"bí mật"

màn hình điện thoại hiện 5 giờ sáng, vậy tức là hơn mười hai tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi nuốt mấy viên melatonin(*) từ chiều hôm qua. vẫn chẳng có ai ở nhà, dù bên ngoài trời nhá nhem tối. trời còn chưa sáng, vậy mà bố mẹ tôi đã đi đâu? họ đi đâu được cơ chứ? đi đâu mà không báo với tôi một tiếng nào?

bước ra ngoài với cổ họng khô khốc và đắng ngắt vì rượu, tôi có câu trả lời cho mình rồi. đèn bếp còn chưa tắt, bàn ghế xộc xệch còn vương vãi đồ ăn, thảm nồng mùi rượu vang, bát đĩa thì vỡ toang trên nền nhà. bộ bát đĩa bằng sứ đó bố mẹ tôi từng rất thích, họ đồng lòng mua nó về để hợp với họa tiết dán tường của căn nhà. có vẻ (lại) là một trận cãi vã kịch liệt, không ai lắng nghe ai. tôi đã từng chứng kiến những bữa cơm bắt đầu bằng đôi mắt ngóng trông của mẹ và kết thúc cũng bằng nước mắt của mẹ. tôi hiểu, không phải họ đi đâu vào sáng sớm, mà vốn dĩ không ai trở về nhà.

giờ thì, chẳng còn gì là lành lặn nữa, kể cả là bộ bát đĩa đó, hay lọ hoa mẹ tôi cắm mừng sinh nhật bố vào tuần trước, hay là trái tim của mẹ - đều vỡ tan hết rồi, kể cả "gia đình" này. nơi tôi đang đứng không phải là nhà, ngay từ đầu, tôi đã không nên cố chấp dọn về, cố chấp tin vào thứ gọi là "hàn gắn". đừng nói "gương vỡ lại lành" với tôi, gương đã vỡ rồi - gắn lại làm sao được? 

đúng là cố chấp.

"alo, quốc. cậu dậy chưa?"

"vừa dậy đây, may cho cậu hôm qua tôi không làm ca đêm."

"qua nhà giúp tôi thu dọn chút đồ đạc được không? tôi không ở đây nữa."

"cậu sao vậy? có chuyện gì à?"

"không ai muốn ở lại, tôi ở đây nữa thì được gì?"

"chờ nhé, qua ngay đây."


may thật đấy, tôi còn có cậu bạn này cơ mà... tôi tự nhủ bản thân sẽ ổn, chờ quốc đến, tôi sẽ rời khỏi nơi này, thật nhanh và sẽ ổn thôi.

chợt điện thoại trong tay rung lên, tôi đã hy vọng là cuộc gọi của ai đó trong gia đình, nhưng không phải. là một người lạ, gửi cho tôi những tấm hình bố đang ở bên một người đàn bà khác rất quen mắt. một tin nhắn nữa đến, từ mẹ. bà sẽ đi đâu đó một thời gian, và tạm biệt tôi theo cách này, với vỏn vẹn dòng chữ "mẹ sẽ là người bỏ lại mọi thứ trước". 

tôi gọi, không ai nghe máy. dù gọi bao nhiêu cuộc cũng vậy.

buông thõng điện thoại khi không còn chút sức lực, tôi trở thành kẻ bị ruồng bỏ trong chính ngôi nhà của mình, chỉ sau một giấc ngủ dài không ai muốn gọi dậy. mà một kẻ bị bỏ lại, ngoài ruồng rẫy chính bản thân mình, đâu thể làm gì nữa đâu?

vừa hay, tôi thấy những mảnh vỡ trong vắt dưới sàn. nếu tôi ghim chúng vào người mình, có thể quên đi đau đớn hay không? nếu tôi ghim chúng vào người mình, liệu có ai, vì tôi mà ở lại không? nhìn dòng sánh đỏ ngọt ngào này này, chúng đẹp biết bao, đẹp tựa như nước mắt của mẹ khi thấy tôi về nhà.

hóa ra, tôi không hề ổn như bản thân tưởng tượng.

"lâm ơi? vừng ơi mở cửa raaaaa"

“zimzalabimmmm”

đồ dở hơi.

cậu ấy đến rồi, đến để đưa tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip