8-14
08
Mặt trời mọc bình thường là không đủ, anh nhất quyết lên đỉnh núi Nam Sơn để ngắm nó.
Khi còn sống, sáng nào anh cũng chạy lên đỉnh núi đó. Nhưng tôi chưa bao giờ đi với anh ta. Anh ấy nói rằng có một vách đá trên đỉnh núi, và mặt trời mọc ở đó là đẹp nhất mà anh ấy từng thấy,
Nhưng cho đến khi anh ấy mất tôi chưa bao giờ đi cùng anh ấy lên đó ngắm mặt trời.
Vào buổi sáng sớm cuối thu, sương mù mờ ảo.
Mặt trời đỏ rực, không chói lóa, từ từ nhô lên khỏi rặng núi xa.
Tôi quay đầu nhìn anh, dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn vốn lạnh lùng của anh sáng lên như kim cương, tựa như thiên sứ.
Mũi tôi bắt đầu cay lên.
Thiên thần?
Trước đây, anh ấy thực sự là một thiên thần trong cuộc đời tôi.
09
Cả hai chúng tôi đều là bác sĩ, thuộc hai bệnh viện hạng nhất, khoa ngoại lồng ngực.
Kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là 100% và không có sai sót nào xảy ra.
Chúng tôi biết nhau với cái danh "thiên tài" trong bệnh viện của mình.
Điểm khác biệt là anh ấy có tính tình vui vẻ và được tất cả bệnh nhân yêu thích. Nhưng tôi luôn bị trầm cảm mức trung bình nên trong bệnh viện, bệnh nhân hay đồng nghiệp đều không có ai thích tôi.
Cho đến một lần họp chuyên gia tư vấn cho một bệnh nhân khó, tôi mới quen biết anh ấy.
Chúng ta có những phương án khác nhau, kỳ phùng địch thủ.
Trong lần đó, anh ấy đã thua, anh ấy đã mỉm cười tán thưởng tôi, nói rằng ca phẫu thuật thực sự nên được thực hiện theo phương án của của.
Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện ca phẫu thuật và mất trọn 7 tiếng đồng hồ, tôi mệt đến mức sắp ngã quỵ. Nhưng khi anh ấy bước ra khỏi phòng phẫu thuật và cởi bỏ áo phẫu thuật, điều đầu tiên anh ấy nói với tôi là:
"Anh thích em."
Không ai thích tôi, và chưa từng có ai thích tôi.
"Dư Tiểu Đào? Em đang nghĩ gì vậy? Anh đang tỏ tình với em mà." Anh ta khua tay múa vuốt trước mắt tôi,.
"Anh mặc kệ, anh chỉ muốn theo đuổi em thôi."
10
Sau đó, anh ấy trở thành ánh sáng trong cuộc đời tôi.
11
Mặt trời đã lên hẳn.
Quả nhiên, anh vẫn ngồi cạnh tôi.
Nhưng thực ra, tôi hy vọng như vậy.
Đầu thai gì chứ nào.
Tôi ước anh ấy luôn ở đó.
Chỉ là tôi trước giờ luôn cứng miệng, thích làm khuôn mặt lạnh lùng và không dám thừa nhận điều đó.
Thực ra cơn sốt làm tôi rất khó chịu, hiện tại tôi sốt gần 40 độ, đầu đau nhức, khắp người đau nhức, chóng mặt, thở không đều...
Nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng tôi đã buộc mình phải vui lên.
Tôi muốn cố gắng hết sức để tận hưởng khoảng thời gian bên Thẩm Vũ Đồng.
"Sao anh không biến mất đi ?" Tôi trêu chọc: "Anh còn muốn em làm gì với anh ?"
Anh ấy có hơi ngượng ngùng.
"Nói ra sợ em không đồng ý."
Tôi thở dài: "Đừng lề mề nữa mau nói đi !"
Gương mặt mang theo sự vui vẻ.
"Anh muốn nói rằng, bình minh đẹp quá, giá như anh có thể chia sẻ một đoạn truyện Naruto với em là tốt rồi."
Tôi mở to mắt.
Có điều gì ngu ngốc hơn nữa không ?
Do bình minh rất đẹp, anh có thể thú nhận tình yêu của mình, hoặc hôn em đó !
Còn anh ? Anh muốn kể cho em nghe về cốt truyện Naruto.
"Anh có bị nghiện không ?"
"Được không nào..."
12
"Chàng trai tên là Naruto và anh ấy là học sinh tồi nhất trong trường ninja. Anh ấy thích một cô gái tên Sakura nhưng Sakura không thích anh ấy, cô ấy chỉ thích học sinh giỏi của lớp Sasuke."
"Vì thế Naruto và Sasuke không ưa nhau. Có một lần, cả hai đánh nhau trên sân thượng."
" Naruto dùng thủ thuật viên thuốc xoắn ốc, còn Sasuke dùng thủ thuật Chidori..."
Thẩm Vũ Đồng qua đời ở tuổi 28.
Anh ấy là bác sĩ giỏi nhất về phẫu thuật lồng ngực trong một bệnh viện top đầu và là ân nhân cứu mạng của nhiều bệnh nhân.
Nhưng rõ ràng trước đây tôi nghĩ anh ấy thật nhàm chán nhưng lần này tôi nghĩ anh ấy nghiêm túc và hài hước.
"Rắc, hai người họ định đánh nhau. Đột nhiên ! Giáo viên chủ nhiệm của họ xông vào và đánh bay họ bằng hai cú đấm."
"Naruto nói, a, đau quá."
"Sasuke nói, a, thầy ơi, người thật mạnh !"
Tôi bị hắn chọc cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy thích thú khi nghe anh ấy nói về anime.
Tôi gọi anh ấy: "Thẩm Vũ Đồng !"
Anh ấy vẫn duy trì tư thế của một nhân vật hoạt hình: "Hả ?"
Tôi nói: "Thật ra anh lừa em đúng không ?"
"Lừa em hả ?"
"Đúng vậy, anh đang nói dối em. Hôm nay tất cả những gì chúng ta đã làm không thật sự là tâm nguyện cuối cùng của anh."
"Thẩm Vũ Đồng, tại sao anh vẫn còn sống và anh muốn làm gì?"
Anh sững người.
Trầm mặc hồi lâu, hắn nghiêm túc nói.
"Anh muốn em được hạnh phúc."
"Thực ra, điều ước cuối cùng thực sự của anh là em được hạnh phúc."
Nói xong anh ấy lại tiếp tục cười.
Nhưng không ngốc nghếch như trước nữa.
Nheo mắt, khóe miệng cong lên một đường cong mỹ lệ, trong ánh hoàng hôn nụ cười kia thật ấm áp.
Mắt tôi bắt đầu cay nồng, rất khó chịu.
Tôi vội vã lấy tay lau nó.
Cười mắng hắn.
"Ông già anh Thẩm Vũ Đồng !"
"Bà đây bị sốt nhưng cùng anh chạy loanh quanh cả ngày rồi ! Làm nguyên cả ngày mà anh chỉ muốn làm em vui thôi sao !"
"Vậy thì sao không hỏi em đi !"
Tôi càng chửi tiếng càng to hơn.
Càng mắng tôi cảm thấy rất ấm ức, nước mắt không cầm được nữa.
Anh hốt hoảng.
Đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, từng câu nói xin lỗi.
Sau đó, anh ấy đưa tay muốn chạm vào đầu tôi, nhưng lại phát hiện ra rằng anh ấy không thể chạm vào tôi một chút nào...
Ánh mắt anh ấy đột nhiên trở nên cô đơn.
"Tiểu Đào, anh tự cho mình là đúng, làm sao em mới vui được?"
Tôi nức nở.
"Đơn giản thôi ! Anh kết hôn với em thì em sẽ vui lên ngay."
"Cái gì ?" Anh ấy nhảy dựng lên: "Anh là ma ! Rất xui xẻo đó !"
Ta đỏ mắt nhìn hắn.
Anh mềm lòng ngay.
"Cũng được, em không sợ, anh sợ cái gì."
13
Vấn đề đầu tiên mà Thẩm Vũ Đồng phải giải quyết là anh ấy phải "hiện hình hóa" để chúng tôi có thể chạm vào nhau.
Vì vậy, anh ấy đưa tôi đến Nam Thành để tìm một ông lão làm người giấy.
Ông lão đeo kính lão và mặc bộ đồ nhà Đường, có ánh mắt nhân hậu và ân cần, ngay khi chúng tôi bước vào cửa hàng, ánh mắt của ông ấy đã rơi vào Thẩm Vũ Đồng.
"Làm sao vậy, còn chuyện muốn nhờ ta nữa sao?"
Vừa nói, ông ấy lại nhìn về tôi.
"Đây chính là cô gái mà cậu luôn nhắc đến ta sao ?"
Thẩm Ngọc Đồng lập tức đỏ mặt, kể cả vành tai của anh ấy cũng đỏ.
Tôi hỏi ông lão: "Thẩm Ngọc Đồng nói gì về cháu vậy ạ ?"
Ông lão đẩy gọng kính lên và nói: "Cậu ấy nói cậu ấy chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp hơn cháu."
Mặt tôi cũng nóng bừng.
"A hèm, ông ơi là như vậy, lần này không phải Thẩm Ngọc Đồng, cháu muốn cầu xin ngươi."
"Ngươi muốn chạm vào hắn đúng không?"
"...Ừm, đúng vậy."
14
Ông già làm một con búp bê giấy và nói với tôi rằng chỉ có mười hai giờ.
Thẩm Vũ Đồng nắm lấy tay tôi và cúi đầu cảm ơn ông lão.
Nhưng lúc cảm nhận được lòng bàn tay quen thuộc của anh, tôi ngây người một lúc.
Anh kéo tôi ra ngoài.
Đột nhiên thấy một chiếc xe máy ở cửa.
Làm bằng giấy, xe địa hình.
Anh quay lại và hỏi ông lão, hỏi có thể mượn chiếc xe này để đi không ? Dù sao chỉ có mười hai giờ.
Ông già mắng: "Cậu bị tai nạn xe chết, cậu quên rồi sao? Còn dám đi xe ?"
Thẩm Ngọc Đồng: "Nhưng cháu... Cháu chết khi đi xe đạp công cộng mà !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip