Chương 5: Thành nghiện (2)
Nói xong anh liền biết Mia đã bị dọa đến ngây người. Anh sờ sờ tóc cô an ủi:
"Hôm nay không thể cho cô. Cô hãy cố gắng nhịn xuống một chút. Nếu hôm nay cô không thể vượt qua được sắc dục. Sau này cô chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Cô hy vọng mình trở thành như vậy sao?"
Mia ngây ngốc trong chốc lát rốt cục cũng có thể kéo lại được một tia lý trí lắc đầu đáp ứng.
Frederick mỉm cười hài lòng, lại đột nhiên có chút ác ý nói:
"Nhưng tôi thật thích cô vĩnh viễn ở dưới thân tôi rên rỉ. Bất quá cô phải cho tôi thấy được năng lực của cô. Cô phải biết cách làm cho tôi có thể cứng rắn được trước cô mới được."
Trong nháy mắt, Mia muốn dùng hết sức lực của đời mình, thẳng tay cho Frederick một cái bạt tai. Nhưng đáng tiếc, những ngón tay của cô còn chưa chạm được vào anh thì đã bị anh bắt lấy, lại thuận thế kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn tóc của cô.
Đợi cho Mia hơi thở bình ổn trở lại, Frederick mới ôm lấy cô đặt lên giường, sau đó đắp chăn lên. Anh không ngừng vuốt ve khuôn mặt của Mia lại bên tai cô hát lên một khúc gì đó bằng ngôn ngữ cô không hiểu.
Frederick bỗng nhiên lại trở nên ôn nhu làm cho Mia chợt quên hết mọi thống khổ, cũng quên luôn vừa rồi vẫn còn căm hận anh. Cô mơ hồ bắt lấy bàn tay anh đang vuốt ve mặt mình, làm cho bàn tay ấy dán chặt trên má, khẽ ngân lên một tiếng:
"Frederick!"
"Cô ngủ đi, tôi sẽ ở đây."
Không lâu sau trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Mia, Frederick ngồi cạnh cô một lát rồi mới mở miệng nói: " Một lát nữa chuyển cô ấy đến phòng tôi."
" Hạm trưởng?"
Trí não kinh hãi nói, trừ khi là nhu cầu công việc, nếu không, hạm trưởng không thích cùng phòng với người ta, chẳng lẽ Mia đã bị liệt vào hạng mục công việc?
" Không cần chuẩn bị giường khác."
Không những cùng phòng, mà còn cùng giường? Jonah cảm thấy mình phải dứt khoát, siêu năng lực của Frederick rất dễ tham gia vào sóng điện não của người khác, cũng rất dễ bị những tin tức lặt vặt trong sóng điện não của người khác quấy nhiễu, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, anh nhất định sẽ không cùng không gian với người khác trong một khoảng thời gian dài, càng không nói đến nằm cạnh nhau.
"Hạm trưởng, có phải ngài bị hôn đến ngốc rồi không?"
Đối với đa số người Mira mà nói, hôn nhau gần như là chuyện cấm kỵ, trong tình huống tình cảm không ổn định, nếu hai đại não tiếp cận với nhau trao đổi thể dịch, chỉ cần một người trầm mê, một người khác hơi có dị tâm, sóng điện não siêu thông minh sẽ đủ để khiến người ta mất mạng. Đây là một trong những nguyên nhân mà Frederick kháng cự chuyện hôn.
" Đây là mệnh lệnh."
"... Vâng."
Buổi sáng, khi Mia tỉnh liền phát hiện mình vẫn còn đang nằm trong một lồng ngực vô cùng ấm áp. Bất quá đập ngay vào mắt là một màu lam nhạt giống như cơ thể người đang phát sáng khiến cho Mia nhất thời kinh hách, nhưng sau đó lại thấy một chút kì dị và vô vàn mỹ cảm.
Mia không tự nhủ được đưa tay xoa lên khuôn ngực trần trụi đó. Frederick vẫn nhắm mắt, nhưng lại lười biếng cất giọng:
"Thích không?"
Như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, Mia sợ tới mức lập tức thu tay lại, muốn tránh xa anh một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bị Frederick ôm trở lại.
" Tôi hiện giờ có thời gian cho cô chơi đùa cùng cọ sát. Cô nên biết tận dụng cơ hội."
" Ai...Ai muốn làm chuyện này chứ! Mau thả tôi ra."
" Hử? Trước khi đi ngủ chẳng phải cô rất ấm ức vì ngay cả quần áo của tôi cũng không thể cởi ra được hay sao? Bây giờ không cần phải mất công, tôi đã ở trong trạng thái không mặc gì trên người, không phải là cơ hội ngàn năm có một cho cô tận dụng hay sao."
Hai mắt Frederick vẫn không mở ra như thể là đang nói mơ. Âm thanh êm dịu của anh vang lên mang một chút lười biếng cùng một chút trêu chọc khiến hai má Mia bất giác ửng hồng. Cô xấu hổ ra sức giãy giụa, lại bị anh ôm tới gắt gao hoàn toàn không thể thoát ra được. Không bao lâu cô cảm giác mình đã làm việc gì đó quá sức mà mệt mỏi thở dốc.
Cuối cùng cũng là dừng mọi động tác vô ích động tác, Mia hướng anh cầu xin:
" Mời anh buông ra cho. Bằng không một chút nữa tôi lại phát tác thì không hay."
" Bệnh của cô không phải là khát vọng tôi sao? Tôi ở bên cô như thế này không phải là quá thuận tiện cho cô rồi sao?"
Nghe anh nói như vậy, lại nhớ lại chuyện đêm qua, Mia thiếu chút nữa nổi điên:
" Anh cuối cùng cũng không thỏa mãn tôi, còn giữ tôi bên người làm cái gì?"
" Oh! Hóa ra là cô muốn tôi tiến vào sâu trong cô?"
Frederick cuối cùng cũng mở mắt. Đôi đồng tử tím nhìn người trong lòng đến say đắm, cười như không cười nói:
" Bây giờ tôi đây sẽ thỏa mãn cô."
Câu nói này làm Mia bất chợt liên tưởng đến những lần hoan ái trước. Cô có thể cảm nhận được những gì sẽ diễn ra ngay sau đó.
Bởi vì lần nào cũng vậy, sau cùng của những lời nói, Frederick sẽ làm cho cô vô số lần điên cuồng vì cự vật của anh. Con rồng to lớn kiêu ngạo đó sẽ kiên định đứng giữa hai chân cô, rồi lựa chọn thời điểm tốt nhất mà vọt vào bên trong. Mà Mia cũng không chịu thua kém, lần nào cũng có thể làm cho mật ngọt từ chỗ sâu nhất phóng ra bao bọc lấy anh, khát vọng anh xâm nhập thêm nữa.
Sự hồi tưởng đó khiến Mia đỏ mặt, vặn vẹo thân thể, ý thức muốn tránh càng xa anh ra càng tốt. Nhưng Frederick nào cho phép. Anh giữ thắt lưng cô lại, làm cho cửa động cọ sát với cự căn, khiến chất nhầy khát vọng chảy ra càng nhiều, nhiều tới mức ướt cả vật nhỏ của anh.
" Anh... Anh tại sao lại có thể đùa bỡn tôi như thế?"
Mia cảm giác được cơ thể sắp không là của mình nữa, ý chí dần dần muốn mất đi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng dùng lời nói để chống lại động tác khiêu khích của anh.
" Là tôi muốn tốt cho cô thôi. Thân thể cô đối với tôi có tính phụ thuộc rất lớn. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà bắt buộc phải dừng lại hoàn toàn chỉ sợ sau này ý chí cô không kiên định, lập tức phản tác dụng lại rơi vào bế tắc."
Frederick là nói thật về tình trạng bây giờ của cô. Nhưng qua tai Mia, cô lại cảm giác như anh đang cười nhạo mình là một dâm phụ bất trị.
Thực ra chính Mia cũng không biết trong lòng mình đang suy tính cái gì, muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy khe hở giữa cơ thể mình như vực sâu không đáy. Cô biết chính nó sẽ chôn vùi, khiến cô rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhưng Mia cũng không thể nào từ bỏ. Cô không muốn biết Frederick sẽ dùng phương pháp xấu xa gì, nhưng chỉ cần anh có thể lấp đầy lỗ hổng đó là được.
Mia coi như đồng ý, cắn răng nói:
" Vậy anh muốn làm gì thì làm đi."
Frederick là người Mira ưu tú nhất, anh đương nhiên hiểu rõ Mia đang nghĩ gì, liền nói:
" Cô xem ra không hiểu tình hình của mình hiện giờ. Tôi vẫn là phải giảng giải cho cô hiểu rõ."
Frederick buông Mia ra. Anh bước xuống giường, đem cơ thể hoàn mỹ cùng dũng mãnh hung khí không chút nào che đậy đứng trước mặt cô.
" Lần này tôi sẽ để cô quyết định. Cô muốn hay không muốn?"
Mia xấu hổ. Cô muốn trực tiếp xuống giường đạp cửa rời đi. Tuy rằng cửa phòng anh là tự động, căn bản không cần phải dùng sức cũng có thể rời đi, nhưng Mia biết thân thể mình đã đến giới hạn. Chỉ sợ lần này không được thỏa mãn cô sẽ không chịu được mà làm tổn thương chính mình.
Toàn thân Mia run nhẹ. Cô ngồi lên, dùng sức lực toàn thân phát ra một tiếng nhè nhẹ như rên rỉ:
" Tôi muốn!"
" Muốn cái gì?"
" Muốn...muốn gậy... thịt của anh xuyên qua tôi... muốn anh hôn tôi..."
Mia lắp bắp một hồi rồi phát hiện ra mình đã nói điều gì đó không đúng. Cô kinh hãi nhìn Frederick. Ngày hôm qua anh đã nói nặng lời cự tuyệt nụ hôn của cô, hôm nay sao cô lại còn ngu ngốc như vậy yêu cầu.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Mia, Frederick lại thản nhiên mở miệng:
" Nếu cô không có quyết tâm để vứt bỏ mạng sống này thì cũng đừng yêu cầu tôi hôn cô."
Nghe xong lời thách thức của Frederick, Mia liền hít sâu một hơi, gắt gao cốc cho mình một cái. Một hồi lâu sau không biết suy nghĩ cái gì, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, hạ quyết tâm nói:
" Anh rất cao, tôi căn bản không thể hôn tới."
" Làm sao có thể không tới? "
Frederick không nhúc nhích như một tác phẩm nghệ thuật đứng cạnh bên thành giường. Mia liền nhanh chóng hiểu ra. Cô lấy hết quyết tâm để đứng dậy, đứng trên giường này cô trở thành vừa ngang tầm với anh. Hai tay Mia gắt gao nâng đỡ khuôn mặt Frederick, từ từ hạ xuống đó một nụ hôn. Nụ hôn này giống hệt hôm qua, môi kề môi, nhưng chỉ là chuồn chuồn đạp nước, không hề có xâm nhập. Cho dù vậy Frederick tự hồ đã thấy vừa lòng.
Lúc này nhìn Mia còn đứng trên giường, độ cao vừa vặn chống lại hung khí của anh. Frederick nâng một chân Mia lên, thẳng lưng một chút hướng góc giữa hai chân cô mà cọ cọ. Mật ngọt trong đóa hoa dường như đồng thời thức tỉnh liền thi nhau chảy ra.
Mia cảm nhận được thân thể mình chỉ vì một động tác của anh đã tạo được khoái cảm, mặt khác còn nhiệt tình đáp lại, tai cô lập tức đỏ lên.
"Miệng nhỏ này của Mia thật tham lam. Nhưng cô hãy nói xem liệu nó có thể nuốt hết được tôi không?"
Frederick nhìn nơi tư mật của hai người đang gắt gao cọ sát cười cười, cố ý nói.
Sao lại không thể nuốt hết được? Mia nghĩ đến trước kia anh rõ ràng là trực tiếp đâm vào, xỏ xuyên qua người chính mình, chứa đựng được hay không vốn đáp án đã có từ trước rồi hay sao. Nhưng đợi cho cô cúi đầu nhìn thấy rõ ràng hung khí đáng sợ trên người anh liền không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
Từ trước tới nay hai người đã trải qua không biết bao nhiêu lần quan hệ, nhưng bây giờ cô mới có cơ hội nhận thấy rõ ràng vật khủng bố dưới thân của anh. Khác với những đường cong tao nhã trên người, vật này của anh ngược lại nhìn rất tà ác. Nó giống như một con sâu thịt cực lớn, trên thân xoắn vặn như đang giơ lanh múa vuốt trực đâm tới, không thể nghi ngờ nó là đại diện của sự cuồng bạo.
Khi còn đang choáng ngợp với cự long kì dị kia, Mia liền bị Frederick kéo cao chân. Cô giật mình loạng choạng, cơ thể mềm nhũng không thể đứng vững. Frederick phải dùng xúc tua ổn định thân thể giúp Mia, cũng bắt đầu đưa eo mình thẳng ra phía trước, tà ác dùng cự vật một chút, một chút va chạm vào đóa hoa kiều diễm của cô.
Mia không bị tiêm chất kích dục vào cơ thể, cho nên tuy đã muốn ướt hoàn toàn, nhưng con đường nhỏ hẹp ấy đối với cự căn kinh người của Frederick là không đủ. Nó chỉ mới nuốt được phần thô căn cong bên trên đã muốn thập phần khó khăn.
Frederick cũng không gấp gáp. Anh cũng không đong đưa thắt lưng chỉ từng bước từng bước tiếng vào chậm dãi, hơn nữa thỉnh thoảng dùng vô hình xúc tua chơi đùa trên da thịt của Mia, lui tới hoa hoạch sưng đỏ, vuốt ve nơi nóng bỏng hai người hoan ái, rồi lại bóp mạnh bộ ngực ngạo nghễ.
Bị bắt đứng ở tư thế ái muội như vậy mà đùa bỡn, Mia xấu hổ đưa tay lên che mặt. Cô muốn Frederick nhanh chóng xỏ xuyên qua chính mình, nhưng một mặt vẫn sợ cái thứ khủng bố đó nếu trực tiếp đi vào bên trong có hay không xé rách cơ thể cô.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Thân thể Mia mềm yếu vì chờ đợi mà phát đau. Chân ngọc bị giơ lên cao từ nãy vốn đã không còn cảm giác, mà chân còn lại có thể trụ được cũng hoàn tựa vào các xúc tua của Frederick duy trì. Hoàn hoàn là anh nâng đỡ cô.
Hai chân không có cảm giác, toàn thân không có khí lực, mọi tập trung của Mia nhất thời chỉ hướng về một điểm duy nhất, đó là khu vực giữa hai chân. Dâm thủy len lỏi thành dòng suối nhỏ chảy ra khỏi khe, đem chăn đệm dưới chân thấm ướt một mảng không nhỏ. Da thịt toàn thân bị Frederick đùa bỡn đã trở nên phiến hồng. Mia chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh vậy mà cũng không thấy có mấy hổ thẹn.
Mia gắt gao lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói:
" Cầu xin anh...xin anh nhanh lên."
" Là do cô không nuốt trôi. Tôi cũng không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp nào khác."
Frederick nhìn nam căn của mình vẫn chưa vào hết cả quy đầu, làm bộ bất đắc dĩ nói.
Mia quýnh lên, cố gắng vận động thắt lưng muốn làm cho Frederick có thể thuận tiện tiến sâu vào bên trong hơn. Nhưng lại không đúng góc độ cùng lực đạo, khiến cho cự vật của anh ngược lại trượt ra ngoài. Mia không cam tâm liền đưa hai tay giữ lấy cự vật, nghĩ tới sẽ tự tay mang nó hướng tiểu huyệt của mình mà lấp đầy.
Nhưng cô một chân bị anh nhấc cao, một chân lại vô lực, cho nên mặc dù thắt lưng có đong đưa mãnh liệt cũng không có phương pháp điều chỉnh thân thể. Hơn nữa hoa huyệt của cô quá nhiều mật nước, căn bản khá trơn, khi cô vất vả lắm mới nhét được đầu cự sâu vào bên trong, rất nhanh nó lại tụt trở lại ra ngoài. Lúc đó, gậy thịt như con sâu sống thật sự hung hăng tuột ra khiến cho Mia lập tức buông ra hai tay bé nhỏ, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip