15-21


15

Thẩm Vũ Đồng đưa tôi ra đón taxi và đi thẳng đến cửa hàng áo cưới.

Tôi trang điểm tại cửa hàng và bắt đầu thử váy cưới như điên.

Từ đơn giản đến siêu hào nhoáng và siêu hở hang.

Tôi nói tôi muốn hào nhoáng nhất và hở hang nhất.

"Khó lắm mới cưới được một lần à em bảo thủ cho người xem."

Anh bảo được thôi.

Sau đó, hắn cũng từ sau bức màn đi ra.

Bộ đồ hoàn toàn phù hợp với anh ấy.

Vai rộng và eo hẹp, chân thẳng và dài.

Anh đưa tay lên và mân mê nút cổ tay áo sơ mi.

Tôi đi tới giúp anh cài lại xong tôi giúp anh thắt cà vạt.

Lần này, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Anh ấy giúp tôi sửa lại vương miện trên tóc và nói.

"Em đẹp quá."

Anh ta hỏi nhân viên bán hàng, bao nhiêu ?

Nhân viên bán hàng nói rằng nếu bạn thuê nó, chiếc váy cưới và bộ đồ tổng là 5400 NDT.

Anh lắc đầu, tôi muốn mua.

Tôi lén giật góc áo anh, mua làm gì, chỉ có một ngày cưới thôi mà.

Anh cười nói, bộ này của em thật đẹp quá, anh muốn giữ cho em.

"Nếu em nhìn chán rồi thì đốt cho anh."

Nhân viên bán hàng nói, khi nào thì hai người mới cần quần áo ?

"Lát nữa tôi sẽ sử dụng nó ngay."

16

Thẩm Vũ Đồng nói rằng những khách sạn đó phải đặt trước và chúng đều đã kín chỗ, nhưng anh ấy biết một quán cà phê có bãi cỏ.

Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp cởi váy cưới thì đã chạy quán và nói với chủ quán cà phê.

"Bây giờ tôi muốn thuê địa điểm của anh để tổ chức đám cưới."

Ông chủ nói, còn có khách uống cà phê, chúng ta không thể đuổi họ đi đúng không ?

Thẩm Vũ Đồng nói không sao và để tất cả họ làm khách của chúng tôi.

Thẩm Vũ Đồng gọi tôi uống một tách cà phê trong phòng riêng, anh ấy đi trang trí khung cảnh.

Tôi hỏi anh ấy, anh có muốn một người chủ lễ cho đám cưới không?

Thẩm Vũ Đồng chớp mắt với tôi và nói em đừng lo lắng.

Nửa giờ sau, đợi tôi ra ngoài, xuống lầu, đi đến bãi cỏ ở sân sau, thấy đã chật kín người.

Có người già, thanh niên và trẻ em sáu hoặc bảy tuổi.

Hàng trăm người ngồi ở đó.

Tôi chết lặng.

"Thẩm Vũ Đồng, những người này từ đâu tới?"

"Những người này không phải ma giống như anh sao?"

Anh ấy nói em nhìn kỹ một chút.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi biết tất cả những người này.

Họ là tất cả những bệnh nhân mà tôi và Thẩm Vũ Đồng đã cứu trong những năm làm bác sĩ.

Thẩm Vũ Đồng cho biết, vài ngày trước anh ấy đã báo mộng cho viện trưởng của chúng tôi, nói rằng cần sự giúp đỡ của họ trong hai ngày này. Những bệnh nhân này được hai vị viện trưởng đưa đến đây.

Sau đó tôi mới thấy ngồi trong góc là hai viện trưởng bệnh viện top đầu. Cả hai đều có quầng thâm dưới mắt.

"Thẩm Ngọc Đồng, anh dọa hai người họ à ?"

"Thật là vui, ai biểu hồi đó bọn họ chèn ép chúng ta, cả năm không có ngày nghỉ cuối tuần."

17

Trong số những bệnh nhân được chữa lành có một linh mục.

Anh ấy bước lên sân khấu và hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có mãi yêu nhau trong tương lai không.

"Bất kể nghèo hay giàu, bất kể bệnh tật hay..."

Khi nói đến đây, anh ta dừng lại và nhìn Thẩm Vũ Đồng.

Do dự một lúc, trong mắt anh hiện lên sự nghi ngờ và buồn bã.

Một lúc sau, anh lại hỏi.

"Bất kể bệnh tật chết chóc, hai người có mãi yêu nhau không ?"

"Tôi đồng..." Tôi vừa mở miệng nhưng ngón tay của Thẩm Ngọc Đồng đã giơ lên gõ vào môi tôi.

Hắn cười nói: "Cha, đừng đáng sợ như vậy, cái gì mà có bệnh không, có chết không..."

"Chỉ cần hỏi chúng con bây giờ yêu nhau không là được rồi."

"Vào ngay lúc này là được rồi."

Linh mục nhìn chằm chằm Thẩm Vũ Đồng và thấy rằng anh ấy rất nghiêm túc.

Anh lại quay sang nhìn tôi: "Bác sĩ Dư, thế này được không ?"

Mắt tôi đỏ hoe.

Không thể đồng ý, không thể từ chối.

"Được."

Linh mục gật đầu.

"Vậy, anh Thẩm Ngọc Đồng và cô Dư Tiểu Đào, dưới sự chứng kiến ​​của tôi, hai người có bằng lòng trở thành vợ chồng không?"

18

"Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý."

19

Thánh nhạc vang trên bãi cỏ.

Tôi không nhịn khóc.

Nhưng anh vẫn cười, vòng tay qua eo tôi, cúi xuống hôn tôi thật lâu trong khi mặt tôi giàn giụa nước mắt.

20

Sau đám cưới, chúng tôi bỏ hết những chương trình có sẵn.

Ăn vội vã vài miếng rôi anh ấy lôi tôi về nhà.

Ở nhà, anh bí mật sắp xếp người trang trí nó.

Những năm tháng ở bên tôi, anh ấy biết hết sở thích của tôi nên những đồ trang trí này đều đánh vào gu thẩm mỹ của tôi.

Cánh hoa cúc trên sàn nhà;

Nến thơm được đặt trên bàn ăn và bàn uống cà phê;

Bài hát 《Love in BC》 của Châu Kiệt Luân vang lên từ dàn âm thanh.

Mọi thứ đều chân thực và đẹp đẽ...

Cứ như là đám cưới sẽ xuất hiện ở hiện thật, giống như một cặp vợ chồng sẽ già đi cùng nhau.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người đóng cửa lại, không còn gò bó nữa.

Lao vào vòng tay anh, ngẩng đầu lên và hôn thật sâu.

Tôi kéo chiếc cà vạt mà tôi đã thắt cho anh ấy, với đôi mắt nhắm nghiền, tôi mở áo khoác và áo sơ mi của anh ấy.

Anh ấy ngạc nhiên trước sự thô lỗ của tôi.

Anh ấy nói em đang làm gì vậy ?

Tôi nói sao thế ? Đêm động phòng tân hôn chứ gì !

Tôi đẩy anh ấy vào phòng ngủ và đè anh ấy xuống giường, nhưng vào giây phút cuối cùng, anh ấyđột nhiên nói.

"Tiểu Đào, điều này không thể chấp nhận được."

"Thật sự, không nên như vậy."

"Tiểu Đào..."

Cuối cùng anh ấy cũng không đẩy tôi ra.

Nhưng tôi đã hiểu ý anh ấy rồi, anh ấy không muốn tiếp tục nữa.

Tôi nằm trong vòng tay anh, không còn động đậy, chỉ biết thổn thức.

"Tại sao ! Tại sao !"

Anh xoa đầu tôi và thì thầm nhẹ nhàng.

"Tiểu Đào, em không hiểu sao ? Tất cả đều là giả."

21

"Anh là giả, thân thể đang ôm em này chỉ là bùa chú của người làm người giấy mà thôi."

"Hôn lễ cũng là giả, nếu không sao anh không dám cho em một lời hứa không thay đổi?"

"Mọi thứ trong hai ngày qua dường như là giả."

"Cho đến bây giờ, anh cũng không biết mình có thực sự tồn tại hay không. Rốt cuộc thì trên đời này làm sao có ma được ?"

Giọng nói của anh thật dịu dàng.

Dịu dàng như vậy nhưng khi thốt ra những câu lạnh lùng như vậy khỏi miệng cũng không khiến người ta chán ghét.

"Tiểu Đào, em cho rằng đây có khi nào chỉ là giấc mơ của em không ?"

"Chỉ là một giấc mơ sau khi em sốt cao thôi ?"

Tôi từ từ đứng dậy khỏi vòng tay anh.

Tôi đưa tay sờ ngực anh, không có nhịp tim, nhưng có nhiệt độ cơ thể.

Tôi cẩn thận nhìn từng tấc da thịt của anh ấy, nhìn đôi lông mày và đôi môi xinh đẹp của anh ấy...

"Thẩm Vũ Đồng, em yêu anh, chẳng lẽ cũng là giả sao ?"

"Nhiều người chứng kiến hôn lễ của chúng ta, chẳng lẽ cũng là giả sao ?"

"Hơn nữa những thứ này nó không quan trọng chút nào ! Những thứ này không đáng để anh phải mất thời gian suy nghĩ !"

"Em chỉ muốn ở bên anh, dù chỉ có đêm nay thôi."

Nhưng anh chậm rãi lắc đầu.

Giọng điệu vẫn sôi nổi.

"Vậy là anh cũng lừa dối em phải không ? Kết hôn không khiến anh thực sự hạnh phúc."

Cuối cùng tôi cũng bực bội vì thái độ của anh ấy.

Tôi giật mạnh cổ áo anh.

"Thẩm Ngọc Đồng, ý anh là cái quái gì vậy !"

Cuối cùng tôi cũng bày tỏ suy nghĩ cực kỳ ích kỷ của mình:

"Anh chỉ muốn đầu thai sao! Anh không có chút luyến tiếc nào với tôi phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip