Chương 31
Mua một ít thịt heo, Mộc Phong lại mua thêm khúc vải màu sắc không tồi, chuẩn bị may thêm quần áo cho 'ba đứa nhỏ' trong nhà. Hiện giờ trong nhà dư dả hơn, y tất nhiên muốn hài tử với A Văn sinh hoạt thoải mái hơn một ít. Trên đường trở về đột nhiên khựng lại, Mộc Phong cau mày nhớ ra, do khoảng thời gian này quá bận, y suýt thì quên sắp đến lúc gieo mạ.
Những năm trước ở nhà chính Đường Gia, Đường lão cha sẽ nhắc Mộc Phong từ trước, cũng mang lúa giống đã chuẩn bị tốt của mùa trước ra. Năm nay bọn họ đã phân gia, tất nhiên sẽ không có ai nhắc nhở Mộc Phong, càng sẽ không có người đưa Mộc Phong hạt giống. Mộc Phong xoay người đi đến tiệm gạo. Mấy cửa hàng này không chỉ bán lúa giống còn bán rất nhiều giống lương thực khác nữa. Mua 3 cân thóc giống tốt nhất, lúc này Mộc Phong mới về nhà.
Loại thóc giống bình thường đã 10 văn một cân, mà Mộc Phong còn mua loại tốt nhất, giá cũng cao hơn, 15 văn một cân. Nhưng Mộc Phong cũng không để ý 5 văn nhiều hơn này, y biết rõ phải dùng loại giống tốt nhất mới trồng ra được loại gạo ngon nhất.
Về đến nhà thấy trong sân im ắng, cũng không có tiếng nô đùa của Đường Quả với Đường Đậu, Mộc Phong cất đồ đã mua vào phòng bếp, tiện tay ném hai nắm cỏ cho thỏ hoang đang mang thai trong lồng sắt. So với lúc mới nuôi thì bụng nó đã lớn hơn một ít.
Rửa sạch tay, sửa sang lại quần áo, lúc này Mộc Phong mới đi vào nhà, nhỏ giọng gọi với vào trong. Quả nhiên, qua song cửa sổ, Đường An Văn đang trầm tư suy nghĩ. Mộc Phong cũng không quấy rầy hắn, cứ an tĩnh ngắm Đường An Văn đột nhiên đề bút, nhanh chóng đưa bút. Ở trên trang giấy, một đường cong giản lược xuất hiện. thật nhiều đường cong hội tụ thành một bức tranh rất sinh động.
Đường An Văn hạ xong nét bút cuối cùng, bút lông đặt xuống cái giá bút đơn giản Mộc Phong làm cho hắn. Đường An Văn ngồi ở trên ghế lười biếng duỗi eo. Hắn còn ngáp một cái, tức khắc cảm thấy cả người thoải mái không nói nên lời.
Vừa đứng lên, Đường An Văn còn chưa kịp xoay người thì trước mặt hắn liền xuất hiện một chén nước. Đường An Văn nhìn bàn tay to rộng trước mặt hơi giật mình. Nhận chén nước, một hơi uống sạch.
Đường An Văn cầm chén đưa cho Mộc Phong:
"Em về khi nào vậy? Đi mà không có tí âm thanh nào, làm ta giật cả mình."
Mộc Phong cầm cái chén không nói:
"Sợ ảnh hưởng chàng làm việc cho nên không phát ra tiếng, hài tử đâu?"
Nghĩ lại thì, bình thường lúc hắn vẽ tranh, bọn nhỏ cũng sẽ không chơi ở trong phòng mà chạy ra sân chơi. Chắc chắn là Mộc Phong đã nói qua, bằng không đứa nhỏ mới vài tuổi sao lại biết khi nào thì không được làm ồn chứ.
Đường An Văn cười nói: "Bọn nhỏ đi chơi với Đường Hiên rồi, bảo là muốn đào con giun cho gà con. Nhưng chắc chắn Đường Hiên lại mang chúng đến căn nhà trúc kai chơi rồi. Gần đây tên này rất thích tới tìm hai đứa chơi."
Mộc Phong nghe là Đường Hiên mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài cũng không lo lắng. Đường Hiên mang hài tử ra ngoài chơi cũng không phải lần một lần hai. Mà lần nào cũng tới căn nhà trúc kia chơi cả. Lâm Tá cũng hay làm vài món đồ chơi nhỏ khiến hai đứa nhỏ thích vô cùng.
Mộc Phong cười nói:
" Vậy chàng đi coi bọn nhỏ đi, thuận tiện bảo hai người họ tới đây ăn cơm chiều. Tiểu tử kia luôn khen đồ ăn nhà chúng ta ăn ngon."
Đường An Văn gật đầu. Hắn ở nhà đã nửa ngày, đã vẽ xong tất cả tranh minh họa. Dư lại chính là lời thoại của nhân vật và một chút hoa văn trang trí ở viền hắn đã chuẩn bị tốt. Nhưng hôm nay hắn muốn nghỉ ngơi, chờ ngày mai rồi viết lời thoại sau, à còn một ít tóm tắt diễn biến chuyện nữa. Đây là Đường An Văn muốn thêm vào để những ai chưa từng đọc truyện tranh sẽ dễ hiểu hơn.
Nhìn Đường An Văn chậm rãi ra ngoài. Mộc Phong lắc đầu. Y bảo An Văn đi ra ngoài là muốn cho hắn đi tản bộ một chút. Miễn cho A Văn cả ngày ở nhà mọc nấm.
Mộc Phong thấy sắc trời còn sớm, y cầm khảm đao tới rừng trúc gần nhất. Muốn làm một căn nhà trúc kì thật khá đơn giản, chủ yếu chặt trúc với vác trúc về mất thời gian thôi. Chờ chặt đủ trúc rồi thì trong vài ngày là được một căn nhà trúc rồi.
Từng cây trúc bị Mộc Phong đốn ngã, gọt bỏ cành trúc, chặt luôn phần ngọn tre. Mộc Phong kéo trúc để ở bên ngoài. Từng cây trúc đặt ở cạnh nhau, rất nhanh đã chất thành đống.
Đường An Văn vừa mới tới gần căn nhà trúc của Đường Hiên liền nghe thấy tiếng bọn nhỏ hô lên đầy phấn khích. Tểu tử kia đứng ở trước mặt Lâm Tá như muốn ngăn không cho hắn đến gần. Đường Đậu túm áo Đường Hiên, Đường Quả thì kéo áo ca ca. Lâm Tá đang nghĩ biện pháp vòng qua Đường Hiên để bắt hai con 'gà nhỏ' kia.
Đúng lúc này, Lâm Tá đột ngột nghiêng người sang trái, Đường Hiên lập tức đi chặn lại. Kết quả Lâm Tá lại nhanh chóng nghiêng người sang phải. Tên này tay dài chân dài, Đường Hiên căn bản không ngăn được, trơ mắt nhìn Lâm Tá bắt mất 'gà nhỏ' Đường Quả không kịp trốn.
Lâm Tá bế Đường Quả lên, nói với Đường Hiên:
"Gà con đã bị ta bắt được, trò chơi kết thúc. Quả Quả có khát không, Đậu Đậu thì sao?"
Trò chơi này thật sự quá trẻ con, Lâm Tá tất nhiên không có hứng nhưng Đường Hiên lại thích. Đường Quả với Đường Đậu lần nào chơi cũng hưng phấn thét chói tai. Đương nhiên giọng lớn nhất vẫn là Đường Hiên.
Đường Quả, Đường Đậu đều thở hổn hển, Đường Quả gật gật đầu nói:
"Con khát nước. Nóng quá. Muốn cởi quần áo ra."
Đường Đậu cũng gật đầu tỏ ý muốn uống nước. Hai bé nóng đến mồ hôi đầy đầu, vừa rồi chơi vui quá áo khoác cũng đã cởi ra.
Lâm Tá giữ tay nhỏ của Đường Quả nói:
"Đường Hiên đi lấy khăn vải với một ít nước ấm. Đường Quả con không thể cởi quần áo, vừa rồi đã cởi áo khoác rồi. Bao giờ hai đứa lau mồ hôi với uống nước xong thì phải ngoan ngoãn mặc áo vào. Nếu không sẽ cảm lạnh, mà sinh bệnh thì Lâm Tá thúc thúc với Đường Hiên thúc thúc sẽ không chơi với các con nữa đâu."
Nghe Lâm Tá nói thế, Đường Quả cái hiểu cái không. Nhưng nhóc vẫn nghe lời không đòi cởi quần áo nữa, tùy ý Lâm Tá đặt bé xuống đất.
Lâm Tá thấy Đường Quả không đòi cởi áo ra nữa bèn mang hai đứa nhỏ tới cái bàn nhỏ dưới mái hiên, rót hai chén nước. Đường Quả, Đường Đậu ngoan ngoãn nâng chén uống hết nước.
Chờ hai đứa nhỏ uống xong, Đường Hiên đã nước ấm ra. Đường Hiên và Lâm Tá cầm một cái khăn vải vắt khô, giúp hai đứa lau mồ hôi, lại mặc áo khoác vào. Lúc này mới tính xong.
Đường Hiên quá thích hai nhóc con này. Lâm Tá có chút bất đắc dĩ, lại không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Đường Hiên. Hắn vắt óc nghĩ cách giữ hai đứa bé lại nơi này chơi đùa. Đời này hắn cái gì cũng có thể cho Đường Hiên, duy nhất chỉ không thể cho Đường Hiên một đứa con. Mà Đường Hiên lại thích tiểu hài tử như vậy, hắn nghĩ phải thương lượng Mộc Phong, Đường An Văn một chút, để Đường Hiên nhận Đường Quả làm con nuôi.
Vừa mặc áo xong thì Đường Quả phát hiện cha bé đứng ở bên ngoài hàng rào trúc, lập tức cao hứng hô lớn:
"Cha, cha, hôm nay con với ca ca chơi diều hâu bắt gà con với các thúc thúc. Rất vui đó."
Còn chưa thắt xong nút quần áo, Lâm Tá giữ không nổi tiểu Đường Quả đang vô cùng hưng phấn, mặc kệ tiểu tử này chạy về phía Đường An Văn. Còn Đường Đậu thì ngay lúc Đường Hiên phủ áo khoác lên đã ngoan ngoãn tự mình mặc quần áo. Bé không giống Đường Đậu, nghĩ tới cái gì là phải làm ngay cái đó, quần áo còn chưa mặc xong đã chạy lung tung.
Đường An Văn tiếp được tiểu nhi tử chạy như tên bắn về phía mình, chờ bé thân thân liên tiếp lên má mình xong mới xoa xoa cái đầu bông xù của Đường Quả nói:
"Nhìn con vui chưa kìa, quần áo còn chưa mặc xong đã chạy lung tung tới cha giúp ngươi đem nút thắt khấu hảo."
Đường An Văn ngồi xổm xuống giúp Đường Quả mặc xong cái áo mới dắt nhóc đi vào sân:
" Hai người các ngươi quá chiều chúng nó rồi. Chơi với hai đứa cần rất nhiều tinh lực đấy."
Đường Hiên nghe thế thì cười nói:
"Nào có, chơi rất vui đó. Ta rất thích chúng tới đây. Nơi này quạnh quẽ, có hai đứa nhỏ cũng có thể náo nhiệt một ít."
Lâm Tá đứng cạnh cũng gật đầu phụ họa. Bọn họ từ mùa thu đến mùa đông đều ở trong núi đi săn, mùa xuân đến mùa hạ thì xuống núi, ở căn nhà trúc này nhưng khó tránh khỏi có chút cô đơn. Có Đường Quả với Đường Đậu tới chơi, tuy hơi mệt nhưng cuộc sống cũng đa dạng hơn. Đặc biệt là Đường Hiên đã cười nhiều hơn. Đây là điều làm Lâm Tá vui nhất.
Nghe vậy, Đường An Văn cũng yên tâm hơn. Hắn lo nếu Lâm Tá không thích bọn nhỏ mà trông trẻ con rất mệt. Hiện tại xem ra Lâm Tá cũng không để ý Đường Hiên mang hài tử về nhà chơi. Bằng không người ta mà không thích trẻ con, hai đứa lại cứ tới đây chơi sẽ không ổn.
Yên tâm rồi, lúc này Đường An Văn mới nói:
"Các ngươi buổi tối tới nhà của ta ăn cơm đi. Tay nghề Mộc Phong thế nào ngươi cũng biết rồi."
Đường Hiên cười tiếp lời:
"Chỉ cần các ngươi mở lời, chắc chắn chúng ta sẽ tới cọ cơm. Tay nghề Mộc Phong tốt như vậy, không đi thì quá đáng tiếc. Đường An Văn ngươi thật có phúc, có thể cưới được tức phụ tốt như vậy."
Đường An Văn vừa nghe Đường Hiên khen Mộc Phong lập tức hớn hở như bản thân được khen vậy :
"Đấy là đương nhiên, cũng không nhìn xem ca là ai, tất nhiên phải cưới tức phụ tốt nhất."
Đường Hiên không muốn nghe tên này khoe tức phụ liền đề nghị muốn đi hái nấm, đào rau dại. Dù sao đi cọ cơm cũng không thể đi tay không. Lâm Tá tất nhiên vui vẻ bồi Đường Hiên. Hắn muốn thỉnh giáo Mộc Phong chuyện nấu ăn. Thịt nướng tuy ngon nhưng ăn nhiều cũng sẽ chán.
Ba người lớn mang theo hai đứa nhỏ tới ngọn núi bên cạnh, thấy rau dại thì đào, gặp được nấm thì hái. Chỉ cần là đồ ăn được thì đều hái một ít.
Mặt trời dần nghiêng về phía tây, cả nhóm mới mỹ mãn trở về. Còn chuyện đào giun đã sớm bị mấy người Đường Hiên vứt ra sau đầu.
Sân ngoài, Mộc Phong đã xếp chỉnh tề một đống trúc, y lau lau cái trán đầy mồ hôi. Lại nhìn sắc trời, cảm thấy chắc là A Văn sắp về rồi y mới thả cây trúc trong tay xuống, vào bếp chuẩn bị cơm chiều.
Đường An Văn mang theo hai đứa nhỏ, cõng cái giỏ tre đựng thành quả lao động của tất cả. Còn Đường Hiên và Lâm Tá nói muốn về nhà lấy một thứ bảo là vô cùng ngon, cho nhà hắn nếm thử. Đường An Văn hỏi là cái gì thì cả hai người đều không chịu nói. Đường Hiên còn thần thần bí bí nói muốn cho hắn và Mộc Phong kinh hỉ. Đường An Văn chỉ thầm mong đừng có thành kinh hoảng là được.
Cơm chiều Mộc Phong cũng không làm món gì quá phức tạp. Y định gói sủi cảo. Món này cũng chỉ tới Tết mới được ăn. Bây giờ trong nhà có điều kiện hơn, Mộc Phong tự nhiên muốn để A Văn với bọn nhỏ ăn phong phú hơn. Gọi thêm hai người Đường Hiên cũng vì gần đây luôn tới tìm hai đứa nhỏ chơi cùng.
Tuy món này đối với thợ săn thường xuyên ăn thịt không tính là gì nhưng Mộc Phong nghĩ, bọn họ cách nhà Đường Hiên tương đối gần. Đối với hàng xóm duy nhất, Mộc Phong hy vọng sẽ có quan hệ tốt. Mà muốn làm thân nhanh, không có gì bằng một bữa ăn phong phú.
Cha con Đường An Văn vừa vào nhà, Đường Quả lập tới chạy tới chỗ Mộc Phong ríu rít vây kể một tràng dài. Mộc Phong vừa băm thịt vừa lắng nghe bé nói.
Mộc Phong thấy sọt rau rừng trên lưng Đường An Văn bèn bảo hắn giúp mình rửa sạch rau tề thái. Y muốn làm sủi cảo nhân tề thái, nhân củ cải và nhân nấm.
Mộc Phong băm xong thịt heo thì Đường An Văn cũng rửa sạch đống rau mang về. Trong lúc chờ Mộc Phong băm nhỏ chỗ rau này thì hắn lại đi rửa địa y. Mộc Phong bảo muốn làm rau trộn.
Đúng lúc này, Đường Hiên mang theo Lâm Tá tới. Mộc Phong nhìn thoáng qua ống trúc trong tay Đường Hiên, không nghĩ tới Đường Hiên lại tìm được nhiều trùng trúc như vậy.
Đường An Văn nhìn bộ dáng Đường Hiên thần thần bí bí, vừa thấy ống trúc trong tay Đường Hiên, thì lập tức la lên:
"Trời ơi, Đường Hiên. Kinh hỉ mà ngươi nói sẽ không phải mấy con sâu này đúng không??!! Mau mang về đi!! Ta không ăn! Bằng không ngươi ném cho gà cũng được. Mộc Phong nói tối sẽ làm sủi cảo nhiều vị đó."
Hai nhóc con thấy cha nhue thế thì tò mò lại gần, nhìn thấy đống sâu lúc nhúc, uốn éo trong ống trúc thì bị dọa hét ầm lên, lập tức trốn ra rất xa.
Đường Quả nhăn mày nghĩ, chẳng lẽ tối nay mọi người muốn ăn sâu sao? Thật là... thật là đáng sợ! Quả Quả không dám ăn mấy con uốn éo này đâu! Sâu rõ ràng là đồ ăn của gà con mà? Đường Quả nghĩ mãi không ra, rốt cuộc bọn bé là gà hay mấy bạn gà trong lồng sắt mới là gà???? Còn nếu trong lồng sắt là gà, thì vì sao giờ cha với A mỗ lại muốn đoạt đồ ăn với gà nhỏ chứ ?????
Trong lúc mấy người kia ầm ĩ, Mộc Phong đã àm xong nhân. Đường An Văn nhìn chằm chằm lớp áo của sủi cảo, trực tiếp game over. Tính cả đời trước lẫn đời này, Đường An Văn chỉ mới ăn chứ chưa động tay làm. Đường Hiên tuy từng học qua nhưng thành phẩ thì không ra làm sao. Lâm Tá thì chỉ biết bao, chứ làm nhân thế nào, nhào bột làm vỏ ra sao thì hắn lại không biết.
Ba loại nhân sủi cảo, 2 đứa nhỏ 4 người lớn ăn hết hơn 100 cái sủi cảo, cộng thêm rau trộn địa y, rau dại xào, trùng trúc chiên, ai nấy đều vác cái bụng no căng vẻ mặt thỏa mãn.
Lâm Tá trước khi trời tối đã đi về, Đường Hiên còn đang thỉnh giáo Mộc Phong cách làm sủi cảo. Món này thật sự quá ngon, nhất định phải học được. Mùa đông năm nay ở trên núi, bọn họ ngồi ăn sủi cảo mĩ vị bên lò sưởi ấm ấp. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Ăn cơm tối xong, hai đứa nhỏ lại đi cho tiểu ngốc ăn. Tiểu ngốc rụt cổ nhìn chằm chằm mấy con trùng trúc mập mạp đang uốn éo trước mặt nó. Thứ này nó chưa từng ăn, nên cứ nằm im không động đậy. Mấy con này là Mộc Phong chừa lại cho nó. Đường Quả không còn sợ trùng trúc nữa, cầm gậy gẩy bọn nó tới gần tiểu ngốc.
Mộc Phong đột nhiên nhớ ra bản thân quên đi xem bẫy cá, vội vàng nói với An Văn một tiếng, liền mang theo đèn lồng, thùng nước ra ngoài. Nếu đợi sáng mai mới đi thì mấy con cá đã dính bẫy chắc chắn không sống được.
--------
Đường An Văn ở nhà giúp hai đứa nhỏ rửa tay rửa mặt, súc miệng; lại mang chậu nước ra giúp hai đứa rửa chân. Xong xuôi lại chỉ huy hai nhóc ầm ĩ về ổ chăn. Đường An Văn lấy ra 2 bộ quần áo sạch sẽ cho hai nhóc thay mới tính là xong việc.
Mấy việc này nhìn thì thấy đơn giản, cũng không tốn sức mấy. Hắn thấy Mộc Phong làm rất dễ dàng, không nghĩ tới lại mệt như vậy. Chủ yếu là tiểu Đường Quả phi thường không phối hợp, không phải té nước thì chính là lúc rửa mặt luôn quay mặt trốn tránh.
Hai đứa chơi hết công suất cả ngày, vừa vào ổ chăn, Đường An Văn mới đọc được đoạn đầu cuốn truyện thì hai nhóc đã lăn ra ngủ. Đường An Văn gém lại góc chăn mới ra phòng chính chờ Mộc Phong về.
15 phút sau, Mộc Phong xách thùng nước trở về. Y vốn còn muốn thả chúng vào ống trúc nhưng đèn dầu Đường An Văn cầm vừa chiếu tới liền phát hiện cá Ô Nhu trong thùng đã bắt đầu ngửa bụng.
Mộc Phong nhìn mấy con cá nổi lềnh phềnh bèn nói:
"Xem ra sống không được rồi. Tiếc quá. Chỉ có thể nấu ngay thôi."
Đường An Văn đột nhiên nghĩ tới một thứ:
"Ta ăn no lắm rồi, không uống được canh cá nữa đâu. Huống chi buổi tối không nên ăn nhiều. Đúng rồi Mộc Phong, hay là làm cá nướng đi, như vậy sẽ không tốn thời gian xử lí, trực tiếp bắc bếp nướng luôn. Dù sao cá nó cũng bé."
"Không sai, giờ đang là thời điểm cá Ô Nhu Ngư màu mỡ nhất, trong bụng đều là trứng cá."
Đường An Văn lập tức bổ sung
"Mộc Phong, em đem bếp than (bếp lò) lại đây, giờ chúng ta trực tiếp nướng luôn. Chưa có ai thử nướng cá Ô Nhu Ngư, có lẽ sẽ ngon đó. Chỉ cần ăn ngon liền không lo không bán được."
Mộc Phong rất nhanh mang bếp than tới. Gọi là bếp nhưng nó chỉ là một cái lu sứ lớn bị mẻ, bên trong phủ kín tro, than củi sẽ đốt ở trên. Mộc Phong từ chối sự giúp đỡ từ Đường An Văn, nói là sợ hắn bị dính mùi cá tanh, bảo Đường An Văn đi nghỉ ngơi, chỗ này có y là đủ rồi.
Mộc Phong đặt từng con cá đã rửa qua lên vỉ nướng, từng giọt nước rơi xuống than hồng phát ra tiếng xèo xèo.
Đường An Văn tất nhiên không muốn ngủ một mình, hắn muốn bồi Mộc Phong. Hơn trăm con cá dần dần bị nướng hết, trong phòng phiêu đãng mùi cá nhàn nhạt.
"Mộc Phong, em thấy cuốn thoải bản này của ta thế nào? Có dễ hiểu không? Ta muốn cho mấy người đọc sách xem trước, xem phản hồi thế nào. Em nói xem đưa ai là tốt nhất, có khả năng làm nhiều người biết nhất. Chỉ khi có nhiều người đọc nó mới bán được."
Mộc Phong nghe thế thì trầm mặc thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Đường An Văn nói:
"A Văn thôn chúng ta không có mấy người biết chữ. Tống Vân Tích tuy biết chữ nhưng hắn là ca nhi, giờ còn đang dưỡng thai, nếu xảy ra chuyện làm sao ăn nói với đệ đệ chàng được. La Lăng hình như cũng biết chữ, tìm hắn đi. Cùng lắm thì ta bồi hắn lên núi, chắc chắn hắn sẽ nguyện ý hỗ trợ. Không đúng, có lẽ chúng ta có thể có biện pháp còn tốt hơn."
Mộc Phong cảm thấy trong đầu vừa lóe lên một tia sáng, đáng tiếc cảm giác kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Y còn chưa kịp phản ứng, ý tưởng kia đã như sao băng, vụt qua không để lại chút gì.
Đường An Văn thấy Mộc Phong nhắc tới La Lăng, hắn ngẫm lại thấy cũng đúng. Tên kia nhìn cà lơ phất phơ, kỳ thật là người không tồi, cũng rất nhiệt tình, tới nhà bọn họ đã rất nhiều lần. Hai lần đầu tới đều là tay không, sau lại luôn mang một ít ăn vặt dụ đõ tiểu Đường Quả với Đường Đậu. Còn không coi bản thân là khách, rất nhiều lần chạy theo Mộc Phong. Còn trường kì tới cọ cơm.
Lại nói, Đường An Văn không muốn Mộc Phong mệt mỏi đi xây nhà, sau lưng còn có hán tử lẽo đẽo theo sau y, chỉ sợ bị người trong thôn thấy sẽ bị tiếng xấu.
Đường An Văn kỳ thật rất không thích La Lăng. Trong lòng tuy không vui nhưng Đường An Văn tin tưởng tuyệt đối Mộc Phong. Kể cả La Lăng cố ý câu dẫn, Đường An Văn cũng không tin La Lăng có thể đem Mộc Phong đi mất. Mộc Phong là của hắn, kể cả thân thể hay linh hồn, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
Đương nhiên tất cả chỉ là Đường An Văn tự minh suy diễn mà thôi. Sự thật thì chỉ có bản thân La Lăng mới biết. Tóm lại Đường An Văn nhìn La Lăng không vừa mắt. Đặc biệt là mỗi khi gia hỏa này cười với Mộc Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip