Phiên ngoại
Về đến nhà, khi cánh cửa vừa đóng lại, Tử Dị đẩy cậu áp lưng vào tường, hôn lên đôi môi kia, thật lâu anh không còn được hôn cậu, đôi môi thơm ngọt của cậu bị anh liếm mút, gặm nhấm đến sưng đỏ.
"Từ từ..." Cậu vẫn là hơi sợ hãi, đưa tay giữ anh lại.
"Sao vậy? Em sợ?" Tử Dị nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu, đau lòng nói.
"Có một chút"
"Không sao, anh sẽ cẩn thận, nếu đến lúc đó vẫn còn sợ, anh sẽ dừng lại, được không?" Tử Dị nói thầm bên tai, sau đó thuận tiện liếm mút.
"Uhm...được..." Lập Nông bị Tử Dị kích thích, đâu còn tâm trí mà từ chối.
Cả hai vừa hôn môi, vừa đi vào phòng khách, đây là căn hộ của Lập Nông, nên Tử Dị còn chưa biết nên tiếp tục ở đây hay vào phòng ngủ.
Kết quả bị nụ hôn quấn lấy, anh cũng mặc kệ, đểy cậu ngã lên salon, nằm đè lên cậu rồi anh từ từ kéo áo cậu lên, lộ ra làn da trắng mịn, trước đây anh luôn mạnh bạo mà dày vò, lúc này thì lại nhẹ nhàng cắn mút.
Trải dài từ cổ xuống bụng, rốn, khắp nơi đều bị anh liếm, dấu hôn cũng hiện ra nhiều hơn. Lập Nông vừa run vừa ngượng, chỉ dám rên nhè nhẹ, bị anh kích thích nên cậu cũng bớt sợ hơn.
"A...chỗ đó..." Từ lúc nào mà cậu bị anh cởi quần, cậu nhóc còn bị anh nắm lấy xoa nắn.
"Ngoan...để anh chăm sóc nó" Tử Dị giọng trầm thấp, từ phía dưới cậu ngẩng mặt lên, khẽ cười rồi cúi xuống ngậm lấy.
"A...." Cậu khẽ thở ra, khoang miệng anh vừa ấm vừa nóng.
Sau đó cậu từ trong miệng anh bắn ra, mệt nhọc nằm trên ghế thở gấp.
"Em xong rồi thì đến lượt anh chứ" Tử Dị nhìn cậu quần áo không chỉnh tề, mắt khẽ nhắm thở đều, bộ dáng đó đã thật sự làm dục vọng anh đứng thẳng, nãy giờ rất muốn một phát vào bên trong cậu, nhưng nếu không làm hết các bước chuẩn bị, cậu sẽ bị đau.
"Ý anh...là em phải..."
"Đương nhiên, cậu nhóc này cũng cần phải chăm sóc chứ" Tử Dị vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng phoá dưới đã cộm lên.
Lập Nông học theo Tử Dị, cởi quần anh, nắm lấy cậu nhóc của Tử Dị, ngậm vào liếm mút.
"Đúng...nhanh một chút" Tử Dị hài lòng nói.
Vì được khích lệ, Lập Nông ra sức làm theo, cho đến khi Tử Dị bắn thẳng vào khoang miệng cậu, cậu cứ như vậy mà ực, nuốt xuống bụng.
"Em nuốt?" Tử Dị bị tiếng động kia là giật mình mở mắt nhìn.
"Uhm..." Cậu trước đây mấy lần nuốt rồi, nên cũng đã quen.
"Em thật sự muốn ép khô anh" Tử Dị nghe vậy, cậu nhóc lại hùng dũng đứng dậy.
"Chúng ta vào phòng ngủ, lần này anh sẽ cho miệng phía dưới ăn no" Anh dùng giọng xấu xa mà nói, nhấc bổng cậu lên vào phòng ngủ. Kết quả bọn họ làm đến tận tối muộn, Tử Dị mới thật sự tha cho Lập Nông.
"Hôm nay tạm tha cho em, để anh đưa em đi tắm rửa"
Nhưng là sau khi tẩy rửa, khi anh kì cọ cho cậu, cậu nhóc xấu xa kia lại cứng lại, Tử Dị khẽ cười nhìn Lập Nông.
"Anh định tha cho em, nhưng là nó không cho phép"
"Cái gì...không muốn..." Lập Nông vội mở mắt, nhưng đã bị Tử Dị nhanh ôm lấy, chặn lại đôi môi muốn mắng người của cậu. Tử Dị vui vẻ mà hôn môi, lát nữa cậu ngủ, anh phải cho người bắt cóc cậu về nhà anh mới được, nếu đã yêu nhau, đâu thể để cậu uỷ khuất ở nơi này, anh sẽ từ từ bù đắp cho cậu. Nghĩ vậy, phần hông Tử Dị càng ra vào nhanh hơn, sau đó hạnh phúc mà bắn vào trong cậu.
"Anh yêu em" Tử Dị thơm lên đôi môi đỏ lên vì bị hôn của cậu.
"Em cũng vậy" Cậu mệt nhọc nhắm mặt lại, thật sự không còn sức mở mắt nữa rồi.
"Ngủ đi, anh sẽ tắm cho em, bảo bối" Tử Dị hài lòng sau khi phát tiết, tẩy rửa cho cậu rồi mang cậu lên giường, đắp kín chăn.
"Chú Vương, cho người đến dọn đồ về nhà chính"
Sau đó hạnh phúc ôm lấy người yêu, anh cũng mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ, từ mai bọn họ chính thức bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Hoàn
Cảm ơn các cậu trong thời gian qua vẫn luôn chờ fic này, cuối cùng cũng xong rồi 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip