương Tử Hi tinh quái cười nhạo chị mình.

Dương Tử Mi không trả lời, tâm tư của cô giờ đây đã đặt hết vào Long Trục Thiên rồi.

Cô đưa Dương Tử Hi đến trường tiểu học Nam Thành.

Dương Tử Mi đi song song cùng Mẫn Cương về hướng trung học Nam Thành.

Tinh thần cô vẫn còn ngẩn ngơ, vẻ mặt đờ đẫn đi như con rối gỗ, trong lòng không ngừng nghĩ về việc rốt cuộc Long Trục Thiên đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao anh lại hôn mê?

Gia Cát Nguyệt sao lại tìm được anh?

Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe sau lưng chạy như bay đến, chạy thẳng tới sau lưng cô mà cô lại hoàn toàn không cảm giác được gì.

- Tử Mi, nguy hiểm!

Tâm tư của Mẫn Cương cũng ngẩn ngơ không kém, nhận thấy được nguy hiểm, cậu liền ôm lấy cô, cơ thể lăn về phía sau, tránh được chiếc xe của gã say rượu kia.

Cả người Dương Tử Mi bị Mẫn Cương ôm trên mặt đất, nhưng thân mình lại không có một chỗ nào chạm đất, bời vì cậu đã lấy thân mình che chắn cho cô, để cho thân thể của cậu ta chạm đất trước.

Cô vội vã ngồi dậy từ người cậu.

Chỉ thấy gương mặt đẹp trai của Mẫn Cương đã bị trầy xước, quần áo phía sau lưng cũng đã có vết máu, nhưng cậu lại lo lắng hỏi cô:

- Tử Mi, cậu không sao chứ?

- Tớ không sao!

Dương Tử Mi lắc đầu, đỡ cậu ấy đứng lên, nhìn máu trên vết thương của Mẫn Cương thì trong lòng đau xót, bỗng nhiên cô lại nhớ cảnh này thật quen thuộc.

Cô nhìn bốn phía, cố vắt óc suy nghĩ.

Đúng rồi, ở kiếp trước, cô từng cứu một nam sinh bị xe đâm suýt chết ở chỗ này.

Lúc ấy, cô đã ôm nam sinh mặc đồng phục kia ngã trên mặt đất, mặt và lưng cô cũng đầy những vết xước, mà cậu ấy thì bình yên vô sự.

Cậu ta nói cảm ơn cô, nói muốn đưa cô đến bệnh viện

Nhưng mà, cô của khi ấy, quần áo trên người rách rưới, bởi vì sống lang thang khắp nơi mà vài ngày rồi chưa tắm rửa gì cả, cả người tỏa ra mùi hôi thối, mặt mũi lại bẩn thỉu, không khác gì ăn xin cả.

Vậy nên cô tự sinh ra tự ti trong lòng đối với nam sinh tuấn tú sạch sẽ trước mặt này, đẩy cậu ta ra rồi chạy đi.

Còn mặt mũi nam sinh kia cô đã sớm quên rồi.

Bây giờ, cô bỗng nhiên nhận ra cậu ta với Mẫn Cương trước mắt trùng hợp ở chỗ này, nhìn quần áo mặc trên người Mẫn Cương, càng nghĩ càng thấy giống.

Không lẽ kiếp trước cô đã cứu Mẫn Cương sao?

Mà kiếp này lại ngược lại? Đổi thành cậu ta cứu cô?

Chẳng lẽ, duyên phận của cô với cậu ta lại phức tạp như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip