Chương 82 - 84: Không Trồng Cây Dương Trước Nhà

- Dương Tử Mi?

Nhà Dương Đức Kiệt tọa lạc tại khu biệt thự Hoàng Minh của thành phố A. Thấy quang cảnh khu này cũng đẹp nên sau khi bày xong Cung Tiễn Sát, Dương Tử Mi cũng đi dạo lòng vòng khu này. Đang đi bỗng nhiên cô nghe ai đó gọi mình.

Quay đầu nhìn lại thì mới biết người gọi cô chính là lớp trưởng Hạ Muội.

Hạ Muội đang mặc một bộ đồ chuyên dành để đánh tennis màu trắng ngắn tay, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hai má cô ửng hồng. Toàn thân cô toát ra vẻ thanh xuân của một thiếu nữ đang tuổi mới lớn.

Dương Tử Mi vốn có ấn tượng tốt với Hạ Muội nên khi gặp Hạ Muội, cô liền mỉm cười và chào hỏi:

- Chào cậu, lớp trưởng.

- Hi hi, đừng gọi tớ là lớp trưởng, gọi Hạ Muội được rồi.

Hạ Muội chạy đến đứng cạnh Dương Tử Mi hỏi:

- Tử Mi, nhà cậu cũng ở đây sao?

Dương Tử Mi lắc đầu. Những ngôi biệt thự ở khu này đều là những ngôi biệt thự vườn độc lập, tuy năm 2002 vẫn chưa nổi lên cơn sốt nhà đất nhưng những ngôi biệt thự ở đây ít nhất cũng hơn tám trăm ngàn. Thế nên nơi này chỉ dành riêng cho giới nhà giàu mà thôi.

- Vậy cậu đến đây tìm bạn sao?

- À, không phải, tớ chỉ đến đây đi dạo thôi.

- Vậy cậu đến nhà tớ chơi đi, nhà tớ ở bên kia.

Hạ Muội chỉ một ngôi biệt thự lát gạch màu đỏ cách đó không xa nói.

Thấy Hạ Muội nhiệt tình như thế, Dương Tử Mi cũng không tiện từ chối nên cũng theo Hạ Muội về nhà.

Nhà Hạ Muội trồng rất nhiều cây cỏ và hoa, không khí rất trong lành và sảng khoái.

Nhưng khi nhìn thấy cây dương xanh rì ngay trước cửa nhà Hạ Muội, Dương Tử Mi bất giác chau mày. Tiếp đến, cô dùng thiên nhãn nhìn qua một lượt ngôi nhà trước mặt và phát hiện một luồng khí màu xám đang lẩn quẩn quanh nhà, hơn nữa luồng khí màu xám kia lại xuất phát từ cây dương nọ. Nhưng cũng may là âm sát khí mà cây dương đó mang lại không nhiều lắm.

- Cây dương này trồng từ khi nào vậy?

Dương Tử Mi hỏi.

- À, tháng trước cha mình mới mang nó về trồng ở đây. Vì thấy dáng nó đẹp, cành nhiều, lá cũng nhiều, chỉ cần gió thổi qua một cái là lá của nó sẽ phát ra tiếng xào xạc xào xạc nghe rất vui tai.

Hạ Muội cười đáp.

"

- Hạ Muội, gần đây nhà cậu mọi việc đều ổn chứ?

Dương Tử Mi nhìn Hạ Muội hỏi.

Ánh mắt của Hạ Muội thoáng chút buồn bã, nhưng sau đó Hạ Muội liền nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi hỏi:

- Cậu hỏi vậy là ý gì?

- Nếu như tớ nói tớ là một thầy phong thủy, tướng thuật thì cậu có tin không?

Dương Tử Mi nghiêm túc nhìn Hạ Muội hỏi.

- Hi hi, Tử Mi à, cậu đừng đùa nữa, cậu không giống thầy bói tí nào đâu. Cậu giống tiên nữ hơn.

Hạ Muội cười to nói.

- Cha mẹ cậu có ở nhà không?

Hạ Muội cảm thấy Dương Tử Mi rất kỳ lạ. Hết hỏi chuyện nhà giờ lại hỏi cha mẹ cô có nhà không, hơn nữa còn ra vẻ thần bí nói mình là thầy phong thủy, tướng thuật nữa.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên cầm theo cặp đựng hồ sơ màu đen từ ngoài cổng bước vào. Người đàn ông này dáng người cao to, hơi mập, ngũ quan rất giống Hạ Muội, chỉ là ấn đường của ông khá tối, chân mày hơi cụp xuống, vẻ mặt buồn bã, không vui.

- Cha, cha về rồi!

Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, Hạ Muội liền mừng rỡ chạy ra đón và đưa tay đỡ lấy cặp tài liệu giúp ông.

- Ờ.

Hạ Quốc Huy kéo kéo cà vạt, ngữ khí của ông có chút mệt mỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Tử Mi, ông cố gắng tỏ ra thoải mái và cười với cô, sau đó quay sang hỏi Hạ Muội:

- Bạn con đến chơi à?

- Dạ. Cha à, đây là bạn mới chuyển đến lớp con học, Dương Tử Mi.

Hạ Muội lại nhìn Dương Tử Mi và tiếp tục giới thiệu:

- Đây là cha mình.

- Con chào chú ạ!

Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi đồng thời dùng thiên nhãn nhìn Hạ Quốc Huy. Cô phát hiện ông mới đánh mất một mối làm ăn lớn. Mối làm ăn này vốn sắp thành công nhưng không biết tại sao giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim cuỗm mất khách hàng của ông khiến món lời cả triệu bạc của ông bay biến đâu mất.

- Chào con!

Hạ Quốc Huy tuy không vui nhưng vẫn lịch sự chào hỏi Dương Tử Mi. Ông cũng không quên nở nụ cười rạng rỡ mời cô vào nhà:

- Mời con vào nhà ngồi chơi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- Dạ, con cám ơn chú.

Dương Tử Mi theo hai cha con nhà họ Hạ vào nhà.

Tuy Dương Tử Mi là bạn cùng lớp của Hạ Muội, tuổi cũng còn nhỏ, theo lẽ thì Hạ Quốc Huy cũng không cần đích thân tiếp đãi. Nhưng Hạ Quốc Huy vẫn nhiệt tình pha trà cho cô, cũng không quên hỏi thăm nhà cô ở đâu, cha mẹ làm gì.

Dương Tử Mi cũng không ngần ngại nói mình ở quê lên, cha là giáo viên tiểu học còn mẹ thì ở nhà nội trợ, không có việc làm.

Nghe nói cô xuất thân từ một gia đình bình thường, người giàu có như Hạ Quốc Huy không những không tỏ thái độ khinh khi gì mà ngược lại còn rất thân thiện và lịch sự. Hạ Quốc Huy cũng nhiệt tình cho biết công ty ông hiện đang cần tuyển thêm nhân viên, có thể tuyển mẹ cô vào làm. Công việc đó tuy lương không cao nhưng cũng khá thoải mái và nhẹ nhàng.

Cũng chính vì thái độ thành khẩn và luôn lịch sự đối đãi với tất cả mọi người mà Dương Tử Mi không nỡ để ông phải chịu sự dày vò, đả kích, thậm chí phu thê ly tán do cây dương kia mang lại.

- Chú Hạ à, không biết chú có tin phong thủy không?

Dương Tử Mi nhìn Hạ Quốc Huy hỏi. Cô phát hiện nhà họ Hạ và nhà Dương Đức Kiệt hoàn toàn khác nhau. Cách bày trí trong nhà họ Hạ không chú trọng phong thủy cho lắm, hoàn toàn theo phong cách thích sao thì làm vậy. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì bởi vì thế giới này vốn cũng tồn tại nhiều thứ không hợp lý nhưng cuối cùng cũng trở nên hợp lý. Chỉ là, tất cả mọi việc xảy ra cho nhà họ Hạ kia đều bắt nguồn từ cây dương nọ.

- Ha ha, sao con lại hỏi chú như vậy? Trước nay, đối với phong thủy, chú luôn quan niệm rằng nếu tin thì có, không tin thì không. Cho nên bình thường chú cũng không chú trọng lắm nhưng vẫn sống tốt sống khỏe đấy thôi.

Hạ Quốc Huy cười nói tiếp:

- Chẳng lẽ con có hứng thú với phong thủy? Phong thủy là một lĩnh vực vô cùng bác học và tinh thâm đấy.

- Dạ, con cũng chỉ có chút hứng thú thôi ạ. Con đã theo một vị đạo trưởng học và nghiên cứu phong thủy cũng hơn mười năm rồi nên cũng biết chút chút gọi là thôi ạ.

Dương Tử Mi thành thật nói.

- Ha ha, thật không ngờ đấy. Vậy con xem thử phong thủy nhà chú thế nào?

Hạ Quốc Huy qua quít nói.

- Chú à, chúng ta tạm không nói đến vấn đề này. Có phải gần đây mọi việc đều trở nên khó khăn với chú đúng không ạ? Hơn nữa, chú còn vừa mới vuột mất một mối làm ăn lớn trị giá bạc triệu nữa đúng không ạ?

Dương Tử Mi không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính.

- Ơ? Sao con biết? Không lẽ Hạ Muội kể con nghe sao? Cũng không phải, trước giờ chú không bao giờ nói chuyện này cho nó biết.

Hạ Quốc Huy nghi hoặc hỏi.

- Cha à, gần đây công việc không thuận lợi sao ạ?

Hạ Muội ngồi đó cũng lo lắng hỏi.

Hạ Quốc Huy gật đầu đáp:

- Ờ.

- Cha à, không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi.

Hạ Muội an ủi cha mình.

Hạ Quốc Huy vỗ nhẹ vào tay Hạ Muội ý bảo cô yên tâm. Sau đó hiếu kỳ nhìn sang Dương Tử Mi hỏi:

- Tử Mi à, chuyện của chú, sao con biết vậy?

- Con thấy ấn đường của chú rất tối, sắc mặt u ám, bọng mắt thâm quầng, điều này cho thấy gần đây chú gặp rất nhiều chuyện không vui, đâu đâu cũng gặp trắc trở, thậm chí vợ chồng có thể ly tán nữa.

- Dương Tử Mi, sao cậu lại nói vậy? Cha mẹ tớ tình cảm tốt như thế, sao lại có chuyện ly tán ở đây? Thật là, tớ thấy cậu kỳ lạ lắm rồi đó, sao cậu lại nói mấy lời chả khác gì mấy bà thầy bói gạt người vậy?

Hạ Muội lớn tiếng nói.

Nhưng sắc mặt của Hạ Quốc Huy thì có chút thay đổi. Gần đây, trong mắt người ngoài, vợ ông tuy không có gì bất thường nhưng vợ chồng với nhau hai mươi năm nay nên ông rất rõ vợ mình đang làm gì. Dạo này, vợ ông ăn diện hơn thường ngày, dáng vẻ rất khác lạ.

Vợ chồng thương yêu nhau hai mươi năm, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, trắc trở mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay, thế nên ông vô cùng thương yêu và trân trọng vợ mình. Cũng chính vì thế mà khi phát hiện vợ mình có điểm khác lạ, ông cũng cố không chấp nhận sự thật và cho là có thể do mình quá đa nghi.

Giờ, Dương Tử Mi nói thế, đột nhiên ông cảm thấy không an tâm. Hơn nữa, ông phát hiện đôi mắt đen láy kia của Dương Tử Mi như nhìn thấu lòng người.

- Chú Hạ à, không biết chú có từng nghe câu trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu, trước cửa không trồng dương không?

Hạ Quốc Huy gật đầu nói:

- Trước đây có nghe qua. Nhưng chú cũng không để ý lắm. Chú thấy nó là mấy thứ mê tín của thời phong kiến, chẳng qua cũng chỉ là trồng cây thôi mà, không cần phải quan trọng như thế.

- Có thể con nói ra chú sẽ không tin. Tất cả những chuyện chú gặp gần đây đều là do cây Quỷ Phách Thủ kia mà ra cả.

- Nhà của tớ sao lại rồng một loại cây có tên đáng sợ như thế? Tử Mi, chúng ta là bạn học với nhau, cậu đừng giả vờ làm thầy bói nữa.

Hạ Muội lại kêu lên.

- Quỷ Phách Thủ chính là cây dương. Lúc nãy cậu cũng nói là chỉ cần gió thổi một cái là lá của cây dương kia sẽ phát ra tiếng xào xạc xào xạc không phải sao. Thật ra, âm thanh đó chính là âm thanh kêu gọi ma quỷ, là nguyên nhân dẫn ma quỷ và âm sát khí tề tựu về mang đến những điều xui xẻo cho nhà cậu. Nhưng cũng may là thời gian trồng cây dương kia cũng không lâu nên luồng âm sát khí cực mạnh cũng chưa kịp hình thành. Hiện tại, cha cậu cũng chỉ mới gặp khó khăn trong việc làm ăn thôi. Dương, liễu hoa xinh lá đẹp nhưng lại là loài cây ong bướm đa tình, rất dễ làm tình cảm vợ chồng nảy sinh vấn đề, và thường thấy nhất là một trong hai sẽ ngoại tình.

Dương Tử Mi kiên nhẫn giải thích.

- Tử Mi, cậu không nói bậy đấy chứ?

Thấy Dương Tử Mi giải thích một cách rành mạch, rõ ràng như thế, Hạ Muội cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Dù gì thì Hạ Muội cũng chỉ mới là thiếu nữ mười lăm tuổi, chưa biết gì nhiều về thế giới bên ngoài nên hiếu kỳ cũng là điều dễ hiểu.

Còn Hạ Quốc Huy lúc này thì mặt biến sắc. Nghĩ lại mới thấy, tất cả những khó khăn mà ông gặp phải cũng bắt đầu từ lúc ông mang cây dương kia về trồng. Hơn nữa, kể từ ngày trồng nó, sức khỏe của ông cũng sa sút hẳn. Không lẽ âm sát khí mà Dương Tử Mi nói đã xâm nhập vào cơ thể ông sao?

Dương Tử Mi cười nói tiếp:

- Nếu chú tin con thì chỉ cần chuyển cây dương kia đi chỗ khác, còn không tin thì con cũng không biết giúp gì hơn. Nếu như không phải là bạn cùng lớp với Hạ Muội thì con cũng không nói những thứ này cho chú biết đâu. Hôm qua, con cũng mới xem phong thủy cho văn phòng làm việc của Hoắc Văn Hoa xong và nhận được một khoản phí xem phong thủy không nhỏ nữa.

- Hoắc Văn Hoa? Tỷ phú Hong Kong sao? Ha ha, Tử Mi à, cậu xạo vừa vừa thôi chứ. Nhân vật tiếng tăm như vậy, đừng nói là xem phong thủy, ngay cả gặp mặt còn khó nữa là.

Hạ Muội cười to nói.

Hôm nay, Hạ Quốc Huy cũng vừa nghe một người bạn làm ở ngân hàng nói với ông chuyện này. Nói là Hoắc Văn Hoa đã mời một thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi đầu xem phong thủy giúp và còn trả thù lao năm trăm ngàn cho cô bé nữa.

"

Hạ Quốc Huy nhìn kỹ Dương Tử Mi lần nữa. Ông phát hiện ngoại trừ đôi mắt rất đặc biệt kia ra, cả người cô như toát ra khí chất gì đó rất khó diễn tả, có lẽ đó chính là linh khí mà mọi người thường hay nhắc đến.

Dương Tử Mi ngước nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ cơm chiều nên cô cũng đứng dậy nói:

- Chú Hạ, Hạ Muội, giờ con phải về nhà rồi. Chuyện cây dương kia, mọi người giữ lại hay chuyển đi thì tùy mọi người ạ. Nếu như chú thấy không nên giữ lại nó thì chú cũng đừng vội chặt nó đi. Dù gì thì nó cũng đã sống ở đó một tháng rồi, cũng có linh tính và trường khí nhất định. Nếu như chặt bỏ một cách bừa bãi thì trường khí sẽ bị đảo lộn, tai nạn có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Thế nên tốt nhất là chú nên chuyển nó đến trồng trong công viên hoặc một nơi nào đó để nó có thể tiếp tục sống.

Nghe những lời Dương Tử Mi nói, Hạ Muội ngạc nhiên đến nỗi ngẩn người và quên cả chuyện đứng lên tiễn cô.

Nhưng Hạ Quốc Huy thì lại gật đầu nói:

- Cám ơn con đã nhắc nhở, chú sẽ dời nó đi chỗ khác. À, con chờ chú một chút!

Nói đoạn, Hạ Quốc Huy đi thẳng vào phòng, sau đó đem ra một phong bì đưa cho Dương Tử Mi nói:

- Đây là phí xem phong thủy hôm nay của con, con hãy nhận giúp chú.

Dương Tử Mi từ chối nói:

- Hôm nay con chỉ nhân tiện nhắc nhở thôi ạ, khoản tiền này con không nhận được. Nhưng nếu như chú muốn con giúp hóa giải kiếp nạn thì lúc đó con mới thu phí ạ.

Thấy Dương Tử Mi từ chối, Hạ Quốc Huy cũng không ép cô nhận nữa, ông nói:

- Cám ơn con, ân tình hôm nay chú luôn ghi nhớ.

- Hi hi, dạ không có chi đâu ạ.

Nói xong, Dương Tử Mi quay sang vẫy tay chào tạm biệt Hạ Muội vẫn đang đứng ngẩn người bên cạnh, sau đó đi thẳng ra cửa.

Lúc này, Hạ Muội mới bừng tỉnh, quay sang hỏi cha mình:

- Cha à, không phải là cha tin lời Tử Mi thật chứ? Cha còn đưa phí xem phong thủy cho Tử Mi nữa?

- Cha tin. Hơn nữa, con bé nhất định là người đã xem phong thủy cho Hoắc Văn Hoa.

Hạ Quốc Huy gật đầu nói. Nói xong, ông đi thẳng ra vườn, đến dưới gốc cây dương nhìn nhìn một hồi và lập tức lấy điện thoại ra gọi người đến chuyển cây dương đó đi.

Kỳ lạ là, sau khi cây dương kia được dời đi thì người khách từ chối Hạ Quốc Huy hôm qua hôm nay lại quay lại tìm ông và ký một hợp đồng làm ăn khác với số tiền khá lớn. Tiếp đó, việc làm ăn, kinh doanh của ông cũng thuận lợi, trôi chảy hơn.

Vợ ông thì cũng không còn tô son, đánh phấn, điệu đà và thường xuyên vắng nhà như trước đó nữa, mà lại trở về với vai trò vợ đảm mẹ hiền chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ cho cha con ông. Chỉ là thi thoảng bà cũng có chút ngẩn ngơ, u buồn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip