Quyển 1: Sóng gió tuổi thơ

                                           Chương 1 :

" Tuấn! Tuấn! Em mau dậy đi, sáng rồi đó". Nghe tiếng gọi quen thuộc của Nguyên, nó choàng tỉnh dậy, bước xuống giường, xỏ dép vào, nó lê bước một cách mệt mỏi và nhàm chán vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Xong, nó đi xuống phòng khách, gọi là phòng khách cho oai thôi, chứ thật ra đó là một căn phòng bé tí tẹo, có thể nói là vì nó to hơn các căn phòng khác một chút xíu, nên mới được dùng làm phòng khách, mà thực ra thì trong phòng khách cũng chả có gì nhiều, ngoài một bộ bàn ghế và một bộ ấm chén dùng để tiếp khách.

Tuấn là một chú bé nhỏ nhắn, khá cao và đẹp. Nó có nước da ngăm ngăm đen với hai đôi mắt to, tròn và sáng long lanh như những ngôi sao xa.

Khi đến nơi, nó thấy mọi người đã ngồi đông đủ trên một chiếc chiếu. Nó đi tới, ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh Nguyên. Vừa mới đặt mông xuống, thì bất ngờ có tiếng chửi rủa vang lên, đó chính là mụ viện trưởng Trương, mụ ta có một thân hình quá khổ, làn da trắng trẻo, đôi mắt híp lại cùng với vài lớp mở ở cằm cứ rung lên không ngừng, khiến cho mụ ta trông y hệt một con heo. Lúc này, mụ ta đang luôn miệng chửi rủa bọn trẻ, nói chúng suốt ngày chỉ biết ăn rồi lại ngủ, không làm được việc gì ra hồn cả. Vì đã quá quen thuộc với cái cách mắng chửi thậm tệ này của mụ, nó cũng lười quan tâm, nó quay sang nói chuyện với Nguyên.

Nguyên là một cậu bé cao ráo, gầy gò hơn so với tuổi thật của mình. Cậu rất đẹp đẽ với một làn da trắng ngần, hai hàm răng đầy đặn, trắng tinh, cùng với đôi con ngươi sâu thăm thẳm không thấy đáy chính là điểm nhấn và là nơi hút hồn nhất của cậu. Năm nay, cậu chỉ mới chín tuổi và là một con người vô cùng ấm áp, dịu dàng, chính sự thân thiện đó đã khiến cho cậu trở thành một người mà bất cứ ai cũng muốn gần gũi và cảm thấy ấm áp khi ở cạnh cậu.

Trên mặt chiếu bày một vài món đơn giản là một rổ khoai lang đựng lẫn với bắp ngô và một nồi cháo trắng. Tuấn với tay cầm lấy muôi múc một muỗng cháo vào bát của nó và bắt đầu ăn.

Vừa ăn, nó vừa nhìn xung quanh, vẫn như mọi khi, mười ba người, tính cả nó là mười bốn, cùng ngồi trên một chiếc chiếu khá to. Trong mười ba người đó, có một vị là viện trưởng của cái trại này, hai người khác là nhân viên trong trại, còn mười người nữa là những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi giống như nó.

Ăn sáng xong, chúng chia nhau đi làm việc. Nguyên, Tuấn, Hoa cùng với nhau đi lên núi đào khoai, hái rau và nấm, vì đó là công việc chính của bọn trẻ.

Lên đến nơi, chúng chia nhau ra đào bới. Hoa, một cô bé rất xinh đẹp với khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Mái tóc đen nhánh, cắt ngắn đến ngang vai. Làn da hồng hào, trắng nõn nà và mềm mại như trứng gà bóc. Một đôi mắt trong trẻo, lạnh lẽo như băng và đặc biệt là nó cực kỳ ít nói cười. Bỗng đột nhiên nó cất tiếng, nó nói:

" Tuấn! Rổ".

" Phải gọi là 'Anh Tuấn, đưa cho em cái rổ', biết chưa hả?" Tuấn cằn nhằn đáp.

" Rổ" Hoa lặp lại.

Tuấn há miệng định nói thêm gì nữa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Nguyên, nó liền ngậm miệng lại, hừ lạnh cùng liếc xéo Hoa một cái sắc lẹm, nó ném cho cô bé cái rổ. Hoa vẫn tỉnh bơ, vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy.

Cô bé cầm lấy cái rổ, bắt đầu hái nấm. Tuấn hái rau, còn Nguyên thì đào khoai. Làm được một lúc, bất ngờ Tuấn la lên thất thanh, Nguyên và Hoa giật thót, quay đầu lại nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra, chúng lắp bắp và sợ hãi khi thấy một con rắn đang trườn qua chân Tuấn. Còn Tuấn thì đang co gập người lại, ôm lấy chân và run lẩy bẩy không ngừng, nó cắn chặt răng, gương mặt bắt đầu trở nên tím tái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hắcbang