1. cãi nhau
9 giờ tối, camp one bùng nổ một trận cãi nhau nảy lửa. tất cả là vì sự mâu thuẫn trong lúc chơi game, tâm trạng của park dohyeon hôm nay thật sự không tốt.
"có biết chơi game không? không biết chơi thì nghỉ đi."
"anh cần gì phải nói nặng lời như thế hả?"
choi wooje cọc cằn nhìn người trước mắt mình, rõ ràng hôm nay anh ấy cũng chơi không tốt, sao không tự kiểm điểm bản thân?
yoo hwang joon cùng kim geonwoo đã ra ngoài từ lâu, nãy giờ trong phòng khách còn đúng mỗi xạ thủ và đường trên của hle.
han wangho tâm trạng cũng thật sự không tốt nên đã đóng cửa ngồi im thin thít.
"và anh muốn nói là cái thái độ của em đấy!"
"thái độ? là thái độ như nào?"
"thái độ như bây giờ!"
park dohyeon gần như đã mất hết kiên nhất, cậu gào ầm lên,
"lúc nào cũng cái kiểu nói lại, cãi lại, không bao giờ chịu nhận sai!"
"vì em không có sai!" — giọng choi wooje cũng cao lên, ngắt lời giữa câu. nó bật dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn, mắt trừng thẳng vào người kia.
"anh ping em sai vị trí, rồi còn đổ lỗi cho em feed? anh có coi lại bản thân không vậy, park dohyeon?"
"anh nói mà em không nghe! anh kêu lùi về mà vẫn đâm lên, rồi chết ba mạng liền, thế là lỗi của anh à?"
"anh kêu sau khi em đã vào combat rồi! ai mà nghe kịp?!"
căn phòng vốn chỉ có tiếng điều hòa và tiếng bàn phím lách cách giờ vang vọng toàn những câu quát tháo.
màn hình máy tính vẫn sáng, trận đấu đã kết thúc từ lâu, nhưng không ai chịu tắt đi.
một bên là park dohyeon đang nghiến chặt răng, gân tay nổi lên, khuôn mặt đỏ gay vì tức.
một bên là choi wooje, mắt cũng long lên, giọng run nhưng vẫn cứng đầu.
"cái kiểu thi đấu như em, đội này tan nát mất!"
"còn cái kiểu đè người khác ra mà mắng như anh, thì cũng dẹp mẹ luôn đi!"
không khí đặc quánh lại, im phăng phắc trong vài giây. chỉ còn tiếng quạt máy thổi phì phì, lạnh mà cũng chẳng đủ để hạ nhiệt.
park dohyeon thở hắt, quay đi, nói khẽ nhưng sắc như dao:
"anh không rảnh để cãi nhau với một thằng không biết lắng nghe."
nó cười khẩy, giọng nghèn nghẹn:
"ừ, anh thì lúc nào cũng đúng cả. team leader park dohyeon mà, ai dám cãi."
một tiếng rầm vang lên khi wooje đóng mạnh cửa, bỏ ra khỏi kí túc xá chung.
bên trong, dohyeon vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
han wangho hé cửa nhìn ra, thấy căn phòng ngổn ngang chuột, bàn phím, và cả bầu không khí nặng như chì.
anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ khép cửa lại.
trong đầu cậu, câu nói của wooje vẫn vang lên:
"anh thì lúc nào cũng đúng cả."
và lần đầu tiên, han wangho thấy — hóa ra, team này không chỉ thua vì kỹ năng.
nó đang dần thua vì lòng tin giữa những người cùng đứng trên một chiến tuyến.
.
.
.
ngoài trời tối thui, đèn đường dăm ba cái lấp ló chẳng sáng rõ. vậy mà choi wooje một mình hiên ngang đi ra ngoài đường.
nó cúi gằm mặt đi trên vỉa hè, bước chân bực dọc nhanh chóng di chuyển. từng dấu chân như muốn in hằn nỗi bực bội, khó chịu lên trên nền gạch.
mỗi bước đi lại nặng hơn bước trước, như thể cơn giận chẳng hề vơi mà chỉ tích tụ thêm. gió thổi mạnh, cuốn phăng mấy sợi tóc rơi trước trán, lạnh buốt. wooje rụt vai lại, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác mỏng, chẳng buồn nhìn đường.
ánh đèn đường chập chờn, khi tỏ khi mờ. tiếng xe cộ xa xa nghe như vọng lại từ một thế giới khác — xa cách, yên bình, chẳng liên quan gì đến mớ cảm xúc rối tung trong lòng cậu.
nó rảo bước, đi mãi, đi mãi, cho đến khi nhìn quanh chỉ còn thấy những dãy cây dài thượt và một con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống dốc.
lúc đó wooje mới khựng lại.
"...ở đây là đâu vậy trời."
điện thoại trong túi rung nhẹ, cậu rút ra — pin còn đúng hai phần trăm. một cuộc gọi nhỡ từ han wangho.
nó chưa kịp bấm gọi lại thì màn hình tối đen. hết pin.
trời càng lúc càng lạnh. hơi thở trắng phả ra từng đợt. wooje nhìn quanh, chỉ có một ngọn đèn vàng lập lòe phía xa, gió rít qua tán cây nghe rợn người.
"sao... nhìn chẳng quen xíu nào vậy?"
choi wooje liền quay người lại, sau lưng cũng là một màn đêm đen hun hút.
vai nó hơi run lên, người thì to con mà tâm lí thì yếu đuối, cộng thêm việc nãy mới bị ăn mắng (mà nó nghĩ là nó chẳng sai) liền khiến lòng nó trở nên lung lay nhiều hơn.
.
.
.
"choi wooje đâu?"
han wangho từ phòng bước ra, anh cả của đội đứng trước mặt xạ thủ đường dưới, giọng đầy chất vấn,
"anh định để hai đứa tự giải quyết đấy."
"..."
park dohyeon im lặng, cậu chẳng muốn nói gì, hoặc đúng hơn là trong đầu trống rỗng, không biết trả lời hoặc giải thích với đội trưởng này ra sao.
"lát nó về, anh lo cái gì?"
"anh lo cái gì?! em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!! hả?"
han wangho chỉ tay vào cái đồng hồ treo tường, gân cổ lên nhìn người trước mặt,
"9 rưỡi rồi, thằng bé ra ngoài được 30' rồi đấy! wooje mà bị gì, thì tính sao hả?!!! em không nhường thằng bé được một tí à?"
"nhường? nhường nhường nhường! lúc nào mà chẳng nhường nó? hôm nay thật sự là nó quá đáng."
ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng park dohyeon đã dâng lên một nỗi lo lắng vô hình, chân tay anh bắt đầu bủn rủn ra theo từng câu chửi của anh đội trưởng.
"còn không mau gọi điện cho thằng bé ngay! chú thích cãi anh à?! thằng nhóc ngốc ngếch bao năm vẫn không khôn ra được!"
điện thoại trong tay park dohyeon run lên bần bật. cậu vội mở máy, tìm tên "wooje" trong danh bạ, ấn gọi liên tục. nhưng màn hình chỉ báo dòng chữ ngắn ngủn: "thuê bao quý khách hiện không liên lạc được."
"không liên lạc được..." dohyeon lặp lại, giọng khản đặc, như chính bản thân anh cũng không tin nổi.
"gọi geon woo với hwangjoon đi, cần phải báo cho tụi nó nữa. thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip