0
Xa xa phía chân trời, những đám mây đối nghịch lại ánh hoàng hôn
Cánh chim một mình, lặng lẽ bay trong gió
Tôi nghe thấy tiếng khóc cô đơn của anh ấy, mới buồn bã làm sao
Xuyên qua những ngọn gió, chim ưng lại lạc lõng
Đôi cánh của anh ấy vươn tới ngoài kia, nắm lấy khoảng không vô tận
Im lặng lướt theo cơn gió, đôi cánh ấy không bao giờ ngừng lại
Điều gì đang cất giấu trong trái tim tôi, không một ai có thể biết
Một trái tim khao khát được như loài chim ưng kiêu hãnh
Điều gì đang cất giấu trong trái tim tôi, không một ai có thể biết
Cánh chim đơn độc bay giữa bầu trời trống rỗng.
Dọc theo con đường dài hoang vắng
tôi đi bộ một mình
bước tới bên cạnh tôi
cậu vẫn luôn ở đó
tôi cảm nhận được nỗi buồn của cậu, cậu mới cô độc làm sao?
những con sông nhỏ đang thì thầm,
chúng ta luôn đi bên nhau
trên lối mòn con đường
nhưng cậu không hề nói một từ, không bao giờ cậu cất lời, phải không?
Có ai hiểu được tôi
Khi linh hồn vài trái tim đều chia nửa
Một nửa ở lại. Một nửa rời đi
Điều mà không ai hiểu thấu
Nỗi cô đơn của một kẻ độc hành.
"Tôi chưa bao giờ là tất cả của mình, cậu biết điều đó đúng không?
Thực ra... điều mà tôi muốn nhất, cậu cũng thế... Cậu đã nói với tôi mà. Chúng ta là cùng một loại người, cùng ao ước được như cánh chim trời kia. Có lẽ, bầu trời vẫn luôn tăm tối, không lối thoát. Đó là nỗi cô đơn của một kẻ độc hành..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip