18 tuổi và nước mắt

Tíc tắc..tích tắc..., đồng hồ đã điểm 12h00, đó là ngày lạnh rét của con gió bắc đầu mùa thổi qua.
Tôi đang mơ màng với những cơn mơ tuyệt vời nhất vì 6 tháng nữa tôi sẽ ra trường và chọn cho mình cái nghề Bác sĩ, kỹ sư ... khi cách 4 tiếng trước đó tôi đang bàn với Ba và Mẹ về bản thân mong muốn gì. Cả 4 người gia đình tôi ngồi cười nói rôm rả khi em trai 10 tuổi của tôi cũng giành nói, nữa lớn con làm kỹ sư cầu đường nè... những câu chuyện rơm rả được khép lại bằng giấc ngủ và 1 bàn tay ấm áp khẽ lay vào chân tôi.
"Xen...xen thức đi con, thức đi con", đó là tiếng nói của Mẹ. Tôi chẳng biết gì chỉ "ứ...ừ... gì thế mẹ". Nhưng đâu biết rằng, những ngày u ám nhất đã đến.
Mẹ: con ơi... ra ngoài này với mẹ tí.
Tôi buồn ngủ lắm, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi mùng (màn) và nghe những câu chuyện của Mẹ:
"Con ơi, Mẹ xin lỗi... con phải bình tĩnh nghe Mẹ nói"
Tôi có linh cảm điều gì đó không tốt tôi đã tỉnh hẳn và cảm giác rất khó chịu, tim đập rất nhanh và cảm giác xung quanh với màu đen u ám sau câu xin lỗi của Mẹ và... " Con ơi, Mẹ sẽ đi xa nha con. Con gọi cậu út con lên Mẹ nói chuyện" tôi ngạc nhiên đáp " sao thế, là chuyện gì thế" những tiếng khúc khít và giọt nước mắt lăn dài của mẹ. "Mẹ vỡ nợ rồi con". Tôi nói thật, vẫn chưa hình dùng và nhận thức được câu nói đó của Mẹ vì gia đình tôi cách đây 3 năm đã trúng số và tôi nghĩ chắc không sao. Nhưng, sự thật là số nợ gấp đôi tài tản đang có. Tôi lúc đó cười và hỏi vì không tin vào sự thật, nhưng không biết sao nước mắt lăn dài, tôi vẫn không tin.
Tạch...tạch... đó là tiếng xe của cậu, cậu đi tới và hỏi " chuyện gì thế, sao khuya rồi còn kêu lên làm gì", " Chị vợ nợ rồi em ơi" - Mẹ. Nhưng, tôi chỉ nghe được sự trì triết và chửi mắng thậm tệ từ miệng của cậu " sao bà ngu thế, nói tôi làm gì hả" còn mày " sao mẹ mày lảm gì mà không biết, không cản?". Tôi thẩn người nhìn thấy 1 con người khác của cậu qua dáng thư sinh và sự hiền lành, tử tế cứ mỗi chủ nhật hàng tuần chạy lên nhà thăm Ba mẹ tôi, nhưng đó là những câu chuyện muốn mua xe, điên thoại hay đi hoc, hoặc những câu chuyện vay mươn nói trắng là xin xỏ.
Từ dạo đó, khi mỗi ngày gia đình tôi phải tiếp đón 3 đến 5 người từ sáng lúc mở cửa đến khi đóng cửa là chủ nợ, họ chửi bới, miệt thị, chúng tôi phải van xin họ nhưng chúng tôi phải quen nó, cho đến khi mọi việc lên đỉnh điểm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip