Chương 7

Dưới thác nước trong thung lũng, Minh Dạ biến trở lại hình người và lên bờ, y ngâm mình ở đây mấy ngày để hấp thụ ánh trăng, với thể chất vốn đã cường tráng, những vết thương cũ do trận chiến thần ma để lại đang dần hồi phục. Chỉ là không thể trừ tận gốc được ma khí mà Đạm Đài Tẫn để lại tâm hải, giờ khắc này, nó bị khí tức của Minh Dạ bao bọc, bảo vệ.Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, luồng ma khí đó lại thỉnh thoảng bùng phát như một loại thuốc độc mãn tính, khiến y luôn cảm thấy bất an, và trở nên cáu kỉnh nôn nóng, luôn tìm kiếm thứ gì đó để an ủi mình.

"Hắn trốn rồi! Hắn trốn rồi!"

Trọng Minh Điểu lớn tiếng bay tới thông báo tin tức, Minh Dạ chỉ liếc nhìn nó rồi biến mất. Khi tìm thấy Đạm Đài Tẫn, kẻ này đang lang thang trong thung lũng như thể đang đi dạo, hiển nhiên hắn phát hiện ra Minh Dạ cũng đã thiết lập một cấm chế ở khu vực này của thung lũng, với năng lực của mình, hắn không thể ra ngoài. Vì vậy, không còn vội vàng trốn thoát nữa mà đi dọc theo con đường nhỏ trong sân.

"Theo ta về." Minh Dạ đứng ở phía sau hắn.

Đạm Đài Tẫn dừng bước, không quay đầu lại. Một lát sau, hắn chậm rãi hỏi: "Tại sao không giết ta đi?"

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi câu hỏi này, ngày đó khi bị Minh Dạ bắt được và trói ngồi bên giường, Đạm Đài Tẫn đã cam lòng chịu chết hỏi y: "Tại sao không rời đi? Tại sao không trực tiếp giết ta? Đã đến nước này còn lưu lại ta làm gì, chờ tàn hồn của Ma Thần tới tìm sao?"

Ngày hôm đó Minh Dạ không trả lời, tất cả những thắc mắc bấy lâu vẫn quanh quẩn trong đầu y giờ phút này đều chìm xuống, y không dám mở miệng, càng không dám đích thân nghe Đạm Đài Tẫn nói sự thật.

"Ngươi cấu kết với Ma Thần, suýt chút nữa lật đổ Thần Vực, gây nên hỗn loạn trong tam giới. Tại sao không dùng ngươi làm mồi nhử hắn vào bẫy của ta?" Minh Dạ tức giận bóp cổ hắn.

Đạm Đài Tẫn cúi đầu không nói nữa, vẻ mặt ẩn dưới bóng tối, khó có thể nhìn ra trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, Minh Dạ không trói hắn nữa và thiết lập một cấm chế trong thung lũng, Đạm Đài Tẫn đã cố gắng trốn thoát nhiều lần nhưng đều bị y tìm thấy. Đôi khi Minh Dạ thậm chí không cần tự mình đi tìm, chỉ cần kích hoạt linh khí còn sót lại trong cơ thể Đạm Đài Tẫn, hắn sẽ không thể kiểm soát được mà quay trở về. Nhưng Đạm Đài Tẫn không muốn ở lại đây, cảm giác tội lỗi và hối hận khiến hắn muốn trốn thoát khỏi Minh Dạ thật xa, hoặc chết dưới tay y. Ngày đêm bên nhau như này giống như dùng dao cùn cắt thịt, khiến hắn vô cùng đau đớn. Bây giờ, hắn lại bị Minh Dạ tìm thấy, quay lưng về phía y, hắn hỏi câu đã được nói ra vô số lần, đồng thời thúc giục Minh Dạ giải thoát cho mình.

"Ta không nỡ." Minh Dạ dường như cuối cùng cũng mở miệng.

Đạm Đài Tẫn sững người một lúc, sau đó mới thoải mái nói:

"Phải ha, không có ta, làm sao giết ma thần, bất cứ kẻ nào có đầu óc cũng sẽ không nguyện ý lãng phí một miếng mồi ngon."

Trong lòng Minh Dạ vô cớ dâng lên lửa giận, khí tức của ma thần vừa mới được áp chế tối hôm qua lại muốn dâng lên quấy phá, y vẻ mặt ủ rũ nói: "Đúng vậy, cho dù có chết, trước đó ngươi cũng phải trả ơn cho đồng liêu của ta và sinh mạng của người dân tam giới. "

Đạm Đài Tẫn cụp mắt xuống và khóe miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo.

Thấy hắn thờ ơ, Minh Dạ trong lòng càng tức giận hơn.

Y sải bước về phía trước và nắm lấy cánh tay của Đạm Đài Tẫn để đưa hắn về, Đạm Đài Tẫn lùi lại và hơi giãy giụa, Minh Dạ đổi lại trực tiếp cõng hắn trên vai.

"Minh Dạ!" Đạm Đài Tẫn nắm lấy quần áo y trên lưng, cơ thể hắn bay lên không thể vùng vẫy chút nào.

Hắn đã quá quen thuộc với bộ dạng vừa rồi của Minh Dạ, từ khi tỉnh dậy, mỗi khi tâm trạng bất an, y sẽ ôm lấy hắn để hưởng thụ khoái cảm, lần này cũng không ngoại lệ.

Trọng Minh điểu bay trở lại nơi ở cùng họ, và ngay lập tức la ó bay đi, vì sợ làm bẩn mắt mình.

"Thật khiếm nhã! Không ra thể thống gì!"

--------

P/s: Tối qua nói đăng mà tui lại ngủ quên mất ;(( XIN LỖI các cô hu hu ;(((


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip