Phiên ngoại 12. Arthur Fleurdelys
Shakespeare từng để lại một câu nói bất hủ, trong Henry VI, phân cảnh ba...
"Let me embrace thee, sour adversity, for wise men say it is the wisest course."
- ...Hãy để ta ôm ngươi, nghịch cảnh đắng cay, bởi người thông thái nói đó là con đường sáng suốt nhất.
Quả thật, không còn lời nào để diễn tả tốt hơn những gì chúng ta đang trải qua. Cuộc đời là một mối những con đường lắt léo, thấm đủ đắng cay ngọt bùi. Dù muốn dù không, quá trình đó vẫn là trải nghiệm đáng giá và cần thiết ai cũng sẽ nếm thử một lần trong đời. Tôi sẽ rất muốn nói, là một nhà văn, để đưa được mọi cung bậc cảm xúc ấy vào trong tác phẩm của mình, là một điều đáng mơ ước, và biến nó thành kiệt tác đáng để đời.
Chỉ duy một điều, khi nhắc đến Arthur Fleurdelys, người trong giới sẽ nhận xét 'bất kham, phá cách, suy nghĩ khác người'; các quý cô sẽ ca thán 'tài hoa, lãng mạn'; và các quý ông sẽ thừa nhận 'sáng suốt, chín chắn, trưởng thành.' Và chỉ có một người bạn than thở, 'Lắm tài nhiều tật, lăng nhăng'.
Nhưng một người đàn ông khi đã quyết định điều gì thì sẽ quyết tâm hoàn thành nó đến cùng.
- ...Chính vì vậy, tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được có cơ hội gặp mặt vị đó một lần.
- ...
Phía đối diện, Alex chán nản lắc đầu. Cậu ấy cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ.
- Nhắc tớ lần nữa sao tớ lại là bạn cậu đi.
- Anh bạn của tôi ơi, sao cậu không hiểu, đây cũng là vì lợi ích của cậu nhỉ?
- ...
Tôi không muốn đề cập đến thái độ ỡm ờ của cậu ta, nhưng tình cảnh Alex đang chịu đựng, làm sao tôi không biết?
- ... Cậu đúng là kẻ liều mạng.
- Haha, vì mục đích cao cả, một nhà văn sẵn sàng đặt bản thân vào trải nghiệm có đáng gì. Như Shakespeare đã từng nói, 'Hãy để ta ôm ngươi, nghịch cảnh đắng cay, bởi người thông thái nói đó là con đường sáng suốt nhất.'
- Chuyện này có thể, nhưng tớ không chắc mọi việc sẽ đi đến đâu. Mong rằng cậu đã suy nghĩ kĩ càng.
- Tớ thật sự vẫn không hiểu sao cậu lại ám ảnh với vòng quan hệ này như vậy.
- Anh bạn ạ, từ tận đáy lòng, tớ rất cảm kích nỗ lực của cậu, nhưng làm ơn, nghĩ thoáng lên đi.
- Cậu quên tớ là ai rồi à?
- ...'Nhà văn điên của giới Pháp hào hoa'...
Dị tình. Thứ tình cảm dị biệt mỗi người đều trải qua một lần trong cuộc đời. Trên tình bạn, dưới tình yêu?
Đơn phương? Mê muội? Ám ảnh? Khao khát? Thương hại? Tự ti? Chiếm hữu? Đồng cảm, thấu hiểu? Tri kỷ?
Tình thân.
Yêu là gì mà thương là gì?
Các bạn thấy đó, cảm xúc của con người là một thứ rất phức tạp, và tâm lý, thứ chi phối nó càng có sức ảnh hưởng rất lớn. Phức tạp, nhưng cũng rất đặc biệt, và hơn cả, vô cùng thú vị. Được mệnh danh là, 'Nhà văn điên của giới Pháp hào hoa', Arthur Fleurdelys tôi rất vinh hạnh kể lại một câu chuyện nhỏ cho các bạn nghe, với tên gọi là... 'Dị tình'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip