Chương 326- 333

Chương 326 - 328: Thẻ Bài Bươm Bướm

Sau khi tham quan xong tòa nhà, bởi vì không khí trong nhà còn chưa thật sự hoàn thiện, vẫn còn một chút âm sát khí quẩn quanh, sẽ quấy nhiễu tất cả mọi người trong người nhà, Dương Tử Mi đành phải đuổi khéo mọi người về, hẹn họ lần sau lại tới.

Tiễn đại gia đình về xong, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long Trục Thiên.

- Mi Mi.

Người bên kia đầu dây hơi khựng lại một chút:

- Anh phải rời khỏi đây vài ngày.

Dương Tử Mi nghe thấy liền bắt đầu lo lắng, vội hỏi:

- Tạo sao? Bây giờ anh đang ở đâu?

- Bây giờ anh đang lên xe trên đường rời đi rồi, anh muốn tìm hiểu chút chuyện, em không cần phải lo lắng, anh sẽ trở về nhanh thôi.

Long Trục Thiên trả lời.

- Đừng đi mà.

Vừa nghe Long Trục Thiên nói muốn đi, tim Dương Tử Mi như bị một con dao găm đâm vào, rất khó chịu, khiến cô căng thẳng, bật thốt lên.

- Ngoan, đừng lo lắng, anh sẽ quay về sớm thôi.

Long Trục Thiên cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của cô, liền an ủi. Sao cô có thể không căng thẳng được chứ?

Dương Tử Mi cũng biết, người như Long Trục Thiên, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, cũng sẽ không giống như cún con suốt ngày quấn quanh chân mình. Số mệnh đã được sắp đặt, cuối cùng anh cũng sẽ đi con đường mà mình lựa chọn, dù con đường đó có gian nan hiểm trở đến đâu đi chăng nữa

Thế nhưng, đó chính là điều mà cô sợ. Sợ rằng lần sau, anh sẽ không thể bình an quay về nữa. Cô cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình lại lo lắng bất an như vậy.

- Đừng gọi nữa, đi!

Cô bỗng nghe trong đầu dây bên kia có một giọng nam xa lạ, sau đó điện thoại liền bị cúp máy ngay lập tức.

Ánh mắt cô ngơ ngác.

Lẽ nào, người trong thế giới của anh lại tìm thấy anh ấy rồi?

Cô vội vàng gọi lại cho Long Trục Thiên một lần nữa, điện thoại chỉ reo một hồi chuông, liền có người bắt máy:

- Mi Mi, anh có việc quan trọng, khi trở về sẽ nói cho em biết.

Nói xong, Long Trục Thiên lại cúp máy.

Dương Tử Mi cũng không dám gọi lại nữa.

Rốt cuộc anh muốn làm gì? Người đàn ông bên cạnh anh là ai?

Tâm tình của Dương Tử Mi vẫn đang rất bất an, cũng bất đắc dĩ, chỉ hi vọng anh có thể sớm trở về.

Dương Tử Mi đi đến phố Văn Lai.

Mấy ngày nay, từ khi cô có Long Trục Thiên bầu bạn, đã hơn một tháng cô không đến nơi này, không gặp Tống Huyền và Lâm Thanh Mai, cũng từ chối tất cả các cuộc hẹn của khách hàng.

Cô dùng Phỉ Thúy làm cho Lâm Thanh Mai một vật trang sức hình con vật cầm tinh của cô ấy để cô ấy mang theo bên mình dưỡng thai.

Phố Văn Lai vẫn không có gì khác trước, vẫn người đến người đi, nhộn nhịp rao hàng buôn bán khắp nơi, tạo thành một con đường náo nhiệt.

Có điều, trong sạp hàng của mọi người ở đây, cô phát hiện một người lạ mặt ăn mặc như người Thái Lan, da ngăm đen, vóc người khá nhỏ nhắn. 

Cô cúi đầu nhìn người đứng trước sạp hàng.

Chỉ thấy thứ hắn mua không phải đồ cổ mà là từng thẻ, từng thẻ bài có hình Phật giống như nhau.

Những thẻ bài hình Phật này có công nghệ chế tác tinh xảo, bốn góc được mạ vàng, mặt sau thẻ bài là những hình bươm bướm khác nhau, xem ra có vẻ đó là một thứ đồ rất tốt. 

Cô không nhịn được tò mò ngồi xổm xuống, cầm lấy một thẻ, sau đó hỏi:

- Ông chủ, đây là thẻ bài gì vậy?

Ông chủ sạp hàng này cũng mặc trang phục của người Thái, cười khì một cái không lớn, phát âm tiếng phổ thông quái dị:

- Cô gái à, đây là thẻ bài bươm bướm có thể mang lại vận may cho cô, đã được đại sư khai quang làm phép từ Thái Lan mang sang đây, muốn nhân duyên có nhân duyên, muốn tiền tài có tiền tài nha.

Thẻ bài bươm bướm?

Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn thử, cũng không nhìn thấy trên thẻ bài bươm bướm này có cát khí gì, chỉ là một chế phẩm từ công nghệ thủ công mà thôi.

Có điều, vật này lại rất đẹp mắt, con gái đều thích những thứ tinh xảo, vậy nên cô hỏi giá tiền một chút, dù sao cũng chỉ có năm mươi tệ, mua bốn thẻ để đeo như một phụ kiện.

Khi thấy Dương Tử Mi cầm thẻ bài bươm bướm xoay người, tròng mắt ông chủ sạp hàng bỗng nhiên thay đổi, nhìn bóng lưng của cô đầy hận thù, khóe môi hơi dày nhếch lên một nụ cười thần bí quỷ dị khó lường.

Dương Tử Mi không hề hay biết những chuyện này. Cô chỉ cúi đầu nhìn nhìn mấy thẻ bài bươm bướm này, cũng không biết sau lưng có một đôi mắt đáng sợ như rắn độc đang dõi theo mình.

Mặc Hiên.

Lâm Thanh Mai đang cầm một cây quạt ngồi trên ghế mây trước cửa nhàn nhã phe phẩy quạt, khuôn mặt yên tĩnh, nhu hòa.

- Chị Thanh Mai.

Dương Tử Mi bước nhanh về phía Thanh Mai, kêu lên.

- Tiểu Mi, cuối cùng em cũng đến rồi.

Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy cô, mừng tít mắt, lập tức đứng dậy, kéo tay Dương Tử Mi nói:

- Đã một tháng không gặp em, mấy ngày nay em có khỏe không?

- Ừ, em rất khỏe.

Dương Tử Mi phát hiện sắc mặt Thanh Mai có hơi xanh xao, quan tâm hỏi:

- Còn chị, sắc mặt của chị có vẻ không tốt, có phải mang thai rất cực khổ không?

Lâm Thanh Mai đưa tay xoa xoa bụng:

- Ừ, chị thấy khẩu vị không được tốt cho lắm, giấc ngủ cũng không ngon, hơn nữa, bụng dưới cũng hơi đau, mẹ chị nói đây đều là những hiện tượng bình thường khi mang thai, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn thôi.

- Để em xem một chút.

Dương Tử Mi đưa tay tìm mạch của cô, phát hiện có chút kỳ lạ, sắc mặt cũng lặng xuống:

- Chị Thanh Mai, có phải là chị vẫn thấy tình trạng xuất huyết không?

Lâm Thanh Mai có chút e thẹn gật nhẹ đầu.

Sắc mặt Dương Tử Mi nghiêm nghị lại:

- Chuyện lớn như vậy sao chị lại không đến bệnh viện kiểm tra thử xem, sao có thể ỷ y như vậy chứ?

Lâm Thanh Mai nghe xong, gấp gáp nắm tay Dương Tử Mi, hỏi:

- Tiểu Mi, chị... chị sẽ không sao đúng không?

- Chị đừng lo, bây giờ có em ở đây rồi, không sao hết.

Dương Tử Mi đưa Lâm Thanh Mai tới hậu viện nằm trên giường nghỉ ngơi, châm cứu cho cô, còn giải thích cho cô biết lý do tại sao lại có hiện tượng xuất huyết.

Khi cuống rốn thành hình trước, phôi thai cũng không ổn định, bởi vậy có rất nhiều nhân tố có thể dẫn đến sẩy thai.

Lúc sẩy thai, phôi thai và thành tử cung sẽ tách rời nhau theo những hướng khác nhau, khiến thành mạch máu bị vỡ, tạo thành tình trạng xuất huyết.

Theo thống kê của một trung tâm y học cao cấp, chỉ có năm mươi phần trăm phụ nữ có thể bình an trải qua quá trình đầu của thời kỳ mang thai, thụ thai thành công xong, ước chừng có ba mươi phần trăm phụ nữ mang thai có thể bị sảy thai, mặt khác, có gần mười phần trăm phụ nữ có thai ngoài tử cung hoặc các vấn đề khác.

Bởi vậy, thời kỳ đầu mang thai nếu xảy ra những chuyện bất thường này, nhất định không được nghe lời từ những người đã có kinh nghiệm, họ bình yên sinh được con của họ không có nghĩa là chị cũng có thể, phải đi bệnh viện tiến hành các kiểm tra có liên quan, sau đó tìm cách điều trị.

Nhưng Lâm Thanh Mai lại không biết tình hình nguy hiểm đến mức đó.

Lần trước cô bị âm sát khí nhập vào người, từ đó tình hình sức khỏe liền giảm sút, nếu không nhờ Dương Tử Mi phát hiện đúng lúc, chắc không đến ba ngày, cô sẽ bị sẩy thai mất.

Sau khi Dương Tử Mi châm cứu cho cô xong, cảm giác đau đau ở bụng của Lâm Thanh Mai cũng biến mất, tình trạng buồn nôn do dạ dày bị chèn ép gây sưng cũng không còn nữa.

- Tiểu Mi, nếu như không có em, chị thật sự không biết phải làm sao, em đúng là ân nhân của đứa bé trong bụng chị!

Lâm Thanh Mai cảm kích kéo tay Dương Tử Mi nói. 

- Đó là do em và đứa bé này có duyên thôi.

Dương Tử Mi cũng híp mắt cười, đưa bùa hộ mệnh cho Lâm Thanh Mai, căn dặn cô có chuyện gì thì phải gọi điện thoại nói cho mình biết.

Lâm Thanh Mai gật gù, cô đã tận mắt nhìn thấy Dương Tử Mi cứu chữa cho Bạch Trị khỏi bệnh u não, cho nên cực kỳ tin tưởng khả năng chữa bệnh của Tử Mi không chút nghi ngờ gì.

Tống Huyền mới đi làm về, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi liền rất vui mừng. Một tháng không gặp cô, dài như một thế kỷ vậy đó.

Dương Tử Mi lấy thẻ bài bươm bướm mới mua ra, đưa cho Tống Huyền hỏi:

- Thầy Tống, mấy thẻ bài bươm bướm này là hàng mỹ nghệ rất đặc biệt, không biết thầy có biết lai lịch của nó không vậy?

- Thẻ bài bươm bướm?

Tống Huyền cầm lấy bốn thẻ bài bươm bướm, nhìn kỹ một chút:

- Đúng là hàng công nghệ chế phẩm, nhưng mà không phải là thẻ bài bươm bướm thật.

- Hả? Vậy thì thẻ thật có đặc điểm gì?

Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi.

- Thẻ bài bươm bướm thật là một loại thẻ bài hình Phật từ Thái Lan, thẻ bài này của anh chính là thẻ bài bươm bướm thật do chính tay cao tăng Kruba Krissana ở miền bắc Thái Lan tạo ra. Ngày đi Thái Lan anh có làm quen với một vị tăng nhân, nên được người đó tặng.

Tống Huyền đi vào phòng, lấy một thẻ bài còn tinh xảo và phức tạp hơn cái của Dương Tử Mi mua, trên thẻ bài có nạm đá quý, trên bươm bướm còn có hai khuôn mặt, một nam một nữ, hơn nữa, trên thẻ bài còn tỏa hương thơm ngát.

Trên thẻ bài này có màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua liền biết nó là một vật mang lại may mắn, hơn nữa, công nghệ chế tác còn tỉ mỉ hơn mấy tấm thẻ bài Dương Tử Mi mua được.

Thẻ bài Phật và bươm bướm bình thường có một trăm lẻ tám loại phấn hoa trồng từ đất ở miếu thờ, đặc chế từ nhiều loại đá quý, là vật thánh hỗ trợ nhân duyên nam nữ, cho nên thẻ bài Phật cổ sẽ có mùi thơm kéo dài rất lâu. 

Nghe nói, có một ngày khi đại sư Kruba Krissana đang tu hành thì có một con bướm bay qua, đột nhiên làm cho đại sư có linh cảm kỳ diệu, từ đó người lấy hình tượng của hai loại chim linh thiêng là chim nhân duyên để chế tạo Thẻ bài Phật và bươm bướm lại lần nữa. Thẻ bài Phật và chim nhân duyên đầu tiên vốn do Kruba Krissana và đại sư chủ trì quản lý đền Mahawan cùng nhau tạo nên, dùng bùn để chế thành một vài thẻ bài Phật và chim nhân duyên. Mà trong thẻ bài của đại sư Kruba Krissana tạo ra lại có hai khuôn mặt một nam một nữ, đại sư giải thích rằng đó là thần Shiva và vợ của thần, nữ thần Parvati.

Nhưng thời gian đầu lúc vừa mới được tạo ra, tấm thẻ bài này vẫn không được mọi người sử dụng, bởi vì cho đến bây giờ cũng chưa có ai từng nhìn thấy con bướm có hình mặt người trên cánh của nó như hình ảnh trên thẻ bài, nhưng về sau, rất nhiều người mang nó theo bên mình đều cảm thấy cực kỳ may mắn, hơn nữa, về mặt nhân duyên ngày càng tốt hơn, có sự thay đổi rõ rệt so với bình thường.

Thì ra thẻ bài bươm bướm này là thứ có thể hỗ trợ một ít pháp khí để bảo vệ người đeo nó.

Tống Huyền thấy Dương Tử Mi thật sự yêu thích thẻ bài bươm bướm, liền đưa tặng cho cô.

Dương Tử Mi cũng không khách sáo, nhận lấy thẻ bài. Hơn nữa, cô cũng muốn dùng thẻ bài bươm bướm này để nghiên cứu một vài loại bùa chú ở Thái Lan, tích lũy kiến thức cho bản thân mình về phương diện này.

Trong một gian phòng chỉ cần bỏ ra ba mươi tệ một tháng là có thể thuê được, có một người đàn ông tuổi đã cao, khoác một chiếc áo màu đỏ sậm, cao khoảng 1m65, thân người gầy gò, khuôn mặt kỳ quái rất đáng sợ, ánh mắt bình thường cũng đã như rắn hổ mang độc ác, nhìn người đàn ông run rẩy quỳ trước mặt mình, hỏi:

- Ba Tụng, tìm được người chưa?

- Mịch La đại sư, tìm được rồi!

Giọng nói của Ba Tụng hơi run run,

- Hôm nay ta đã tìm thấy một cô gái thích hợp ở khu bán đồ cổ.

Hai mắt bình thường đã trông có vẻ rất độc ác của Mịch La giờ còn lóe lóe lên, khẽ gật đầu:

- Được! Tối nay hãy đưa ta đi tìm cô gái đó.

- Dạ, đại sư! Cô ấy đã mua bốn thẻ bài bươm bướm, cho dù cô ta có đi đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể tìm ra.

Ba Tụng vội nói, lần này trong giọng nói có ý lấy lòng.

Mịch La hài lòng gật gật đầu,

- Ta sẽ không quên công lao của ngươi đâu!

- Cảm ơn đại sư.

Ba Tụng quỳ, dập mạnh đầu xuống đất, sợ đến nỗi trán đổ mồ hôi.

Chương 329: Ngũ Độc Đột Kích

Dương Tử Mi từ phố Văn Lai trở về, mở cổng lớn vào nhà.

Lúc trước khi Long Trục Thiên còn ở đây, anh sẽ luôn ở trước sân chờ cô, nhìn thấy cô trở về liền dang tay, để cô sà vào lòng mình, ôm cô xoay tròn vài vòng xong, Long Trục Thiên cười lớn nói:

"Anh nhớ em muốn chết, nếu em còn không về, anh sẽ nhớ đến phát điên mất."

Mỗi khi anh làm như vậy, cô đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bây giờ trong nhà trống rỗng, chỉ còn hoa cỏ cây cối và mấy chú cá ba đuôi trong hồ chờ cô.

Dương Tử Mi cảm thấy cô đơn, cô chỉ còn biết ngồi lên một tảng đá lớn cạnh hồ cá, lấy một chút thức ăn rải vào trong nước. Mấy con cá lập tức nguẩy đuôi, nhanh chóng bơi về phía thức ăn, cắn nuốt lia lịa.

Cô nhìn bọn chúng, cảm thấy nhàm chán.

Lúc trước cô và Long Trục Thiên cùng nhau nuôi cá, tuy rằng anh không nói gì, chỉ nhìn thôi, nhưng cô cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Bây giờ người đã đi rồi, cô làm gì cũng thấy buồn bực ngán ngẩm.

Dương Tử Mi đứng dậy thở dài một hơi, thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái, ngồi trên xích đu đọc một quyển sách về đồ cổ mà Tống Huyền đã đưa cho cô, sau đó lấy một thẻ bài bươm bướm ra ngắm nghía.

Lúc này bỗng nhiên có một con rắn nhỏ màu đen, kích thước to bằng đầu ngón tay, dài chừng 50cm, giống như một sợi dây nhỏ từ trong bụi cỏ từ từ, lặng lẽ bò về phía cô. 

Ở một hướng khác, lại có một con bò cạp lớn màu đen, một con rết màu đỏ, một con thằn lằn màu nâu và một con thiềm thừ màu xám đang bò về phía cô.

Mấy loại động vật này vừa bò ra khỏi bụi hoa được một lúc thì hoa cỏ ở đó liền trở nên ủ rũ, giống như bị trúng độc.

Dương Tử Mi bỗng cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, một luồng cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời đang dần đến gần cô.

Con ngươi của Dương Tử Mi khựng lại, nắm chặt thẻ bài bươm bướm trong tay, hai mắt khép hờ, đang lắng nghe tiếng động từ bốn phía xung quanh.

Lại không nghe thấy tiếng người lạ nào đến gần.

Chẳng lẽ, đây chỉ là lỗi giác thôi sao?

Cô mở mắt dùng trí tuệ và linh cảm của mình, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng động rì rào thật nhỏ do động vật bò sát tạo ra.

Loại bò sát này chắc chắn không phải là loại động vật tầm thường như mấy chú dế mèn trong vườn nhà.

Hơn nữa, những tiếng động lại đến từ nhiều hướng khác nhau, dựa vào âm thanh càng ngày càng đến gần, Dương Tử Mi có thể cảm thấy bầu không khí càng ngày càng nguy hiểm. 

Tòa nhà của cô hiện nay vẫn nằm trong vùng hoang vu của thành phố A, những chỗ xung quanh thậm chí còn chưa khai hoang, xung quanh đều là cỏ dại rậm rạp, bình thường cũng có không ít chuột, bọ, côn trùng, rắn, rết bò qua bò lại.

Nhưng mà những loại chuột, bọ, côn trùng, rắn, rết bình thường chắc chắn không thể nào đến gần nhà của cô được.

Cô còn đang nghi ngờ, nhưng rõ ràng là cô đang nghe thấy tiếng rì rào do bò sát gây ra ở phía sau lưng. Dương Tử Mi vừa quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một con rắn đen phóng nhanh như tia chớp về phía cô. 

Ngón tay của Dương Tử Mi đã tích tụ âm sát khí từ sớm, lúc này liền bắn ra khi con rắn còn cách cô bảy tấc.

Đùng!

Đầu rắn lệch đi, phần thân của nó dãy dụa trên mặt đất mấy cái.

Đầu rắn lại ngẩng lên, lè chiếc lưỡi đáng sợ, tập kích cô lần nữa, phun ra khí độc.

Dương Tử Mi chỉ cảm thấy con rắn này cực kỳ hôi tanh, khiến cho đám cỏ xanh mà nó vừa bò qua khô đen lại.

Đúng là một con rắn độc!

Dương Tử Mi gia tăng cường độ của âm sát khí trên ngón tay, bắn về phía nó lần nữa.

Con rắn chết gục đầu xuống, cuộn mình thành một vòng trên đất.

Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đã nhìn thấy một con rết, một con thiềm thừ, thằn lằn, bọ cạp vây quanh chân mình. Bọn chúng như bị một thế lực xấu xa nào đó chỉ huy, trên cơ thể chúng có mùi rất buồn nôn, cùng nhau lao về phía cô.

Chương 330: Người Lạ Độc Ác

Tuy rằng Dương Tử Mi tài cao lại gan dạ, nhưng dù sao đi chăng nữa cô cũng chỉ là một cô gái, vừa nhìn thấy con rắn kia đã bị dọa sợ rồi.

Bây giờ lại còn có năm con vật độc nhất trong truyền thuyết xuất hiện cùng một lúc. Cô chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nổi da gà, lạnh sống lưng, không ngừng bắn sát khí trên tay về phía những con vật kịch độc kia.

May mắn là tốc độ di chuyển của những loài vật này cũng không nhanh như con rắn độc lúc nãy, hơn nữa sức sống của chúng cũng không đủ mạnh, dùng âm sát khí bắn mấy cái là đã có thể giết chết được bọn chúng.

Dương Tử Mi nhìn năm loài động vật kịch độc này chết trước mắt mình, vừa xấu xí, vừa ghê tởm. Cô cảm thấy dạ dày của mình quặn lên từng cơn, muốn nôn.

Độc của năm con vật này hình như mạnh hơn các loài bình thường khác rất nhiều, bọn chúng chết, làm mặt đất cũng cháy thành màu đen.

Dương Tử Mi cau mày, hai chân dùng sức đạp mạnh xích đu một cái, tung người ra xa mấy mét, mới nhảy xuống mặt đất. 

Bỗng nhiên, cô nghe thấy bên ngoài tường rào có tiếng còi nho nhỏ kỳ lạ. Cô nhón mũi chân mảnh khảnh một cái, cả người đã nhảy lên cây, dùng cây cối làm điểm tựa, tiếp tục nhảy lên nóc nhà.

Dương Tử Mi nhìn về nơi phát ra tiếng còi kỳ lạ đó, chỉ thấy bên ngoài tường rào có một người đàn ông gầy gò đang đứng, dưới ánh trăng mông lung, nhìn hắn có vẻ đặc biệt kỳ lạ.

Dương Tử Mi có thể nhận  thấy mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ trên người ông ta, giống như có một cái lồng che chắn toàn thân của ông ta vậy.

Dương Tử Mi híp mắt lại.

Đây là người có sát khí nặng nhất từ trước đến nay mà cô từng thấy. Trên người ông ta hẳn là đang gánh vác ít nhất mấy ngàn oan hồn.

Chỉ cần đứng xa như vậy Dương Tử Mi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đầy độc ác và kỳ quái trên người ông ta, giống như ông ta là quỷ gọi hồn đến từ địa ngục vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người đã dùng tiếng còi để tập hợp năm con vật buồn nôn kia đến tấn công mình.

Ông ta là ai vậy chứ?

Lại có thể sai khiến cả năm con vật kịch độc nhất? Lẽ nào là Ngũ Độc Giáo đến từ Nam Cương? Mình chọc giận đến những người gian ác này hồi nào?

Mịch La thổi còi tập hợp năm con vật mà ông ta nuôi kia quay lại, nhưng mà rất lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ông ta biết rõ với tốc độ của con rắn đen nhỏ kia, chắc chắn lúc này đã có thể đứng trước mặt mình rồi, nhưng bây giờ sao vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động gì?

Ông ta thổi còi lần thứ hai, vẫn yên ắng như cũ, ngoài ông ta ra, cũng không thấy bất cứ loài động vật nhỏ nào khác.

Lẽ nào, chúng nó gặp bất trắc rồi hả? Mịch La bắt đầu lo lắng, hạ tay cầm còi xuống.

Mất con vật kịch độc mà ông ta nuôi, tuy chỉ mới năm năm tuổi, nhưng đối với một người bình thường mà nói, như vậy cũng đã đủ chết rồi, đặc biệt là rắn đen nhỏ, tốc độ công kích rất nhanh nhẹn, cho dù là người đứng cách nó bảy thước cũng sẽ bị nó cắn trúng.

Lẽ nào cô gái trong kia lại biết võ công?

Vậy thì càng tốt!

Ông ta nở một nụ cười lạnh, nếu như vậy thì càng hợp ý ông ta.

Dương Tử Mi điều hòa lại hơi thở của bản thân, lẳng lặng đứng trên nóc nhà quan sát thần thái và biểu hiện của Mịch La.

Sát khí trên người tên Mịch La này quá nặng, cho nên Dương Tử Mi không thể nào dùng mắt thần để dò xét toàn bộ thông tin trên người ông ta, không biết được rốt cuộc ông ta là ai.

Có điều, từ nụ cười lạnh lùng quái dị kia, có thể thấy, chắc chắn là ông ta có ác ý với mình.

Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại muốn dùng cách độc ác như vậy để dồn mình vào đường chết?

Ánh mắt của Dương Tử Mi nhìn đến eo của Mịch La, cô đột nhiên nổi da gà, lạnh cả người.

Ban đầu cô chỉ nghĩ thắt lưng của ông ta đang đeo một loại dây nịch kỳ quái nào đó thôi, nhưng khi nhìn rõ lại thì đó chính là một con rắn còn sống quấn quanh eo, con rắn thậm chí còn đang ngẩng đầu lên, thè chiếc lưỡi thật dài, dùng đôi mắt độc ác nhìn về phía cô...

Chương 331,332: Đối Phó Với Rắn Độc

Trên thân thể con rắn này có những vện vằn to nhỏ chằng chịt tạo thành hoa văn, trên lưng chủ yếu là màu xám, trên có những đốm đen lấm tấm không theo quy luật nào. Đầu nó hình tam giác, đầu và cổ phân chia rõ ràng, môi ngắn tròn. Vảy nhỏ trên đầu lưng nổi thành sừng, lỗ mũi to nằm ở phía trên môi, thân thể chủ yếu là màu xám, dọc lưng có ba đốm tròn, giữa mỗi đốm có màu tím hoặc nâu, bên ngoài màu đen, bên ngoài những vết đốm là vện vằn màu nâu không theo quy luật nào, bụng màu xám trắng, có những vết bớt màu nâu đậm rải rác.

Nhìn nó quấn quanh người Mịch La được ba vòng, chiều dài ít nhất cũng khoảng 1,5m.

Dương Tử Mi nhận ra đây là rắn hổ bướm, còn được gọi là báo gấm trăm bước, chi Russell"s viper, khóa xà, là một trong những loài rắn có nọc độc mạnh nhất Đông Nam Á, lực công kích của nó rất mạnh, tuy nhiên bề ngoài lại xấu xí khó coi.

Trước kia khi đi du lịch ở Đông Nam Á, sư phụ Ngọc Thanh đã từng bị loài rắn độc này cắn, thiếu chút nữa thì mất mạng, may mà được người bắt rắn phát hiện cứu giúp đúng lúc, mới thoát khỏi quỷ môn quan, nhưng cơ bắp ở cẳng chân vẫn bị teo lại, khiến việc đi lại có chút bất tiện.

Vì vậy, ông đã đưa ra một chương trình học về nhận thức các loại rắn trong suốt một ngày cho Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi không sợ quỷ, không sợ thần, nhưng đối với loài rắn độc ghê tởm thì lại có cảm giác bài xích và ghê tởm.

Nhất là khi nhìn thấy hai mắt của con rắn đang hung ác nhìn mình, quả thực là sởn tóc gáy, ngay lập tức muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Mịch La cũng phát hiện sự khác thường của con rắn.

Ánh mắt nhìn theo hướng đầu con rắn, thì thấy một bóng dáng màu trắng nhỏ ngồi trên nóc nhà, xinh đẹp vô cùng.

Ở trên nóc nhà, thiếu nữ có mái tóc đen rủ xuống vai, bạch y trắng ngần, da dẻ đẹp như ngọc dưới ánh trăng tỏa ra oánh sáng, mi mắt thanh tú, trên người có một luồng khí tức âm tà kì dị, vừa giống tiên tử, vừa giống tu la đi ra từ địa ngục.

Rất tốt!

Khuôn mặt khô gầy của ông ta xuất hiện một nụ cười hài lòng.

Vốn tưởng rằng đó chỉ là một cô gái bình thường mà Ba Tụng tìm thấy, kết quả lại khiến ông ta kinh ngạc đến vậy!

Cô gái này, nếu biến thành quỷ sẽ trở thành vô địch!

- Tiểu Ban, đi.

Ông ta huýt nhẹ, ra lệnh cho con rắn hổ bướm trên đầu.

Rắn hổ bướm nhận được hiệu lệnh, xoẹt một tiếng, từ bên hông ông ta bò đi nhanh như tia lửa điện, bật xa vài mét, leo lên tường vây rồi bò lên cao như đi trên đất bằng.

Thấy con rắn hổ bướm chỉ dài khoảng 1,5m, đầu hình tam giác đang thè lưỡi bò về phía mình, Dương Tử Mi trở nên căng thẳng, lưng ra mồ hôi, tay cũng lạnh dần.

Cô muốn chạy trốn!

Nhưng cô biết, cô không có đường nào để chạy!

Hôm nay chạy thoát, ngày mai cũng vẫn lặp lại chuyện hôm nay, như vậy còn không bằng dũng cảm đối mặt!

Cô niệm một lần Tĩnh Tâm chú, để mình trấn tĩnh lại một chút.

Ngón tay cô ngưng tụ âm sát khí, chỉ chờ con rắn tới gần thì sẽ một kích tất trúng.

Mịch La biết không thể khinh thường Dương Tử Mi, bèn huýt sáo thúc giục tấn công.

Rắn hổ bướm tăng nhanh tốc độ, đầu ngẩng cao, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tử Mi, cái lưỡi không ngừng thè ra rụt vào, miệng phun ra khí độc tanh hôi, khiến hơn nửa hoa cỏ trong sân héo rũ.

Biết rõ đôi mắt rắn kia vô cùng ghê tởm, nhưng Dương Tử Mi không dám rời mắt khỏi nó nửa tấc.

Cô phải nhìn nó chằm chằm, duy trì cự li và nhắm chuẩn vào điểm yếu chí mạng của con rắn.

Khi con rắn hổ bướm tiếp cận, cự li công kích tốt nhất là 2m, một người một rắn đồng thời phát động công kích!

Rắn hổ bướm thè lưỡi, "xì" một tiếng, cắn về phía yết hầu Dương Tử Mi như một mũi tên.

Ngón tay Dương Tử Mi cũng kết ấn phát ra âm sát khí.

Bụp!

Rắn hổ bướm bị âm sát khí đánh trúng, rơi xuống mặt đất.

Dương Tử Mi vừa định thở phào một hơi lại thấy nó vặn vẹo eo lưng, đứng lên trên mặt đất rồi bắn về phía mình như mũi tên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Với lực công kích của âm sát khí thì dù là một con voi cũng có thể đánh chết, sao con rắn này lại ngoan cố như vậy?

Cô không biết là, con rắn này do Mịch La nuôi dưỡng đã được mười tám năm, lớp vảy của nó được huấn luyện cứng như tường đồng vách sắt, dù lấy đao đâm trực tiếp cũng không xiên vào được nửa phần.

Đặc biệt là điểm yếu chí mạng của nó, Mịch La đã dùng công phu biến nó trở thành nơi có lực phòng ngự vô cùng chắc chắn.

Vừa nãy, âm sát khí của Dương Tử Mi chỉ đánh con rắn rơi xuống đất, không thể tạo ra thương tổn chí mạng cho nó.

Nhìn con rắn lần nữa ngẩng cái đầu tam giác tập kích về phía mình, cô bắt đầu trở nên bối rối, không ngừng bắn ra âm sát khí để ngăn cản nó.

Nhưng ai biết, con rắn kia vô cùng linh hoạt, lại thêm da dày thịt béo, mà nó với con người không giống nhau, sẽ không bị âm sát khí ảnh hưởng.

Có thể ảnh hưởng tới nó, chỉ có tiếng còi của Mịch La!

Dương Tử Mi thấy công kích bằng âm sát khí của mình với rắn hổ bướm không có hiệu quả, bèn vội vàng lui về phía sau, mũi chân không cẩn thận đạp vào một mảnh ngói hỏng, thân mình lảo đảo không kịp đứng vững.

Con rắn kia lập tức như một mũi tên, mở rộng miệng, cắn một miếng về phía yết hầu cô.

Một cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân.

Cô dùng tay nắm lấy đầu con rắn!

Đuôi rắn mạnh mẽ dùng lực lắc lư, liên tục đánh vào tay cô!

Dương Tử Mi buông lỏng tay!

Đuôi rắn lại giống như dây thừng, nhanh chóng quấn lên chiếc cổ dài mảnh của cô.

Mùi vị tanh hôi và khói độc, lại thêm cả nọc độc nhanh chóng tràn ngập quanh cổ cô...

Dương Tử Mi chưa từng trải qua trận chiến nào ác liệt như thế, cô nhắm mắt, té xỉu ở trên mái nhà.

- Cứu em,Trục Thiên, cứu em, lạnh quá!

Dương Tử Mi cảm giác mình như đang rơi vào hầm băng, sự lãnh lẽo thấu xương lan tỏa toàn thân cô.

Cô cố gắng mở miệng lên tiếng, nhưng thế nào cũng không thể phát ra tiếng!

- Tỉnh dậy!

Một âm thanh xa lạ vang lên bên tai.

Thần kinh cô như bị điện giật, đột ngột mở mắt.

Đập vào mắt là một người đàn ông già nua thoạt nhìn vừa bẩn vừa thối, hai mắt hõm sâu đáng sợ, khuôn mặt như đầu lâu toàn xương cốt, toàn thân gầy khô như củi. Một con rắn hổ bướm quấn quanh thắt lưng ông ta, đang ngẩng cái đầu hình tam giác thè lưỡi đỏ như máu, đôi mắt tà ác trừng cô.

Cô còn thấy một con nhện màu đỏ quỷ dị đang bò trên tay ông ta, trên cánh tay có một con thằn lằn màu nâu, lưng có vẻ trong suốt, lóe lên ánh sáng đen bóng của nọc độc.

Trên đỉnh đầu của ông tacòn có một con cóc xấu xí đang ngồi chồm hỗm, bụng phồng lên, không ngừng phun khí về phía cô.

- Ông là ai?

Ngữ khí của cô mang theo vài phần kinh hãi phẫn nộ!

- Mịch... La...!

Mịch La dùng tiếng phổ thông nửa sống nửa chín của mình, nghẹn họng trả lời, thanh âm giống như yết hầu bị người khác dùng đao cắt qua, cực kì khó nghe, chói tai.

Chương 333: Bị Nhốt Trong Lồng Kính

Toàn thân đầy độc vật đang bò của Mịch La thật quá ghê tởm.

Dương Tử Mi dời ánh mắt khỏi người ông ta, lại phát hiện, mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng kính, tay chân bị những sợi tơ buộc chặt, chỉ cần hơi động một chút, sợi tơ này sẽ ghì vào da thịt, thắt chặt đến nỗi cổ tay trắng muốt của cô nổi lên những vòng đỏ hồng.

Cô kinh hãi.

Tại sao mình lại nằm trong chiếc lồng kính này?

Chẳng lẽ là do tên Mịch La biến thái này?

Cách mặt kính trong suốt, cô nhìn thấy khuôn mặt đang cười một cách quỷ dị của Mịch La.

Cô xoay đầu nhìn những nơi khác, dạ dày lập tức chao đảo, chỉ muốn nôn mửa ngay.

Trong căn phòng hôi hám thấp bé không ngờ toàn là nhện, rết, cóc, bọ cạp, càng ghê tởm hơn là ở một góc khác còn có ba cái đầu trẻ con, các loại độc vật chui ra từ ngũ quan ghê tởm vô cùng.

Mà cô không nhìn thấy vong hồn oán khí của ba đứa bé trên đầu chúng.

Điều này rất không bình thường!

Toàn thân cô lông tóc dựng ngược, dạ dày như đảo lộn, sắp không thở nổi.

Cô thử dùng tay kết ấn bắn ra âm sát khí, nhưng nguyên khí vừa chuyển, những sợi tơ nhỏ đang thắt trên người dường như cảm ứng được, lập tức thít chặt da thịt, khiến cô đau đến mức nhe răng nhếch miệng, vội vàng buông tay đang ngưng tụ nguyên khí.

- Hehe.

Mịch La cười quỷ dị, lanh lảnh:

- Cô bé, mày đừng vọng tưởng sử dụng chân khí, sợi tơ nhỏ này do tao đặc chế, nếu mày vẫn cần đôi tay đôi chân non mịn xinh đẹp của mình thì tao khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút.

Sợi tơ đặc chế?

Dương Tử Mi nhìn máu rỉ ra từ cổ tay, thật sự không dám động nữa.

Nếu tay chân mình đều bị cắt đứt, thì cuộc sống sau này sẽ thế nào?

Việc cô có thể làm lúc này, chính là chờ đợi.

Chờ xem lão Mịch La chết tiệt này rốt cuộc định làm gì với mình.

- Tôi có thù với ông ư?

Dương Tử Mi cưỡng chế mình bình tĩnh lại, bắt mình dũng cảm một chút, nhìn thẳng vào Mịch La.

Ai ngờ, lúc này đột nhiên có một con rết chui ra từ lỗ mũi hắn, kéo theo nước mũi đục ngầu, khiến cô ghê tởm vội quay đầu đi, nhịn không được nôn khan một tiếng.

Trên đời này sao lại có kẻ ghê tởm như vậy chứ?

- Hắc hắc! Không thù!

Mịch La cười bén nhọn:

- Chẳng qua mày vừa hay lại phù hợp làm quỷ của tao.

Quỷ?

Dương Tử Mi rùng mình.

Chẳng lẽ tên Mịch La này là đạo sĩ Thái Lan?

- Ông định làm gì với tôi?

Biết rõ sự ác độc của lão đạo sĩ này, thanh âm của Dương Tử Mi hơi run run.

- Vừa mới nói đó, tao sẽ biến mày thành quỷ của tao, đợi đến giờ, tao sẽ từ từ độc chết mày, rót vào thuốc chống phân hủy, khiến cơ thể xinh đẹp của mày vĩnh viễn không bị hư thối, trở thành con quỷ trung thành nhất, cũng là con quỷ lợi hại nhất của tao. Tao chưa từng thấy ai trời sinh đã có khí âm tà bao phủ như mày, đây chính là nguyên liệu làm quỷ tốt nhất đó. Đến lúc đó, nhờ phúc của mày, tao sẽ trở thành đạo sĩ đệ nhất Thái Lan. Ha ha, mang theo một con quỷ xinh đẹp như vậy đi ứng chiến là một việc khiến người ta vui vẻ biết bao.

Mịch La cười to khiến thân hình gầy trơ xương của hắn run run.

Mà đám độc vật trên người hắn cũng giương nanh múa vuốt, bò đến bò đi trên người hắn... Rắn hổ bướm cũng thè lưỡi liên tục...

Dương Tử Mi sởn tóc gáy, cả người lạnh run, sợ muốn chết, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng Long Trục Thiên xuất hiện.

Chỉ có anh mới có thể cứu mình ra!

Nhưng mà anh đã đi rồi!

Trục Thiên! Trục Thiên! Trục Thiên!

Cô liều mạng kêu gào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip