Khởi đầu: Gặp lại tên Bakaniki!
Một buổi sáng như thường lệ nhìn từ góc nhà quen thuộc của Tiệm Vạn Năng, Gintoki bước ra từ phòng rửa mặt với quả đầu xoăn tít hơn bình thường cộng thêm với quả mặt chảy xệ do vẫn chưa thể tỉnh táo với cơn buồn ngủ cộng với đống sake đã nốc từ hôm qua. Vừa đẩy cửa phòng, ma xui quỷ khiến làm sao khi Gintoki chưa kịp căng mắt ra nhìn diễn biến trong phòng thì đã ngay lập tức "hôn" phải một cái bình bông từ đâu văng tới, may thay, nó làm cho anh bớt lờ đờ để mà còn ngước mặt lên nhìn thật rõ.
Kagura: Tên Bakaniki kia, anh làm cái quái gì ở đây thế hả !?
Gintoki: Hả ? Bakaniki ?...
Kamui: Chào, samurai-san ^^. *vẫy tay*
...
Gintoki: Trời má !! Tại sao ngươi lại ở đây hả !!? Cả thằng già kia nữa !!?
Abuto: Thằng già nào !? Tin ta cắt tiết ngươi không thằng samurai ăn hại !?
Gintoki: Im đê !! Mấy đứa đi bụi đời ngoài vũ trụ thì éo có tư cách nói câu đó!! Lũ chúng bây làm gì trong nhà ta hử !!?
Kamui: Bình tĩnh lại chút đi, chúng tôi xuống đây chỉ để xem tình hình Kagura một chút thôi mà ^^
Gintoki ngồi xuống chiếc ghế đối diện Abuto và Kamui, sau đó, không gian im lặng một cách đầy đáng ngờ, nhưng ai cũng nghe được tiếng cạnh bàn bị Kagura bóp nát và đồng thời cũng cảm nhận được cả một bầu trời ám khí cũng thuộc về người trước ="=
Kamui: À mà samurai-san, cái cửa kéo của anh giá bao nhiêu vậy ? ^^
Gintoki: Hỏi để làm gì ?
Kamui: Hỏi để đền bù chứ gì, nó sắp bị đạp đổ r--
(Rầm!)
Kamui: Đấy ^^
Gintoki: NANI DAFUQ !!!?????
Từ trong đống khói bụi đang bay khắp cả căn phòng hệt như hậu trường của một bộ phim chưởng thấp thoáng dáng người mảnh mai của một cô gái, đến khi lúc khói bụi tan dần thì ai nấy đều nhìn thấy rõ một thiếu nữ vận bộ trang phục tương tự như Kamui đang bước đến, cô ta sở hữu một suối tóc dài đến tận đầu gối được buộc cao, mái tóc cùng màu trắng với đôi mắt mở nửa trông khá thụ động
Shinpachi:*định gõ cửa mà không có cửa để gõ* Chào buổi sáng Gin-san, Kagura-cha-- OAA !!! Cái cửa...!!!
Người lạ: Abuto, hộp Pocky trà xanh của tui ông vứt đâu rồi?
Abuto: Nhịn ăn một ngày đi, đồ chibi--
(Phập!)
Abuto: Ụ é, mắt tau !!!!
Gintoki: Này này, vụ gì đây, cô ta là ai và mấy người đang diễn cái trò mèo gì vậy !? ="=
Kamui: Cô ta là trợ tá của tôi, cũng nằm trong đội bảy ^^
Một phần suy nghĩ của Kagura chợt sáng bừng sau khi nghe câu phán của ông anh trai
Kagura: *bật mode bẩn bựa* Thằn lin ơi, cuối cùng thằng anh trai não tôm của tui cũng biết tới gá--
Kamui: Kagura, em mà nói tiếp là nước biển sẽ mặn lắm đấy ^^
Kagura: Nín đê, mét bảy còn đòi đi biển !!
Kamui: Cao hơn em đấy.
Kagura: Trời má, ra não tôm vẫn chỉ là não tôm! Bộ chưa coi Movie 2 hử!? Sau này chân tui dài gấp hai anh đó đồ mét bảy !! :v
Gintoki: Được rồi, mời quý-cô-vừa-đạp-cửa ngồi xuống ghế và nói chuyện theo cách của con người đê !
Người lạ: Ông anh nói cứ như thể tui là người ngoài hành tinh ấy nhỉ ?
Cô ta ngồi lên cạnh ghế, đưa tay phất mảnh áo choàng vướng víu sang một bên rồi đưa mắt nhìn về phía Gintoki đang phải phân tích mọi sự việc xảy ra từ nãy đến giờ với tốc độ bàn thờ
Gintoki: Hả ? Nói vậy cô là người Trái Đất hử ?
Người lạ: Không, tui là người Yato, trong mắt người Yato thì người Trái Đất cũng như người ngoài hành tinh thôi.
Gintoki: Thôi đê !! Đùa cũng phải thêm tí mắm muối vào cho nó bớt nhạt nhá!!
Người lạ: Tui méo có đùa, nói thật đấy. Tui là Hikari, làm việc ở đội bảy Harusame, 16 tuối.
Gintoki: Hả ? 16 tuối ?...
...
Có một sự kì lạ đã được phát hiện khi Kamui bước tới đứng kế bên Hikari
...
Shinpachi: À.. Hikari-san.. đừng buồn nhé
Hikari: Buồn cái gì cơ ?
Kagura: À.. hồi nãy tui nói ông anh tui mét bảy cũng không có ý nói gì Hikari đâu ="=
Bộ tam Tiệm Vạn Năng lại tiếp tục nhìn Hikari với một ánh mắt mà cô không tài nào hiểu được, chịu khó mở mắt to ra một tí để tỏ thái độ khó hiểu của mình với mọi người, vẻ mặt ngây thơ như con nai tơ của Hikari vẫn chưa hề biến sắc vì... cô không hiểu họ đang nói gì cả
Abuto: *mặt khinh thường* Nghe chưa đồ chibi, họ không dám tin rằng cô 16 tuối do cái chiều cao mét sáu của cô đó :v Ai bảo lù--
Hikari: *cả một bầu trời ám khí* mắt ông lành nhanh vậy luôn hả, Abuto?
(Đây chắc cũng là một phần lý do Kamui ít khi bực bội mỗi khi bị nói về chiều cao, có bù nhìn thế thân rồi còn gì ="=)
Trong đầu Gintoki và Shinpachi vẫn còn một đống lùm xùm do chẳng hiểu tại sao Kamui lại có thể đến đây một cách tự nhiên sau trận đánh kinh hoàng kia ở Rakuyou, nếu nói đơn giản rằng Kamui đã thay đổi chút ít chắc có cho tiền cũng chả tin nổi. Tuy nhiên Kagura thì lại khác, toàn gầm gừ với ông anh thôi chứ chả biết đang nghĩ gì.
Kamui: Samurai-san, thực ra mục đích của tôi không chỉ là tới thăm Kagura, bởi vì tôi có thể bỏ nó luôn ở đây--
Kagura: IM ĐÊ!! ĐỒ THỨ ANH MẤT NẾT, LỰU ĐẠN !!!
Kamui: Mấy vết thương của tôi vẫn chưa lành, vả lại, phòng trị thương trên tàu cũng bị mấy ông chú kia chiếm chỗ hết rồi, nên là tôi định xuống chỗ người quen nhờ giúp đỡ ấy mà ^^
Gintoki: Ý chú mày là ăn bám cái tiệm rách nát này á hả ?
Kamui: Chuẩn rồi ! Thế này thì tôi cũng dễ trông coi Kagura hơn chứ.
Gintoki: Đ*o.
Đó là một quả cua rất khét, kết quả cũng không ai đoán được. Hệt như việc SSG vô địch chung kết thế giới năm 2017, chẳng thánh thần nào ngờ được ngoài fan SSG đã có một niềm tin mãnh liệt, và ví dụ cụ thể của đám fan ấy chính là Kagura đang hú hét hết mình vì khoảng khắc ngầu vcl của anh nhà. Chỉ cần một tiếng đ*o lạnh tanh phang thẳng vào mặt ba tên ngân tặc kia, thủ lĩnh trẻ kia đã cúi đầu xuống, lấy tay che mặt. Nhưng xin đừng vội gáy sớm như fan Navi, Kamui của chúng ta thật ra đang cười khúc khích, đưa tay vỗ vai Hikari ngồi kế bên. Cô ta lập tức lôi trong áo choàng ra (???) một túi vải màu đen, thả lên trên mặt bàn. Khoảng khắc này nhìn tựa như bọn xã hội đen đang trao đổi hàng cấm, thủ lĩnh bên kia đã tận tay mở gói hàng ra. Wao, bất ngờ chưa, 5 triệu Yên.
Gintoki: Ba vị được nhận !
.
.
.
Kagura: GIN - CHANNNNNNN ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip