Only one
Hạnh phúc_Đó là hai từ vốn thật xa xỉ, hoa mĩ và càng không thành hình rõ nét. Cứ tưởng rằng đến tận cuối con đường mà ta đang hì hục chạy từng ngày, đến tận những hơi thở mệt nhoài của mọi cố gắng ta mới nhận ra được khái niệm của hạnh phúc là một học thuyết Nobel siêu kinh điển gì? Nhưng sự thật thì chữ "tưởng" đó giờ đã trỡ nên vô nghĩa biết dường nào khi hơn bao giờ hết cô dần thấm tháp cái câu " hạnh phúc không phải là đích đến mà nó chính là đoạn đường ta đang đi".
Mới chỉ lưng chừng trong câu chuyện dài của 60 năm cuộc đời, và cũng mới chỉ đắm mình trong cái tuổi thanh xuân tươi tắn, nhưng cô thật thấy ấm, ấm hơn bao giờ hết khi bầu khí quyển xung quanh cô giờ đã có chi chít những hạnh phúc li ti. Hạnh phúc chẳng phải là cái gì đó quá đỗi vĩ đại, quá đỗi ảo diệu hay phải cần một thứ cảm xúc mãnh liệt để nhận dạng, đơn giản một niềm vui mỗi sáng, một lòng cảm ơn cuộc đời, hay vỏn vẹn chỉ là môt tiềm thức vui tươi cũng được cô quy là một niềm hạnh phúc cỏn con.
Vượt qua bao nhiêu suy nghĩ ấu trĩ thời non dại, nếm trải đủ thứ cảm xúc tồi tệ khùng điên mà mình tự thêu dệt, cô dần phóng tầm nhìn mình ra khỏi vùng quen thuộc cố hữu, dần tiến đến những thái cực cảm xúc cao cao nơi tâm hồn lộng gió yêu thương, nơi mà trái tim vốn tự do vùng vẫy chẳng chút cai trị của lý trí toan tính. Cô dần mặc định phép hoán đổi Cho đi là nhận lại trong cơ cấu bộ máy hoạt động của khối óc và con tim, dần đơn giản hóa những xô bồ phức tạp trong chính những bài toán đối nhân xử thế khó hiểu của cuộc sống thường nhật, và cô cũng tự mã hóa những xúc cảm cao siêu hóc búa để quy chúng về một niềm vui nhỏ nhặt, chỉ vừa đủ để kịp vội nhoẻn miệng cười yên vui..
Cô có những thằng bạn "nực mùi" yêu thương, và cả những con bạn vui bạo loạn, bọn nó nhiều lúc thấy thật tụt hết xì trết vì cô trông thật hài, và khùng hết chỗ nói, và cũng không ít lần trải dài cảm xúc với vị cao sư giảng đạo tâm lý như cô. Người ta nói "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy", và cô áp dụng quy tắc học đi đôi với hành để đưa cái lý thuyết tắc kè bông ở trên vào bài toán thực tiễn của chính mình.
Có lúc đầy chất menly nồng sặc khi chơi đùa tán dóc cùng mấy thằng bạn thân, chém gió điên đảo, vung đao trên khắp các chiến trường kiến thức như chính trị, khủng bố, chứng khoán, vân vân và mãi mãi, và cả đến ăn uống cũng bết nhè chẳng kịp giữ nhẹm cái duyên thì của đứa con gái yểu điệu. Đến cả nỗi mấy đứa chúng nó chẳng còn chút khái niệm phái yếu gì trong cô. Thật thoải mái và phóng khoáng dường nào...
Thế mà đối với những con bạn thân quỷ quyệt, có những lúc cô lại thật ngu ngốc đến non dại, luôn chậm chạp trong mọi tư duy đối thoại, và hay đơ như cây cơ trong những câu chuyện hóc búa của tụi nữ tặc chúng nó, sự hậu đậu dường như thường trực hằng ngày ở cô cùng với sự thiểu não khùng điên của cô chính là niềm vui mỗi ngày đến trường của đám chúng nó. Thật thấy vui tươi, và ấm lòng khi được trở thành trò hề cho lũ bạn "khốn nạn" ấy, được mang đến niềm vui trong những trận cười sặc sụa, trong những thích thú hả hê của chúng nó chính là hạnh phúc mà cô nhận được mỗi ngày, và cô thích làm điều đó- làm người đi ban phát nụ cười và càng thích hơn cái hình ảnh nheo mắt cong veo cùng với cơ mặt lộn xộn và cái miệng rộng toẹt ga khi cười của bọn nữ tặc ấy. Thật phấn khích và đáng để mua vui...
Chẳng phải là tắc kè bông thay đổi xoèn xoẹt những cảm xúc giả tạo, đơn giản là đối với những đối tượng khác nhau cô tự ẩn đi những cá tính không cần đến, để những cuộc vui được điểm đúng màu sắc mà nó vốn dĩ thuộc về. Và hạnh phúc sẽ thành hình khi ta nhận về những niềm vui nhỏ nhặt từ những người bạn yêu quý ấy...
Đến đoạn về gia đình, hơn bao giờ hết, cuộc sống xa nhà, xa vỏ bọc yêu thương gia đình càng khiến cô có những khoảng không lặng thật dài để cảm hết cái ý nghĩa lớn lao từ hai từ gia đình thiêng liêng ấy. Có cả ba và mẹ tuy nhọc nhằn nhưng trọn vẹn yêu thương, có cả bà tuy cổ điển nhưng dạt dào tình cảm cho cô cháu gái nhỏ, có cả thằng em tuy luôn xéo xắt nhưng luôn dành chỗ đứng thật lớn trong lòng cho bà chị cằn nhằn đáng ghét, và thêm những hình ảnh lam lũ nhưng chan chứa nghĩa tình của những người cô, người chú phương xa...Bỗng cảm thấy mình giàu có hơn tất cả, và may mắn thật nhiều, và đúng hơn là hạnh phúc thật lớn lao từ bóng cả yêu thương ấy của gia đình cô.
Trên những bước đi thong dong của tuổi thanh xuân tươi tắn ấy, cô dành niềm cảm ơn to lớn nhất cho những con người vốn dĩ xa lạ nhưng lại sẵn lòng dành tặng yêu thương cao cả nhất cho cô, những người đã sẵn sàng cho đi những tâm huyết, những tinh hoa kiến thức để mở rộng thêm một tầm nhìn mới cho cô, và cũng thật lòng cảm ơn những người dù đã đối xử chẳng hay ho với cô, nhưng cô không áp dụng ngược lại cho họ để nhận ra mình thật cao cả dường nào. Tự nhận thấy thật vất vả làm sao khi phải mải miết đi tìm hạnh phúc khắp nơi, trong khi chính lòng biết ơn đối với những con người cao cả, chính những cách ứng xử cao cả hay ho của mình lại chính là ngọn nguồn của hạnh phúc...
Hạnh phúc đối với cô là một cốc sinh tố đủ hương vị, màu mè của những sắc thái cảm xúc khác nhau, từ vi mô cho đến vĩ mô, từ những điều của hiện tại nhiệm màu và cả tiềm thức ảo diệu và cả từ tất thảy những con người xung quanh cô. Khẽ đón nhận những tia nắng nhảy nhót của ngày mới len lõi qua từng kẽ tay, nhắm mắt để dìu nhẹ tâm hồn bay bổng trong không gian tráng lệ, và nhoẻn miệng cười: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy để cho ta một ngày nữa để yêu thương và để nhận ra hạnh phúc luôn ở quanh mình...
17/4/15 Fumita HCM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip