IV
"Hồi bé cứ nghĩ cuộc sống giống như những câu chuyện cổ tích, đều có thật, long lanh và thơ mộng. Lớn lên rồi mới biết nó tàn nhẫn và khắc nghiệt như thế nào..."
- Trích 'Những giấc mơ'
***
Mặt biển phẳng lặng, vài con sóng nhấp nhô. Nền trời xanh thẳm, vài cụm mây trắng nhẹ trôi. Mặt trời rực rỡ bùng cháy. Ánh nắng hắt xuống mặt biển, phản xạ ra hàng chùm tia sáng khác. Phía rìa chân trời, vài chú hải âu vỗ cánh lướt qua.
Nhắm mắt lại, cả không gian bừng sáng, Bên tai rì rào tiếng sóng vỗ. Hơi thở nhè nhẹ phả ra. Gió thổi mát dịu. Mái tóc bồng bềnh theo làn nước. Tiếng tù và của những con ốc vang lên đâu đó. Cơ thể thả lỏng, tuột khỏi mặt biển. Cứ thế trôi theo dòng nước. Mặt trời trên kia chói lóa.
***
Trên sân thượng, hắn tựa người vào lan can, đầu ngửa ra sau. Đôi mắt lơ đãng, không biết nhìn đi đâu. Tháp chuông sau trường đổ vài tiếng 'boong, boong' báo hiệu tiết học bắt đầu.
Lúc tôi đến nơi, đã trông thấy hắn hút thuốc. Mùi ngai ngái tỏa ra trong không gian. Khói trắng lờ mờ từng vòng. Hai tay hắn tỳ lên lan can. Cả người tạo thành một tư thế gợi cảm. Đôi chân thon dài mà rắn chắc. Tấm lưng thẳng tắp. Bờ vai cân đối. Khuôn mặt nhìn nghiêng, sắc sảo đủ góc cạnh. Đôi mắt lấp lánh như phản chiếu hàng vạn vì sao. Đặc biệt là đôi tay của hắn. Chúng rất đẹp. Những ngón tay thon dài, khớp xương hơi nhu lên, cổ tay mảnh khảnh cuốn một mảnh lụa đỏ. Mềm mại và dẻo dai. Tay của hắn rất thích hợp để chơi các loại nhạc cụ cổ điển. Không biết đã ai nói câu này với hắn chưa.
Thấy hắn đưa điếu thuốc kề bên miệng. Hoàn hảo. Tôi biết mình lại mải mê ngắm hắn. "A, cái đẹp mà. Ai chả yêu!" Tôi nhún vai, tiến lại gần. Sau đó, không chút nghĩ ngợi ngồi bệt xuống đất,. Hai chân vắt lên nhau, đầu gối lên tay, cả người ngả vào lan can. Sau khi điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái, tôi mở miệng:
- Hút thuốc trong trường, không sợ bị bắt gặp sao?
Hắn không nói gì, nhẹ vứt điếu thuốc trong tay đi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Ngươi có mang không?
- Này...
Hắn thò vào túi áo, ném sang.
Tôi nhổm dậy, đón lấy. Bật lửa nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay.
- Đẹp. Bao nhiêu vậy?
- 9.750 USD.
- Chậc, ngươi phung phí quá.
Tôi tặc lưỡi cảm hán. Hơn chín nghìn đô Mỹ, cũng phải 200 triệu đồng. Ít gì. Thật không hiểu một học sinh như hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế, lại còn nguyên đai nguyên kiện Pháp nữa chứ.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nổi hứng trêu hắn một câu.
- Đừng bảo ta, ngươi được gái tặng nhé?
Không nghĩ tới, hắn thật sự đáp lại.
- Gần như thế.
Tôi trợn trừng mắt
- Thật?! Ai vậy?
- Con em họ.
Hắn nhắm mắt, tùy hứng trả lời.
Tôi nhăn mặt, trong lòng 'thầm nhỏ giọt',
- Tiếc thật, đang định xin ngươi mà.
Hắn bỗng mở mắt, quay sang nhìn tôi.
- Nếu...
- Hử?
Tôi khó hiểu liếc hắn.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ máy bay ầm ầm trên đầu cắt ngang lời hai đứa định nói. Gió vù vù thổi qua. Tóc tai cứ thế bay tán loạn. Lớp bụi nổi lên trong không khí. Mắt tôi nhắm hờ, không nhìn rõ biểu cảm lúc bấy giờ của hắn. Vài giây sau, khi chiếc phi cơ đã bay xa, bình yên trở lại. Chúng tôi nhìn nhau, thật lâu. Đôi mắt không chớp. Lời muốn nói ra lại cứ thế chôn kín trong lòng. Cũng không ai muốn nhắc lại nữa. Tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí gượng gạo.
Hắn đứng dậy, vỗ tay phủi quần.
- Đi thôi. Tiết sau kiểm tra đấy.
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh. Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy.
"Chẳng mấy chốc, hai đứa sẽ mỗi người một ngả. Có lẽ, vài thứ muốn chôn thật sau trong lòng nhưng được nói ra sẽ tốt hơn nhiều."
"Nếu ngươi thích, cứ lấy mà dùng."
***
- Chỉ mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi mà các em còn hành đồng không suy nghĩ như vậy? Trốn học thì thôi đi, giờ còn hút thuốc. Mấy em tính chờ ngày tôi nhận được điện thoại báo các em uống rượu, tụ tập băng hội hả? Tôi xin các em, nghĩ cho tương lai của mình một chút đi. Đây là đại học đó. Đúng là không bị thầy giám thị bắt được thì không biết bây giờ mấy em đang ở đâu. Hừ
Tiếng hét vang vọng trong phòng giáo viên. Chúng tôi chỉ biết im lặng cúi gằm mặt. Ông thầy thấy thế, lửa giận cũng nhạt dần, đành buồn bực ngồi phịch xuống ghế. Một khoảng lặng trôi qua, thầy thở dài não nề, nghe sao mà như già đi cả chục tuổi.
- Thôi về đi, mỗi đứa một bản kiểm điểm. Lần sau đừng để tôi phải gọi lên vì việc này nữa.
Chán nản phẩy tay đuổi chúng tôi, thầy quay vào bàn bắt đầu cầm bút viết, tuyệt không nhìn thêm lần nào nữa. Chúng tôi lẳng lặng rời đi. Có chút gì đó hư thoát.
***
'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để trở về với giấc mơ ngày xưa
Bút mực, truyện tranh
Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn
...
Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi
Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi.'
(Trích bài hát 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'.)
Tiếng hát ngân vang, giai điệu vui tươi mà, quẩn quanh trong không gian nỗi hoài niệm. Con đường trải dài, vắng bóng. Màu nắng ngả dần, xuyên qua các tán cây, đổ xuống mặt đất. Sự bình yên và tịch minh như cô đọng trong chốc lát bị phá tan bằng tiếng xì xào.
Tôi cất bước, chân đạp lên đám lá vàng khô. Tiếng nhạc phát ra cứ văng vẳng trong đầu, dội thẳng vào tim tôi.
- Này, ngươi có nhớ tuổi thơ không?
- Không hẳn. Hắn đáp, lững thững đi bên cạnh.
Tôi tiếp tục hỏi,
- Có muốn quay lại hồi bé không?
- Không.
- Tại sao?
Hắn không đáp. Câu chuyện bỏ ngỏ tại đó. Chân trước theo bước chân sau, dẫm lên ánh nắng nhạt màu. Màn đêm dần buông xuống. Đâu đó, trong ngõ nhỏ cứ vang vọng tiếng hát mà chẳng ai hay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip