Phiên ngoại 2
Hắn mở cửa lên sân thượng, trông thấy bóng người đó lấp ló sau bức tường tránh nắng. Mấy ngày này hắn vắt óc suy nghĩ cách giải khuây, giúp tâm tình người đó chuyển biến tốt hơn. Cuối cùng cũng chỉ tìm được một bộ trò chơi 'Rút thẻ' vứt trong xó từ đời nào. Hình như... là Alice tặng hắn hồi sinh nhật năm ngoái.
Hắn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh người đó, đặt chiếc hộp trước mặt.
- Cái gì đây?
Người đó cúi đầu, nhìn qua hỏi.
- 'Rút thẻ'.
- À, chơi thế nào?
Người đó mở hộp, bên trong là những thẻ bài pha lê sáng ngời lấp lánh. Hai viên xúc xắc thủy tinh, mỹ lệ tỏa ra sắc bảy màu. Người đó cầm một viên lên ngó nghía. Hắn giải thích sơ qua,
- Đổ xúc xắc. Điểm thấp hơn thì bốc thẻ. Trên đó viết gì làm theo. Cứ lặp lại như vậy.
- Nghe chán thế.
- Ừ, chơi thử thôi.
Lẽ ra hắn không nên tin nhân phẩm của cô em họ tinh quái, Alice này. Cuối cùng, tưởng đâu là một trò chơi nhàm chán mà các yêu cầu trên thẻ đều oái oăm đến không ngờ. Nhiều cái cạn lời đến mức hắn không biết diễn tả thế nào.
- Năm. Ngươi bốc.
- Hmm...
Hắn nhìn người đó trầm ngâm, nét mặt hơi thoáng vẻ quái lạ. Được một lúc, người đó khép lá bài xuống, mở miệng,
- Ngươi nhắm mắt lại đi.
Tuy hơi khó hiểu không biết người đó muốn làm gì, hắn vẫn nghe lời nhắm lại. Mãi mà không thấy chuyện gì xảy ra, hắn đang tính mở mắt thì cảm xúc mềm mại truyền tới từ bờ môi khiến lòng hắn giật thót. Làn tóc mai xoẹt qua bên má ngứa ngáy; hương thơm thoảng qua khiến tim hắn đập chệch nhịp.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, hắn chầm chậm rời khỏi bờ môi mềm mại. Cảm giác trống vắng dâng lên trong nháy mắt. Bên tai vang lên tiếng thở hổn hển.
- Thế nào?
Người đó hỏi, ánh mắt trân trối nhìn hắn. Đôi mắt vẫn lưu chuyển nhu tình, thâm sâu mà chất đọng biết bao tâm sự.
Xung quanh bày la liệt những tấm thẻ trò chơi, trước mặt là hai viên xúc xắc thủy tinh mỹ lệ. Dưới ánh mặt trời, chúng phản chiếu xuống mặt đất bảy màu chói lóa.
- Được rồi, vậy là thẻ bài hôn coi như xong. Lắc tiếp đi.
Hắn hít sâu một hơi, tay gieo xúc xắc. Rút xong rồi, khi đọc được nội dung trên đó, hắn cứ ngây ra nhìn tấm thẻ. Người đó ngó qua xem...
- Giờ sao?
Nếu như nhịp tim hắn có đập quá to, cảm tưởng đến mức người đó cũng sẽ nghe được, hắn coi như không để ý.
- ...Thử đi.
"Hãy hẹn hò với người bạn vừa hôn."
***
Nếu biết trước, mọi việc sẽ chẳng thể vãn hồi ngày đó, hắn vẫn muốn được lặp lại một lần như thế. Ít nhất trong lòng, cũng sẽ không lưu lại nuối tiếc... bởi đó, đều là những mong ước thầm kín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip