Chương 75 - 77: Không Ra Tay Cứ Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt
Trong một căn phòng VIP của Minh Châu Lầu, vài thanh niên mặc đồ sành điệu đang ngồi hút thuốc, uống rượu. Mỗi người đều ôm một cô gái ăn mặc mát mẻ, gợi cảm, trừ Dương Kiến Minh đang ngồi ở giữa ra.
- Dương thiếu gia, hôm nay ăn chay à?
Chu Dận, quý tử một nhà giàu mới nổi cười hỏi.
- Tôi giống người ăn chay lắm sao?
Dương Kiến Minh đang ngồi bắt chéo chân hút xì gà. Chỉ tiếc là hắn không có khí chất gì nên điệu bộ khi hút xì gà của hắn cũng chẳng ra dáng gì cả.
- Dương thiếu gia của chúng ta trước giờ khẩu vị cũng đặc biệt hơn người khác. Mà sao hôm nay lại một thân một mình vậy? Chẳng lẽ chút nữa sẽ có bất ngờ sao?
Hoàng Lâm, con trai của thị trưởng, một trong bốn công tử đào hoa của thành phố A tiếp tục thắc mắc.
Dương Kiến Minh vẩy vẩy tàn thuốc nói:
- Đang chờ hoa tươi đến. Đóa hoa đó còn rất non, để Dương thiếu gia ta thưởng thức xong sẽ nhường cho các người, ha ha.
- Ồ? Là hàng mới à? Không phải là Dương thiếu gia đây muốn đụng tới hoa khôi trường Nam Thành Mộ Dung Nghiên đấy chứ? Con bé đấy là con cháu nhà Mộ Dung, chỉ được nhìn mà không được đụng vào đâu.
Những người cùng bàn khác cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn hẳn.
- Mộ Dung Nghiên cũng có gì đặc biệt đâu? Đóa hoa này của tôi còn tươi sắc hơn con bé đó nhiều. Da trắng mịn, mềm mượt như trứng gà bóc, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy thèm rồi. Con bé đó ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng thèm thuồng mà.
Đôi mắt lươn ti hí, gian xảo của Dương Kiến Minh khép hờ, tưởng tượng đến làn da trắng nõn của Dương Tử Mi, bản chất ăn chơi của hắn càng bộc lộ rõ hơn. Dương Kiến Minh nói tiếp:
- Hơn nữa, con bé đó còn là người cùng thôn với tôi, nên tính ra nó là em chú bác gì đó với tôi nữa, ha ha, các người thấy khẩu vị của tôi có đặc biệt không?
- Ha ha, tình anh em, quả nhiên ly kỳ, hấp dẫn!
Những người còn lại cũng bắt đầu cười lên một cách thô bỉ.
- Dương thiếu gia à, anh gọi cô bé mấy giờ đến? Chúng tôi đang rất mong đợi được gặp cô bé em họ của anh đây.
Chu Dận lại tiếp tục hỏi.
Dương Kiến Minh xem đồng hồ sau đó khẽ chau mày. Tiếp đến hắn lấy điện thoại ra gọi cho Dương Nhất Quốc. Vừa nghe đầu dây bên kia có người bắt máy, Dương Kiến Minh đã lớn tiếng mắng:
- Dương Nhất Quốc, ông làm việc kiểu gì vậy hả? Người đâu?
Lúc này, Dương Nhất Quốc vừa gặp tai nạn, bất tỉnh. Người nghe điện thoại là vợ ông ta.
- Dương thiếu gia ạ, Nhất Quốc anh ấy bị tai nạn rồi.
Vợ của Dương Nhất Quốc nói.
- Chết rồi sao?
- Gãy xương toàn thân, bác sĩ nói cả đời phải nằm trên giường bệnh, hu hu...
Vợ Dương Nhất Quốc khóc òa lên.
Dương Kiến Minh bực dọc cúp máy.
- Dương thiếu gia, sao vậy? Em họ của anh không đến nữa à?
Hoàng Lâm mỉa mai hỏi.
- Tài xế đến rước bị tai nạn xe.
- Vậy anh gọi điện thoại cho cô bé. Bảo cô bé ngoan ngoãn tự mình đến đây là được chứ gì.
Dương Kiến Minh nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng nên lật đật tìm số điện thoại của Dương Thanh.
Người nghe máy là Hoàng Tú Lệ.
- Tôi là Dương Kiến Minh. Mau gọi con gái bà, Dương Tử Mi đến phòng số 188, Minh Châu Lầu ngay. Nếu không, các người chuẩn bị cuốn gói cút về quê đi!
Dương Kiến Minh nói xong liền cúp máy.
Hoàng Tú Lệ mặt trắng bệch, sợ đến nỗi tay run cầm cập.
Đúng lúc Dương Tử Mi đang ở cạnh bên, thấy vậy mới hỏi:
- Mẹ, điện thoại của ai vậy ạ?
- Là Dương Kiến Minh. Lúc nãy nó nói là bảo con phải đến Minh Châu Lầu ngay.
Hoàng Tú Lệ vốn là người nhát gan. Vừa nói bà vừa loạng choạng ngồi xuống ghế, nhìn Dương Tử Mi nói tiếp:
- Con à, hay là chúng ta về quê vậy, ở thành phố này chúng ta không sống yên ổn được đâu.
Ánh mắt của Dương Tử Mi bắt đầu ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Cô an ủi mẹ mình một hồi xong, liền nói dối là đi tìm Tống Huyền nhờ giúp đỡ.
Hoàng Tú Lệ biết Tống Huyền là cũng một người nổi tiếng ở thành phố A, nên khi nghe Dương Tử Mi nói vậy, bà cũng hối cô nhanh chóng đến tìm Tống Huyền.
Dương Tử Mi ra khỏi nhà và đi thẳng đến Minh Châu Lầu.
Một thiếu nữ mười lăm tuổi, tóc xõa ngang lưng, váy trắng tinh khôi như một đóa hoa lan đang đứng trước cửa Minh Châu Lầu xa hoa, diễm lệ kia.
Vì dáng vẻ của Dương Tử Mi khá đặc biệt nên những người ra vào Minh Châu Lầu đều quay đầu nhìn cô với vẻ hiếu kỳ.
Họ phát hiện đôi mắt ngây thơ, long lanh như các vì sao trên trời kia của cô lại ánh lên vẻ lạnh lùng khác thường.
Tất cả họ đều lấy làm lạ là tại sao một cô gái tay yếu chân mềm, xinh xắn, đáng yêu như vậy nhưng ánh mắt lại lạnh lùng thế kia.
Dương Tử Mi bước vào Minh Châu Lầu. Dưới ánh đèn hoa lệ kia, làn da trắng như sứ của cô dường như cũng đang phát sáng.
- Xin chào, xin xuất trình thẻ hội viên ạ!
Cô bị nhân viên phục vụ chặn lại.
- Tìm người, tên Dương Kiến Minh.
- Thì ra là tìm Dương thiếu gia, mời cô đến phòng 188.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn cô vào trong.
Sau lưng cô râm ran lời bàn tán của các nhân viên phục vụ khác.
- Trời, còn tưởng là nữ sinh ngây thơ, thuần khiết lắm. Thì ra chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của Dương thiếu gia thôi. Hơn nữa, còn tự nguyện mò đến, đúng là không biết xấu hổ mà.
- Con gái bây giờ toàn là hạng như vậy thôi. Chỉ cần người ta cho ít tiền, dỗ dành vài tiếng là nhào vào thôi à.
Dương Tử Mi cũng chẳng bận tâm đến những lời nói mỉa mai kia.
Cô phát hiện, hầu hết mọi người đều thích bàn tán, nói xấu sau lưng người khác. Thế nên, đối với những người như vậy, cô không muốn bận tâm gì đến họ.
Minh Châu Lầu được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy, là một nơi dành riêng cho giới thượng lưu của thành phố A. Dương Tử Mi phát hiện, phong thủy của Minh Châu Lầu được bố trí rất tốt, lại nằm trên một mảnh đất tài khí dồi dào nên chả trách làm ăn phát đạt như thế.
Đương nhiên, trong một nơi đèn đuốc sáng trưng như thế cũng xảy ra không ít những chuyện đen tối, mờ ám. Cho nên, rất nhiều góc của Minh Châu Lầu vẫn lởn vởn âm sát khí, chỉ là các luồng âm sát khí đó bị luồng khí may mắn thịnh vượng kia lấn át nên mới không ảnh hưởng gì đến phong thủy của nơi đây.
Kiếp trước, Dương Tử Mi từng đứng trước cửa Minh Châu Lầu và hết sức ngưỡng mộ các nam thanh nữ tú ra vào nơi này. Lúc đó, cô cũng tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng được vui chơi, mua sắm ở một nơi xa hoa, sang trọng như thế.
Nhưng, mức tiêu phí thấp nhất trong Minh Châu Lầu là ba ngàn, hơn nữa chỉ dành riêng cho hội viên, nên ước mơ của cô cũng vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.
Giờ, cô đã được bước chân vào đây, nhưng sự ngưỡng mộ kia đã bay biến đâu mất. Có lẽ, do đã tu luyện suốt mười năm nên tâm thái của cô cũng bình thản và an nhiên hơn rất nhiều. Thế nên, những thứ xa hoa, vật chất kia đối với cô chỉ là phù du.
- Đến rồi ạ.
Nhân viên phục vụ gõ nhẹ cửa sau đó giúp cô mở cửa.
Dương Tử Mi đứng ngoài cửa phòng.
Mùi rượu bia, thuốc lá, xì gà cùng các mùi hỗn tạp khác quyện vào nhau xộc vào mũi, khiến cô khẽ chau mày và nhanh chóng vận khí bịt khứu giác của mình lại.
Nhưng điều kinh khủng hơn là trong phòng hiện có một cặp nam nữ đang làm chuyện nhạy cảm trước mặt những người cùng phòng. Những người còn lại thì lại đang không ngừng reo hò, cổ vũ cho đôi nam nữ kia.
Thật sa đọa, hủ bại!
Khi bóng áo trắng của cô xuất hiện ngoài cửa, ánh mắt của Dương Kiến Minh, Hoàng Lâm, Chu Dận cũng lóe lên vẻ khao khát.
- Dương thiếu gia, đây là cô em họ mà anh nói đúng không? Giống Tiểu Long Nữ quá!
Hoàng Lâm, một kẻ trước giờ rất thích các cô gái thuần khiết, ngây thơ há hốc miệng la lên.
Mấy gã thanh niên khác cũng chớp mắt nhìn Dương Tử Mi, đặc biệt là làn da trắng hồng, nõn nà như đang phát sáng của cô. Tất cả bọn chúng đều đang nghĩ đến cảm giác sảng khoái khi được sờ vào làn da đó.
Thấy Dương Tử Mi đến, Dương Kiến Minh vô cùng đắc ý. Hắn ung dung ngồi dựa vào ghế salon, miệng ngậm xì gà, đưa ngón tay trỏ lên ngoắt ngoắt Dương Tử Mi, cười nham hiểm nói:
- Tử Mi à, mau đến đây ngồi cạnh anh nào.
Dương Tử Mi đang định đi vào thì đột nhiên giọng ai đó thốt lên phía sau lưng cô:
- Dương Tử Mi, sao em lại ở đây?
Không cần quay đầu lại nhìn cô cũng nhận ra giọng nói đó là của ai. Người đó không ai khác là giáo viên chủ nhiệm của cô, Tần Khải Văn.
Hôm nay, Tần Khải Văn được bạn mời đến Minh Châu Lầu và mới uống rượu xong, đang định đi về. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Dương Tử Mi nên mới vui vẻ tiến đến hỏi thăm. Tần Khải Văn hiếu kỳ nhìn vào phòng và phát hiện những người đang ngồi trong phòng kia là các công tử đào hoa nổi tiếng ăn chơi sa đọa của thành phố A. Tần Khải Văn bất giác chau mày, ánh mắt nhìn Dương Tử Mi của Tần Khải Văn cũng bắt đầu có chút thất vọng.
Một cô bé thuần khiết, ngây thơ như Tiểu Long Nữ như thế, lúc này đây lẽ ra phải đang ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng trong vườn hoa xinh đẹp đọc sách, uống trà chứ không phải là ở một nơi đầy khói thuốc hỗn tạp như thế này.
- Dương Tử Mi, em qua đây một chút!
Tần Khải Văn đưa tay định kéo Dương Tử Mi đi. Anh nhất định không để một cô gái như cô lại sa ngã vào môi trường hỗn tạp như thế.
Thấy vậy, Dương Kiến Minh giận dữ bật dậy, chạy ra cửa, trừng mắt nhìn Tần Khải Văn nói:
- Buông tay ra, cô ấy là của tao!
- Cô bé này là học trò của tôi, chỉ mới mười lăm tuổi thôi! Anh làm vậy là phạm pháp đấy.
Tần Khải Văn đứng chắn trước mặt Dương Tử Mi, nói:
- Phạm pháp sao? Ha ha! Tao chính là pháp luật đây! Còn mày là ai, chui ở đâu ra vậy hả?
Dương Kiến Minh vừa nói vừa phun khói xì gà vào mặt Tần Khải Văn.
- Tôi là thầy của cô bé, tôi có quyền bảo vệ học trò của tôi!
Tần Khải Văn biết rất rõ thế lực của Dương Kiến Minh ở thành phố A, nhưng anh vẫn không chút sợ hãi mà ngược lại còn can đảm bảo vệ Dương Tử Mi.
Đứng sau lưng anh, Dương Tử Mi vô cùng cảm động.
- Giáo viên sao? Ha ha, thì ra cũng chỉ là một thằng giáo viên quèn. Mày có tin là tao sẽ khiến mày không thể đi dạy nữa hay không?
Dương Kiến Minh nói xong, liền dí điếu xì gà đang hút vào cánh tay của Tần Khải Văn, nói tiếp:
- Biết điều thì cút khỏi đây cho tao, nếu không thì sẽ biết tay tao!
Tần Khải Văn không kịp tránh nên bị điếu xì gà kia làm phỏng cánh tay và khẽ kêu lên một tiếng. Nhưng anh vẫn hiên ngang bảo vệ Dương Tử Mi.
- Thầy à, chuyện giữa em và hắn em sẽ tự xử lý.
Dương Tử Mi không muốn liên lụy người khác, đồng thời cũng muốn bảo vệ người muốn bảo vệ cô.
- Tử Mi à, thầy không thể để em nhảy vào hố lửa như vậy được.
Tần Khải Văn cố chấp nói.
- Thầy ơi, người có thể khiến em nhảy vào hố lửa kia vẫn chưa ra đời đâu ạ.
Tần Khải Văn thấy Dương Tử Mi nói câu này với dáng vẻ hết sức tự tin và trưởng thành, chứ không ngông cuồng hay hiếu thắng gì nên cũng có chút kinh ngạc
Anh không biết sự tự tin của Dương Tử Mi từ đâu ra.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp, trước khi cô chuyển đến trường học, Tần Khải Văn đã biết gia cảnh nhà cô. Nhà cô từ dưới quê chuyển lên, cha là giáo viên tiểu học, mẹ là nội trợ.
Còn người mà cô đang đối mặt kia lại là con trai của bí thư thành phố A, một thế lực nổi tiếng gian ác, nham hiểm, một tay che trời.
"
- Tử Mi, em đừng để ý gì đến thầy giáo quèn này. Theo anh, anh sẽ thương yêu, chiều chuộng em hết mực!
Dương Kiến Minh đẩy Tần Khải Văn ra và vui vẻ giơ tay định nắm lấy tay Dương Tử Mi.
Ngón tay Dương Tử Mi khẽ động đậy, sau đó nhanh chóng dẫn dụng âm sát khí đang lờn vờn trong Minh Châu Lầu đánh vào cổ tay Dương Kiến Minh.
Dương Kiến Minh cảm thấy tay mình đột nhiên lạnh cóng, tê cứng, không tài nào nhúc nhích được.
Sư phụ cô từng nói, nếu dùng phép với những người có quan hệ huyết thống với mình thì bản thân mình cũng sẽ đau đớn như họ vậy. Thế nên trước giờ cô luôn nhịn và không ra tay với Dương Kiến Minh.
Cũng chính vì thân phận đặc biệt của Dương Kiến Minh nên Dương Tử Mi cũng không thể ra mặt dạy cho hắn một bài học thích đáng thế nên cô chỉ còn cách là dùng âm sát khí để làm tê tay của Dương Kiến Minh, khiến hắn hoảng sợ bỏ cuộc.
Cũng may là ảnh hưởng của âm sát khí kia đến cô không lớn, cô chỉ cảm thấy tay mình lạnh lạnh một chút rồi thôi.
Thấy tay mình tê cứng, Dương Kiến Minh tưởng bị chuột rút nên cũng không màng đến chuyện kéo tay Dương Tử Mi nữa mà cứ vẫy vẫy tay liên tục, nhưng cánh tay kia vẫn không cử động được. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Đúng lúc này, một đám người từ một căn phòng khác bước ra. Một thanh niên nhuộm tóc vàng, dáng vẻ côn đồ trong đám người đó vừa nhìn thấy Dương Tử Mi thì mặt lập tức biến sắc và vội vàng quay sang một gã đàn ông cao khoảng 2 mét, tướng người béo tròn, trên mặt có vết sẹo dài, dáng vẻ bặm trợn, hung ác đi bên cạnh, nói:
- Anh Nam, chính là nó! Nó là người đã đánh bọn em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip