Chương 49: Nói ra tâm sự
Sau khi Tuyết Khuynh Nhan nhìn thấy Thành Nghị Vĩ mặt, cả người đều cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi tay nắm chặt thành quyền.
Mà phản ứng của Tuyết Khuynh Nhan, tất cả đều lọt vào trong mắt Mặc Quân Dạ, trong lòng hắn tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyết Khuynh Nhan, thấp giọng hỏi: "Khuynh Nhan, em làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở chỗ nào hay không?"
Tiếng của Mặc Quân Dạ thoáng chốc khiến cho Tuyết Khuynh Nhan phục hồi lại tinh thần, cậu vội vàng cúi đầu, cánh môi hơi run rẩy, nói: "Ta không có việc gì."
Nhưng Mặc Quân Dạ lại không tin, bất quá nơi này không phải là nơi để nói chuyện, vì thế hắn lôi kéo Tuyết Khuynh Nhan rời đi, mặc kệ Thành Nghị Vĩ và Thành Linh Nhi đang khắc khẩu.
Mặc Quân Dạ mang theo Tuyết Khuynh Nhan đi Hồi Vị Lâu, chọn một căn nhã gian thượng đẳng, tùy ý chọn một vài món ăn, chờ tiểu nhị rời đi, mới quay đầu nhìn Tuyết Khuynh Nhan, thanh âm trầm thấp hỏi: "Khuynh Nhan, không cần gạt ta, vừa rồi rốt cuộc em bị làm sao vậy?"
Rõ ràng Tuyết Khuynh Nhan trong lòng có tâm sự, Mặc Quân Dạ cẩn thận nghĩ nghĩ, Tuyết Khuynh Nhan hình như là sau khi nhìn thấy Thành Nghị Vĩ, mới bắt đầu xuất hiện phản ứng dị thường, hay là tên kia từng khi dễ Khuynh Nhan nhà hắn?
Nghĩ vậy, Mặc Quân Dạ không khỏi nổi lên sát ý với Thành Nghị Vĩ, bất luận đối phương là ai, chỉ cần dám tổn thương đến người của hắn, đều phải trả giá đại giới.
Tuyết Khuynh Nhan nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mặc Quân Dạ, không khỏi có chút kinh hoảng, cũng sợ Mặc Quân Dạ sẽ tức giận, chỉ là chuyện cậu muốn tìm người Thành gia báo thù, nên nói thế nào với Mặc Quân Dạ đây?
Nhìn thấy đáy mắt Tuyết Khuynh Nhan chợt lóe mà qua kinh hoảng, Mặc Quân Dạ càng nhận định Tuyết Khuynh Nhan đang có việc gạt hắn.
Tuyết Khuynh Nhan cắn cắn môi dưới, nghĩ đến gia gia đã chết thảm, hốc mắt nhịn không được hơi hơi phiếm hồng.
Mặc Quân Dạ nhìn thấy hốc mắt hơi phiếm hồng của Tuyết Khuynh Nhan, tim đột nhiên thịch một tiếng, đồng thời cũng có chút hối hận khi bức bách Tuyết Khuynh Nhan như vậy, vội vàng mở miệng an ủi: "Được rồi, đừng khóc mà, em không muốn nói, vậy thì ta không truy vấn nữa."
Trời biết, hắn không thể chịu nổi nhất là Tuyết Khuynh Nhan khóc.
Tuyết Khuynh Nhan lắc lắc đầu, môi hơi mấp máy, tràn đầy chua xót nói: "Ta là cô nhi, gia gia thấy ta đáng thương, mới nhặt về nuôi lớn ta thành người, nhưng mà sau lại, bởi vì gia gia sinh bệnh lại không kim tệ để cứu chữa, cho nên ta bất đắc dĩ mới bán mình cho Mặc gia......"
Nói tới đây, Tuyết Khuynh Nhan đột nhiên ngừng lại một chút, biểu tình Mặc Quân Dạ tuy không có thay đổi, nhưng ánh mắt lại toát ra một tia đau lòng.
Tuyết Khuynh Nhan chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mặc Quân Dạ, hốc mắt vẫn phiếm hồng, nói: "Ta không nghĩ tới, ngày mà chúng ta thành thân, gia gia lại trộm chạy tới Hoa Thành để nhìn ta, nhưng mà gia gia với ta còn chưa gặp mặt, thời điểm đi trên đường lớn đã bị Thành Nghị Vĩ ngồi xe ngựa đâm chết, lúc sau, bọn họ còn đem thi thể của gia gia ta ném ra bãi tha ma, hơn nữa ngày hôm sau ta mới biết được gia gia xảy ra chuyện."
Lúc ấy cậu và Mặc Quân Dạ đã bị trục xuất khỏi Mặc gia, mà Mặc Quân Dạ cũng bị người khác đánh thành trọng thương, hoàn toàn không thể tự gánh vác mọi việc, nếu không phải khi đó cậu vừa vặn gặp được một thôn dân ngày thường có quan hệ khá tốt với gia gia, có lẽ cậu còn không biết gia gia mình đã chết.
Mặc Quân Dạ nghe xong câu chuyện của Tuyết Khuynh Nhan, sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia tàn khốc, hắn không thích nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Tuyết Khuynh Nhan, càng không muốn thấy Tuyết Khuynh Nhan rơi lệ, nhưng hôm nay lại có người khiến Tuyết Khuynh Nhan khổ sở.
Tuyết Khuynh Nhan cắn cắn môi, cậu không có nói ra suy nghĩ muốn trả thù Thành Nghị Vĩ, bởi vì cậu sợ sẽ liên lụy đến Mặc Quân Dạ.
Nếu như Mặc Quân Dạ bởi vì vậy mà bị Thành gia nhắm vào, thì cho dù cậu có chết cũng sẽ không an tâm.
Hơn nữa, tuy cậu muốn giết chết Thành Nghị Vĩ báo thù cho gia gia, nhưng nếu như liên lụy đến Mặc Quân Dạ, thì cậu có thể vì Mặc Quân Dạ mà từ bỏ báo thù, dù cho trong lòng cậu cảm thấy khó chịu đi chăng nữa.
Rốt cuộc đây là cậu bất hiếu, nhưng cậu lại không muốn đánh mất Mặc Quân Dạ.
Huống chi, hiện tại cậu không có năng lực báo thù, nhưng không đại biểu về sau cũng không có, có lẽ chờ thực lực của cậu lại mạnh hơn chút nữa, có thể bảo hộ được Mặc Quân Dạ, không để Mặc Quân Dạ chịu thương tổn, đến lúc đó tất nhiên cậu có thể báo thù, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng Mặc Quân Dạ vẫn sẽ chấp nhận cậu như vậy sao?
"Đây là tâm sự của em sao?" Mặc Quân Dạ ôn nhu hỏi, khó trách hắn cảm thấy Tuyết Khuynh Nhan hình như có chuyện gạt hắn, đó là chuyện này sao?
Tuyết Khuynh Nhan gật đầu, rũ mặt xuống.
Mặc Quân Dạ nhìn Tuyết Khuynh Nhan, nhịn không được có chút buồn cười nói: "Khuynh Nhan, nếu như em sớm nói với ta chuyện này, nói không chừng ta đã giúp em xử lý Thành Nghị Vĩ."
Tuyết Khuynh Nhan thấp giọng nói: "Nhưng mà ta sợ huynh không thích bộ dáng ta mang thù hận trong lòng......"
"Khuynh Nhan, ta trở lại Mặc gia không phải cũng là vì báo thù sao?" Mặc Quân Dạ bất đắc dĩ cười nói, "Chúng ta là quan hệ đạo lữ, kẻ thù của em tất nhiên cũng là kẻ thù của ta, kỳ thật em không cần bộ dáng lo được lo mất này, theo ý của ta, chỉ cần có thể khiến em vui vẻ, giết ai đều không sao cả."
Tuyết Khuynh Nhan nhịn không được ngơ ngác nhìn Mặc Quân Dạ, cậu nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của Mặc Quân Dạ.
Ánh mắt Mặc Quân Dạ đổi đổi, cười nhạt nói: "Em muốn báo thù, ta giúp em là chuyện đương nhiên, chỉ là một Thành gia nho nhỏ mà thôi, còn không làm gì được ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip