chẳng có ai
"2 giờ sáng, tôi vẫn còn một cái powerpoint chưa hoàn thiện, script thuyết trình chưa viết, sách vở túi tắm vứt ngổn ngang khắp nơi, nhưng tôi không thể cất chúng đi hay dọn gọn chúng lại, bởi có thể lát nữa vẫn cần. Hơn 20 cái tabs đang mở ở cả Cốc Cốc lẫn Google Chrome. Cứ mỗi lần chạy deadline cùng lúc với bài tập trên giảng đường là chúng tôi lại như vậy. Cốc sữa nóng chưa uống hết giờ lạnh ngắt như nước sông mùa đông. Quá oải và não cũng không thể hoạt động nữa, tôi mở tab Facebook lên nhắn tin cho bạn..."
2 giờ 30 phút sáng, tôi tình cờ đọc được dòng trạng thái não nề vừa đăng tải trên blog cá nhân của Mia, cô bạn bằng tuổi mà tôi theo dõi trên facebook. và trùng hợp làm sao, tôi cũng đang trong tình trạng ấy, với chiếc bàn và laptop bộn bề y hệt. vài ngày nữa tôi phải nộp đồ án, rồi đề cương, thi hết môn và ti tỉ thứ lặt vặt khác từ chỗ làm thêm và tòa soạn tôi đang cộng tác cùng. đôi lúc tôi không hiểu, mình lao đầu vào công việc như thiêu thân để làm gì? chợt vô thức hướng mắt ra cửa sổ xuống con phố Đội Cấn không một bóng người - ừm, hóa ra tôi làm vậy là để chống chọi với cô đơn.
vài cô bạn của tôi vẫn chưa ngủ, nhưng tôi biết họ đang cày phim, hoặc cũng đang như tôi mà thôi, không rảnh để buông thả vài câu chuyện phiếm. dù gì cũng đã rất muộn.
còn quốc vẫn để chấm xanh, nhưng tôi không muốn làm phiền cậu ấy, tôi đã phiền cậu quá nhiều rồi... lúc nào, lúc nào tôi ngoảnh đầu lại, cũng đều là cậu.
"này, tôi cảm giác cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình và nhớ đến tôi."
"cậu mới là người nhớ tôi thì có."
"cậu vẫn đang chạy deadline à?
muộn lắm rồi mau ngủ đi."
"làm xong tôi sẽ ngủ."
"biết mà, cậu có bao giờ
nghe lời tôi đâu."
"hôm nay lâm lâm
sẽ ngủ sớm, hứa."
"ngoan."
"bên cậu đang là mấy giờ?
hình như chênh nhau 4 tiếng nhỉ?"
"trời sáng rồi, em ngủ đi thôi."
quốc lại thế rồi, lại khiến tôi dao động. nhưng tôi sẽ sớm biến khỏi đây trước khi quốc trở về sau kì thực tập, không nên nhen nhóm vào lòng bất kì chấm lửa nào, đúng không?
à, ngủ sớm nhé, Mia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip