1-7

01

Tôi và Thẩm Vũ Đồng đã yêu nhau 5 năm rồi, anh ấy có một gương mặt của nhân vật truyện tranh nhưng lại luôn làm những chuyện ngu ngốc.

Ví như lúc tôi đến tháng, anh ấy biết lúc đó tôi rất hay nổi giận, vì muốn chọc tôi vui vẻ.

Cách anh ấy làm chính là đọc truyện Naruto cho tôi nghe.

Nhưng tôi không thích Naruto !

Nhưng bản thân anh ấy đọc thôi cũng hưng phấn được nữa, về căn bản thì không dừng lại được.

Còn có lúc chúng tôi chơi game cùng nhau, anh ấy cứ chơi thua tôi.

Sau đó anh ấy không phục, ngồi ở đó luyện nguyên cả buổi chiều nhưng vẫn thua.

Cứ thua là giận mà hễ giận là lại lấy Naruto ra đứng đó mà đọc !

"Em yêu, em muốn nghe câu chuyện Naruto cứu làng Lá không ?"

Năm đó khi tôi nghe đến câu này là thấy nhức đầu

"Wao truyện manga của mình đều còn ở đây !"

Bạn trai ma của tôi nhìn chằm chằm vào giá sách.

Trên đó là mấy bộ truyện manga mà anh ấy mua khi còn sống.

Sau khi anh ấy c.hết thì tôi cũng không nỡ vứt đi.

02

"Theo anh nói vì em sốt nên mới có thể nhìn thấy được ma thân thiết với em?" Thẩm Vũ Đồng nói một đống thứ để giải thích cho tôi vì sao tôi có thể nhìn thấy anh ấy, tôi cố gắng tổng kết lại "Mà hai năm nay, anh không đi đầu thai mà cứ ở trần gian đi lung tung."

"Đúng, đi lung tung...."

"Tại sao anh không đi đầu thai ?"

"Anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành."

"Tâm nguyện ?"

"Đúng, vì đó em có thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện không ?"

"Được chứ, vậy tâm nguyện của anh là gì ?"

"Hừm....Lúc anh còn sống anh tiết kiệm được rất nhiều tiền, em giúp anh sài hết được không ?"

04

Vì thế nguyên nhân bạn trai tôi không đi đầu thai được chính là :

Người chết rồi nhưng tiền chưa tiêu hết !

Anh ấy kêu tôi đăng nhập vào Alipay của anh ấy.

Trong đó có tận 100.000 NDT.

"Tiêu hết đống tiền này đi, càng nhanh càng tốt nhưng mà em đang sốt nếu để em đi dạo phố thì...."

"Không sao hết !" Tôi ngắt lời anh ấy "Chỉ là sốt nhẹ thôi không ảnh hưởng đến em đi dạo phố !"

Vì thế tôi cầm theo số tiền lớn lập tức đi ra ngoài.

Chỉ trong vòng 1 tiếng tôi đã xách 5 túi đựng của 5 nhãn hãng cao cấp khác nhau, mang giày Dior, mặc áo khoác LV tự tin sải bước trong TTTM.

Cảm giác bệnh của tôi đã tốt hơn nhiều rồi.

Nhưng khi nhìn thì lại thấy anh ấy mang một gương mặt đau khổ.

"100.000 NDT em lấy đi mua quần áo hết à ?"

"Còn có túi nữa..."

"Anh nói em không thể mua cái gì có chút giá trị hơn sao ?"

"Cái gì mới là có giá trị ?"

"Ví dụ như.....truyện manga, mô hình mấy cái này đều rất có giá trị sưu tầm."

"Được rồi, anh im đi."

Bỏ qua đề nghị của anh ấy, tôi mang theo thân thể đang sốt đến 38 độ nhưng vẫn có thể ăn hết nửa con cua hoàng đế, 20 con tôm tít, 1kg tôm Boston cong thêm một đĩa cơm chiên hải sâm không hành.

Anh ấy ở một bên thở dài : "Đã thế rồi thì em đừng gọi món chính nữa..."

"Anh thì biết cái gì chứ, tinh bột mới là linh hồn !"

Sau một buổi chiều tung hoành thì tiền trong Alipay của anh ấy đã hết sạch.

Nhưng anh ấy vẫn còn đứng ở đó.

Hơn nữa hình dáng càng rõ ràng hơn, hoàn toàn không nhìn ra đó là một con ma.

"Cái quái gì thế này ? Còn tiền gì chưa tiêu hết sao ?"

Anh ấy vỗ đầu : "Anh nhớ ra rồi ! Còn một số tiền chưa tiêu."

Tôi hưng phấn lên : "Tiền đâu ! Em giúp anh, anh nói đi chứ !"

Nhưng anh ấy im lặng hồi lâu.

"Nhưng số tiền đó là bạn anh thiếu tiền anh, em muốn tiêu thì phải đi đòi lại cho anh trước."

Tôi phun một miếng vỏ cua ra : "Có phải là Bạch Diệp không ?"

Biểu cảm của anh ấy phức tạp trả lời : "Đúng..."

"Thiếu bao nhiêu ?"

"150.000 NDT."

"150.000 NDT ! Em quen anh biết bao nhiêu lâu, tại sao em không biết cậu ta thiếu anh tận 150.000 NDT ?"

05

Bạch Diệp là người anh em tốt của Thẩm Vũ Đồng khi còn sống.

Vì thế Thẩm Vũ Đồng khá ngại khi phải đòi số tiền này, anh ấy muốn giữ thể diện lại trọng tình nghĩa.

Nhưng tôi không cần biết.

Tôi tiêu hết số tiền đó không tốt hơn sao ?

Ngày làm việc, tôi trực tiếp đi đến công ty của Bạch Diệp, xông vào phòng làm việc riêng của cậu ta.

Bạch Diệp bất ngờ : "Chị dâu ?"

Tôi chỉnh lại : "Chị dâu trước ?"

Nói xong tôi ngồi xuống sofa, vắt chân lên, xoè tay ra.

"Bạch Diệp số tiền cậu thiếu Thẩm Vũ Đồng nên trả rồi đó."

"Hả ? Em thiếu tiền anh ấy ?"

Thẩm Vũ Đồng ngồi ở bên cạnh nghiến răng chỉ tiếc Bạch Diệp không thấy được anh ấy.

Tôi nói thẳng : "Lúc trước cậu muốn mua nhà như tiền cọc còn thiếu 120.000 NDT, Thẩm Vũ Đồng cho cậu mượn 150.000 NDT để cậu có tiền xoay sở sửa nhà, có chuyện này không ?"

Mặt Bạch Diệp trắng bệch.

"À đúng là có chuyện này nhưng chuyện này đã qua rất nhiều năm rồi."

"Thế nào lâu năm thì không định trả đúng không ?"

"Trả, tất nhiên phải trả nhưng đó là tiền em thiếu anh ấy thì tại sao lại phải trả cho chị ?" Cậu ta cười giảo hoạt "Hai người có kết hôn đâu."

Tôi sớm biết cậu ta sẽ dùng chiêu này.

Cậu ta lý luận với tôi nếu tôi lý luận lại thì số tiền này không có cách nào để đòi lại được.

Vì thế tôi giơ tay lên làm rối tóc mình tiếp đó là kéo dây áo bên phải xuống.

Bạch Diệp : "Chị làm gì vậy ?"

Thẩm Vũ Đồng : "Đúng đó, em làm gì thế ?"

Tôi hét lớn lên : "Người đâu, cứu tôi với !"

Tôi đẩy cửa phòng làm việc ra.

Người trong chỗ làm việc đều nhìn về phía này.

"Bạch Diệp cậu mượn tiền không trả còn muốn cưỡng bức tôi !"

Bạch Diệp hoảng hốt : "Chị vào phòng đi, đừng có ồn ào !"

"Tôi cứ ồn ào đấy ! Tiền của người c.hết cậu cũng thiếu, vợ của anh em cậu cũng đụng chạm ! Bây giờ cậu thì cậu mới biết mất mặt sao ?"

Tôi đứng ngay sảnh hét lên :

"Mấy người nghe hết rồi đó, giám đốc Bạch của mấy người thiếu chồng tôi 150.000 NDT tận 3 năm !"

Mặt của Thẩm Vũ Đồng ngó ngác : "Chồng ?"

Ây anh ấy đúng là ngốc thật.

Tôi lăn xả đến thế thì chồng hay bạn trai còn quan trọng không ?

Người trong sảnh không ai dám lên tiếng vì bọn họ không muốn đắc tội gám đốc Bạch.

Vì thế tôi tiếp tục làm lớn chuyện hơn.

"Sau khi chồng tôi mất, tôi rất là đau lòng còn bị đuổi việc, bây giờ tôi sống một mình vừa nghèo vừa thảm, chỉ có thể cạp đất mà ăn thôi."

"150.000 NDT đối với giám đốc của mấy người không là gì cả nhưng đối với tôi đó chính là mạng sống !"

Tôi càng nói càng bi thảm đến chính bản thân cũng bị cảm động theo, nước mắt không chịu khống chế mà cứ chảy xuống ròng ròng.

Bạch Diệp tức tối nói : "Từ Tiểu Đào tại sao trước đây tôi không phát hiện chị là loại người như thế !"

"Tôi là loại người gì ? Chồng tôi mất rồi ! Tôi chỉ muốn đòi lại tiền của chồng tôi thôi ! Cậu nói cho rõ tôi là loại người gì ?"

Tôi chỉ vào bên vai đang lộ ra của mình.

"Cậu không phải muốn xem sao ? Tôi cho cậu xem chỉ cần cậu trả tiền lại cho tôi !"

Vào lúc này, đến nhân viên ở công ty Bạch Diệp cũng không nhịn được nữa, nói nhỏ với nhau.

"Cô ấy thật đáng thương."

"Giám đốc Bạch thật sự thất đức quá."

"Tôi đứng về phía cô gái kia."

Lúc này có một người trung niên đi ra từ một phòng làm việc khác.

"Bạch Diệp tôi nghe hết rồi, đem tiền trả cho cô gái này đi."

Bạch Diệp uỷ khuất lên tiếng : "Ông chủ, tôi...."

Người trung niên đó tức giận nói : "Còn cần tôi nói thêm mấy lần nữa ? Đây là công ty ! Cậu còn chưa cảm thấy mất mặt sao ?"

Bạch Diệp ấm ức muốn chết, âm thanh khi trả lời cũng đang rung rẩy : "Được...tôi trả !"

Tôi vừa khóc vừa hét : "Trả ngay bây giờ !"

"Trả ngay bây giờ !"

"Cậu chuyển tiền ngay !"

"Được ! Đưa tôi số tài khoản !"

Thẩm Vũ Đồng đang lơ lửng ở bên cạnh gãy đầu, nhe răng méo miệng nhìn hết mọi chuyện xảy ra rồi đọt nhiên phun ra một câu

"Vợ thật là giỏi."

06

"Món tiền này em định tiêu như thế nào ? Lần này mua một cái Hermes ?"

Thẩm Vũ Đồng thấy đã đòi được tiền, tuỳ anh ấy không thể tiêu tiền được nhưng tôi lại thấy anh ấy còn vui hơn cả tôi nữa, làm sao tôi biết được à ? Vì anh ấy cứ bay xung quanh tôi.

"Món tiền này em không tiêu." Tôi nói.

"Không tiêu ?"

"Đúng, em nhận ra được thật ra tâm nguyện của anh căn bản không phải là tiêu hết số tiền này vì thế cho dù em có tiêu hết thì anh cũng không thể đi đầu thai được." Tôi nhìn vào số tiền lớn đột nhiên xuất hiện trong tài khoản "Sau khi em bù 100.000 NDT mà trước đó em đã tiêu cộng thêm với số tiền đã đòi lại này, em sẽ chuyển hết cho bố mẹ của anh. Sau khi anh mất thì bọn họ nên có một số tiền để phòng thân."

Anh ấy không tiếp tục bay quanh nữa.

Mà đứng yên lại, đứng ngây người nhìn tôi.

Hồi lâu cái gương mặt vừa đẹp nhưng lại mang chút ngu ngốc cười lên : "Lúc còn sống không cưới được em thật là tiếc quá đi."

07

"Đừng như thế nữa, bây giờ anh nghĩ thử xe, còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, liệt kê nó ra rồi chúng ta sẽ thực hiện từng điều một."

Tôi giúp anh ấy liệt kê ra giấy.

Tiếp theo đây có việc để làm rồi.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi bật máy chiếu ở nhà lên, xem một bộ phim anime có tên là 《Your name》.

Trước đó anh ấy muốn tôi cùng xem nhưng vì tôi không thích anime nên vẫn chưa có xem.

"Sau khi xem em chắc chắn sẽ khóc cho xem !"

Trước lúc xem, anh ấy nói câu đó rất tự tin.

Nhưng khi phim đến khúc cao trào, nam chính và nữ chính giải cứu toàn bộ người trong thôn nhưng lại quên đi đối phương, tôi không có khóc nhưng anh ấy lại khóc nức nở.

Anh ấy nói : "Từ Tiểu Đào em thật máu lạnh."

Tôi không có cách nào khác, giả vờ khóc, lừa gạt ma.

Sau khi xem phim xong thì đã 8 giờ hơn, anh ấy liền đòi đi ăn lẩu Tứ Xuyên.

Trước đó anh ấy không ăn cay được nhưng vì tôi nên anh ấy đã luyện thành

Tôi không có cách nào khác, giả vờ khóc, lừa gạt ma.

Sau khi xem phim xong thì đã 8 giờ hơn, anh ấy liền đòi đi ăn lẩu Tứ Xuyên.

Trước đây anh ấy không thể ăn cay nhưng vì tôi, sau khi luyện tập được nửa năm anh ấy đã miễn nhiễm với ớt, và anh ấy còn yêu nó hơn cả tôi.

Nhưng lần này, anh ấy chỉ có thể nhìn tôi ăn và ngửi mùi thơm của bơ trong nồi cay, chứ không thể tự mình ăn.

Trong suốt bữa ăn, anh ấy cứ hỏi tôi: "Món này có ngon không?"

Tôi nói: "Không ngon đâu."

Anh ấy nuốt nước bọt: "Anh nghĩ nó ngon, hãy nói cho anh biết mùi vị của nó như thế nào."

Tôi nói: "Chỉ có vị lẩu thôi."

Anh ấy nói: "Anh thấy em đang chảy nước miếng."

Tôi nói: "Cay."

Anh ấy nói: "Anh muốn xem em ăn cái đó, ruột vịt và hoàng hầu..."

Tôi chợt thấy anh ấy thật tội nghiệp, đành phải giải thích tỉ mỉ xem từng nguyên liệu có tươi không, mềm hay giòn, có giống với khi chúng tôi cùng nhau ăn ở trước đây.

Anh ấy lắng nghe một cách thích thú và không ngừng khen ngợi tôi vì sự miêu tả sống động và nụ cười siêu hạnh phúc.

Làm tôi no muốn chết.

Buổi tối hôm đó, tôi ôm lấy anh ấy ngủ.

Lúc trước tôi luôn nằm trên tay anh ấy và bắt buộc phải để tôi ngủ thiếp đi anh ấy mới được kéo nó ra.

Nhưng điều ước của anh ấy là: được ngủ trong vòng tay tôi.

Tôi không quan tâm, dù sao anh ta cũng là một con ma và không có trọng lượng.

Nhưng đây là lần đầu tiên, anh nằm "thấp" hơn tôi.

Anh ấy cao hơn tôi 20 cm nên anh ấy luôn được tôi ngước nhìn.

Vì vậy, đêm nay, là lần đầu tiên tôi nhìn xuống anh ấy. Hóa ra từ góc độ này, mắt mũi của anh ấy trông như thế này.

Dễ thương lạ lùng.

Tôi đã nhìn rất lâu rất lâu, cứ thế tôi đã không ngủ cho đến khi trời sáng.

Sau đó, anh tỉnh dậy.

Anh bật dậy, tràn đầy sức sống.

"Anh nghĩ ra điều ước tiếp theo của mình! Ngắm mặt trời mọc!"

Tôi sắp chết vì tức giận.

"Anh nói sớm đi! Nếu nói sớm hơn, em đã ngủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip