Chương 77: Ngoại truyện - Trên thiên đường dưới nhân gian (2)
Mặt trời dần ngả về tây, người ở trung tâm cũng ngày càng nhiều, rất nhiều nơi gần như là vai chạm vai chân chạm chân, một tay Frederick cầm túi cho Mia, một tay che chở cô để cô không va chạm với người khác.
Tuy rằng đâu đâu cũng có cặp đôi yêu nhau, căn bản hành động thân mật thế này cũng chẳng là gì, nhưng Mia lại cảm thấy rất thẹn thùng, thẹn thùng vì cô tiếp nhận sự cưng chiều của anh một cách tự nhiên như vậy, cũng thẹn thùng vì ánh mắt kinh ngạc ghen ghét của những người khác khi thấy Frederick.
Có đôi khi cô rất sợ mình sẽ yêu Frederick, bất kể anh có dịu dàng thế nào, nếu yêu anh nhưng lại không được anh yêu, nhất định là một chuyện rất đau khổ. Nhưng Mia biết rất rõ, cô không thể kháng cự Frederick, bất kể là cơ thể hay là trái tim, ở bên cạnh anh, cô rất dễ cảm thấy vui.
Mỗi một hành động của anh đều sẽ tác động đến cảm xúc của cô, có lúc Mia sẽ nghi ngờ, trái tim cô hoàn toàn đập theo nhịp thở của anh, nếu anh không còn hô hấp, nói không chừng cô sẽ ngã xuống luôn.
Không chí khí, Mia trộm mắng bản thân, rồi lại tham luyến hơi thở của anh nên cọ cọ người anh, Frederick nhận ra hành động của cô, cúi đầu hôn lên tóc cô, làm cả người Mia nóng lên.
Cô quay đầu không được tự nhiên, muốn tìm chuyện gì đó để phân tâm, tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên cách đó không xa lập tức hấp dẫn sự chú ý của Mia, cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bảng lập thể tuyên truyền đang chiếu thông tin về hoạt động thất tịch đặc biệt ở quảng trường phía trước.
Hoạt động này giới hạn những cặp đôi yêu nhau đăng ký tham gia, hoạt động tổng cộng chia làm ba giai đoạn, chỉ cần thông qua hai giai đoạn trước, bước vào giai đoạn thứ ba, là có thể bước lên "cầu Hỉ Thước" - nơi đặc biệt mới chính thức khai mạc hôm nay.
Tin tức này làm mắt Mia sáng lên, "cầu Hỉ Thước" là đường đi trong suốt trên không ở giữa hai tòa tháp đôi trong trung tâm, lối đi này được xây dựng theo hình vòng cung, bên trên còn điểm xuyết vô số ngọn đèn sáng.
Sau khi mặt trời lặn xuống, đèn trên cầu sáng lên, nhìn từ xa giống như ngân hà, đẹp không sao tả xiết. Nhưng bởi vì lý do an toàn nên mỗi lần chỉ cho phép một số người nhất định bước lên đường đi trên không, cần phải hẹn trước thì mới có cơ hội lên, nghe nói trước khi khai mạc, người hẹn trước đã lên đến tận mấy năm sau, bởi vậy cho dù Mia đã biết tin, cũng rất thích đường đi này, nhưng cô chỉ có thể nhìn cầu thở dài.
"Muốn tham gia sao?" Frederick cũng phát hiện tầm mắt Mia giằng co trên quảng cáo tuyên truyền hoạt động, nhưng Mia lại lắc đầu.
"Chúng ta không phải người yêu, hơn nữa hoạt động của lễ tình nhân thường phải hôn nhau."
"Không đi xem sao biết."
Vừa nói, Frederick vừa dẫn Mia đến quảng trường, lúc Mia bị dòng người đi đến làm cho chóng mặt nhức đầu, Frederick đã dẫn cô đến trước bục đăng ký, để cô trực tiếp ấn vân tay lên bảng đăng ký.
"Đợi đã... thật sự phải tham gia sao?!"
Mia thấy Frederick thanh toán phí đăng ký rồi, lắp bắp hỏi.
"Hình như trong quy tắc thi đấu không có hôn."
Frederick nhàn nhạt nói, cầm lấy vòng tay đăng ký thành công, đưa Mia đến nơi báo danh giai đoạn đầu tiên, Mia giãy giụa nói.
"Nhưng loại hoạt động này, tham gia đến giai đoạn cuối cùng nhất định sẽ bị người dẫn chương trình bắt hôn, chúng ta thế là không được."
"Vậy đến lúc đó nói sau."
Không biết thế nào, Mia cảm thấy hình như Frederick rất vui vẻ, vì sao anh lại hứng thú tham gia hoạt động này, cô nghĩ thế nào cũng không ra, nhưng cô cũng muốn có cơ hội bước lên "cầu Hỉ Thước".
Sau khi ỡm ờ, cô vẫn đi theo Frederick đến quầy báo danh. Bởi vì đây là lễ tình nhân nên đương nhiên giai đoạn đầu tiên rất đơn giản, chính là đút kem cho nhau, chứng minh hai người đúng là người yêu.
"Nào, kem đến rồi đây! Mời hai vị cùng nhau ăn thật ngọt ngào, như vậy chúng tôi mới có thể tin hai vị đang yêu nhau cuồng nhiệt đó nha!"
Nhân viên công tác phấn chấn đặt hai viên kem lên vỏ ốc quế, mọi người vẫn không quên ồn ào tăng bầu không khí, những cặp đôi bên cạnh anh một miếng em một miếng, ăn rất nhiệt liệt, có người thậm chí vừa ăn đã hôn nhau nồng nhiệt, làm đám người vây xem không ngừng huýt sáo thét chói tai.
Mia nhận kem nhìn Frederick, bỗng thấy trên mặt anh xuất hiện vẻ chần chờ hiếm có, Mia liếm kem, xác nhận viên kem màu xanh lá này không phải mù tạt khủng bố gì mới hỏi Frederick: "Sao vậy?"
Frederick lắc đầu, cúi đầu học Mia, liếm kem trên tay cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt mê hoặc lập loè, lại cúi đầu ăn một miếng.
Thái độ của Frederick làm Mia cảm thấy rất kỳ quái, đột nhiên, trong đầu Mia có một suy đoán, cô cười trộm hỏi Frederick: "Anh không biết kem là gì đúng không? Ha ha ha, hoá ra cũng có thứ anh không biết!"
Nói xong, cô lại liếm một miếng kem, ra vẻ nói: "Kem là một loại điểm tâm rất ngon! Từ rất lâu rất lâu trước kia đã có trên trái đất, đây là mỹ vị vượt qua thời đại, mùa hè ăn vào toàn thân mát lạnh, toàn thân sung sướng."
Frederick nhận kem, đút Mia một miếng, sau đó khom người đối mặt với cô, nghiêm túc hỏi: "Thích không?"
"Thích!"
"Tôi cũng rất thích."
Nói xong, anh bước đến trước mặt cô, liếm vị ngọt dính bên khoé miệng cô, Mia ngây ra, người xung quanh reo hò, hình như Frederick muốn đáp lại phản ứng của mọi người, tiếp tục liếm mút bên môi cô, đầu Mia trống rỗng, sau khi thần trí khôi phục, hai người đã đến quầy báo danh giai đoạn hai.
Nghĩ lại, Frederick làm ra hành động thân mật với cô trước mặt người khác hình như chưa bao giờ kiêng dè, làm bọn họ thật sự giống một cặp đôi, nghĩ đến đây, Mia không thể miêu tả được trong lòng có tư vị gì, hơi ngọt ngào, cũng chua xót.
Giai đoạn thứ hai khá thú vị, tên là "Tìm kiếm tình yêu đích thực". Sân hoạt động được bao quanh bởi hai rào chắn vòng tròn đồng tâm, một người trong cặp đôi phải đợi trong rào chắn vòng tròn nhỏ, người còn lại bị bịt kín hai mắt, chờ ngoài rào chắn vòng tròn lớn, trên tay hai người đều có vòng tay tính giờ.
Sau khi tiếng còi vang lên, người ngoài rào chắn phải xuất phát đi vào vòng tròn nhỏ, nghe đối phương gọi, trong một thời gian nhất định phải tìm được người yêu của mình khi bị bịt mắt, nhận vòng tay tính thời gian rồi mới coi là đã hoàn thành.
Bởi vì người tham gia rất nhiều nên giai đoạn này chia làm vài tổ, mỗi tổ năm mươi cặp, sau khi giai đoạn này kết thúc sẽ thống kê thành tích của tất cả các tổ, chọn ra mười cặp đôi tìm được nhau trong thời gian ngắn nhất, tham gia giai đoạn thi đấu thứ ba.
Điểm thú vị của hoạt động đặc biệt này là rất hỗn loạn, có năm mươi cặp tức là trong sân có một trăm người, năm mươi người không ngừng hò hét trong vòng tròn nhỏ để dẫn người yêu đến gần, năm mươi người vòng tới vòng lui bên ngoài để tìm được người yêu của mình.
Hỗn loạn nhiều người, ngoài vòng sẽ phát sinh rất nhiều va chạm và những chuyện ngoài ý muốn. Trong vòng sẽ có vài người kích động, không ngừng phát ra các loại âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của người yêu.
"Tiểu Mia ngoan ngoãn đợi, tôi sẽ tìm được em nhanh thôi."
Sau khi hai người đeo vòng tay tính giờ lên, Frederick nói vậy. Theo cách nói của nhân viên công tác, để tránh cho các cô gái bị va chạm hoặc không cẩn thận bị ăn đậu hủ, đề nghị bạn gái ở trong vòng tròn nhỏ chờ bạn trai đến tìm, đương nhiên đây cũng không phải quy định, ngoài ra, tình huống đồng tính luyến ái cũng sẽ có điểm khác biệt.
Nghe Frederick nói những lời này, Mia làm mặt quỷ với anh: "Anh thật sự tìm được sao? Cho dù có siêu năng lực, nhiều người đồng thời tìm người như vậy, nhất định sóng điện não sẽ rất hỗn loạn đúng không? Tôi không muốn kêu to trong đó đâu."
Thấy cô như vậy, Frederick cúi đầu nói bên tai cô: "Nếu tiểu Mia bằng lòng khát vọng gọi tên tôi như ở trên giường, cho tôi sự cổ vũ, vậy dù có nhỏ giọng, tôi cũng có thể nghe thấy."
"Tôi không cần đâu!"
Mặt đỏ tai hồng nói xong câu đó, Mia không quay đầu lại mà chạy đến giữa sân. Frederick chăm chú nhìn cô một lúc lâu mới để nhân viên công tác bịt mắt lại cho anh, được đưa đến vị trí chờ hoạt động bắt đầu. Trước khi bắt đầu, khói sẽ phun ra từ giữa hai hàng rào để điều chỉnh lại vị trí của những người tham gia.
Thứ nhất là gia tăng không khí căng thẳng ở hiện trường, thứ hai là tăng độ khó khăn khi tìm kiếm. Cũng bởi vậy, lúc tiếng còi vang lên, khói tản ra bốn phía, người trong vòng tròn nhỏ sẽ vội vàng chen đến gần hàng rào để tìm một vị trí tốt, xác nhận người yêu của mình đang ở đâu.
Ngay lúc này, nhanh chóng và quyết đoán là rất quan trọng, nhưng Mia lại không phải người nhanh nhẹn, cô cố gắng lách đi tìm nơi để ra ngoài, nhưng trong đám người điên cuồng này thì nói dễ hơn làm.
Khó lắm cô mới tìm được một khe hở, vẫn chưa kịp thấy rõ tình huống thì đã bị người khác hừng hực khí thế xô đẩy, sợ tới mức lại lui ra. Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ liệu có phải cả đời cô cũng không thể tìm thấy Frederick hay không, may mà không lâu sau, bên cạnh có cô gái thấy bộ dạng bất lực của cô, lén dịch ra một vị trí trống cho cô.
Mia nhỏ giọng cảm ơn đối phương rồi chạy nhanh qua. Lúc này, cô may mắn phát hiện Frederick luôn. Hơn nữa thật ra phát hiện Frederick ở đâu rất dễ, cho dù có không ít người đi lại trong sân, thân hình và khí chất ngạo nghễ của anh giống vật phát sáng, khiến người ta liếc mắt một cái là rất khó dời ánh mắt đi.
Có điều làm Mia khó hiểu là, Frederick không có tư thái mê hoặc, cũng không có dấu hiệu di chuyển, chỉ ưu nhã đứng đó, nếu không phải hai mắt bị bịt kín, nếu không có thân phận người dự thi, người khác nhất định sẽ cho rằng anh chỉ là một người vây xem rất tuấn tú thôi.
"Frederick."
Mia hô lên, nhưng sau khi phát ra âm thanh, cô mới phát hiện giọng của mình quá nhỏ quá nũng nịu, trong đám người ầm ỹ, ngay cả cô cũng không nghe rõ lắm, huống chi là Frederick.
Phát hiện sự thật này, Mia nghĩ xem mình có nên bỏ mặt mũi, lớn tiếng gọi Frederick hay không, nhưng bây giờ ai cũng đang gọi tên người yêu, cũng bởi vậy giọng của mọi người đều biến mất trong làn sóng âm thanh, Mia thật sự không có tự tin rằng cô có thể hét to hơn những người này.
Lúc đang bối rối, cô lại phát hiện Frederick vốn không nhúc nhích lại hơi nghiêng đầu, rồi xoay người nhìn theo hướng cô. Nói là "nhìn" thì hơi nhầm, bởi vì anh không nhìn thấy, nhưng Mia cứ cảm thấy anh thật sự biết cô đang ở đây, trong nháy mắt đó, hình như tiếng ồn ào và đám người đã biến mất, cô si ngốc nhìn Frederick, còn Frederick cũng lẳng lặng nhìn theo hướng cô, không có động tác gì.
Lúc này, Mia cảm thấy toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, cô biết anh ở đó, cách đó không xa, còn Frederick cũng biết cô ở đây, nhưng lại không chịu đến đây, hình như anh đang đợi điều gì đó... anh... anh đang đợi cái gì nhỉ?
Nghĩ đến đây, một cảm xúc khó áp chế làm cô thẹn thùng trừng mắt nhìn Frederick đứng ở phía xa, nói bằng một giọng gần như là lầm bầm lầu bầu: "Anh mau đến đây đi, nếu đến đây... lát nữa, lát nữa anh muốn đi đâu... làm gì với tôi cũng được."
Một lát sau, Frederick vốn đang đứng yên bất động đột nhiên gật đầu, sau đó cất bước theo hướng Mia. toàn thân Mia run lên, bởi vì Frederick bước đi không hề chần chừ, không hề dừng lại, đi thẳng đến chỗ cô, những người mò mẫm xung quanh, chỉ cần đi trên tuyến đường của anh, đều tự động tránh đi như đã chịu mệnh lệnh.
Chỉ có thể nói, Frederick đi một mạch đến quả thực giống Moses rẽ nước biển, tất cả mọi người sẽ chủ động tránh khỏi đường đi của anh, tuy hai mắt anh bị bịt kín, nhưng không thể giấu được vẻ tự nhiên của anh, xung quanh hỗn loạn cũng không thể khiến anh dừng bước.
Frederick đến gần, xung quanh cũng có không ít người phát hiện động tác của Frederick, thậm chí có người đã quên mình phải làm gì, ngơ ngác nhìn Frederick đi đến chỗ Mia, phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
Mia giống con tôm luộc, bối rối nhìn Frederick đến gần. Anh đi đến bên cạnh cô, Mia giao tay mình cho Frederick, còn Frederick không nhanh không chậm cầm lấy vòng tay của hai người, dừng thời gian đếm ngược của đồng hồ, rồi bỏ bịt mắt xuống, ôm Mia ra khỏi hàng rào, để Mia nhìn thẳng vào anh, nhìn cô bằng cặp mắt tím thâm thuý của mình, nói với cô: "Như em mong muốn."
Trong nháy mắt đó, Mia cảm thấy mình thật sự nên cắn đứt đầu lưỡi, để gọi Frederick đến, rốt cuộc cô đã nói cái gì vậy? Nhưng lời đã nói ra, còn là lời mà Frederick chờ mong, Mia đã chú định là không thể trốn thoát.
Vốn dĩ cô cho rằng Frederick sẽ trực tiếp đưa cô đến khách sạn, nào ngờ Frederick lại đưa cô đến "con thuyền tình yêu" được hoan nghênh nhất trong trung tâm, còn đặt thời gian hoàn thành hành trình lâu nhất.
"Con thuyền tình yêu" là chuyến đi lãng mạn dành cho hai người, chủ yếu là để lữ khách có thể thoải mái ngồi trên thuyền đuôi phượng xinh đẹp, nhìn phong cảnh cố đô được trung tâm chế tạo theo thời trung cổ. Ngoài ra, trung tâm còn có nơi chơi trò chơi, vườn hoa, quảng trường đặc sắc, hành trình khá xa hoa, gồm những nơi bí mật cho hai người như hang động, nhà nhỏ thần bí, vườn hoa bí mật.
Nếu là trước đây, Mia nhất định sẽ cảm thấy ngồi "con thuyền tình yêu" là chuyện rất lãng mạn, nhưng hôm nay bước lên thuyền với Frederick, cô chỉ cảm thấy sao trên thế giới lại có hành trình tà ác như vậy!
Tuy vì sự an toàn của hành khách nên trên thuyền tình yêu không có máy quay phim, nhưng trên thuyền nhỏ có đỉnh bồng tuyệt đẹp và màn che! Kéo lại không phải là có thể che đi hết những thứ tà ác sao?
Sau khi hai người lên thuyền nhỏ, rốt cuộc Mia không kìm chế được nữa: "Anh... anh sẽ không thật sự định ở trên thuyền..."
"Nếu tiểu Mia thật sự không muốn, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em."
Frederick và Mia ngồi trên ghế vải nhung màu đậm ở đuôi thuyền, anh nhìn về phía trước bằng vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhẹ giọng nói.
Mia đang đấu tranh nghĩ mình có nên kiên định từ chối không, nhưng ngữ khí Frederick lại thay đổi, trở nên vô cùng ái muội: "Nhưng mà tiểu Mia, lúc ngồi trên ghế xem phim đã muốn rồi đúng không?"
"Tôi không có... tôi..."
Mia vừa hổ thẹn che kín mặt, vừa hỏi: "Vậy lúc đó vì sao anh không dứt khoát... còn cố ý kéo dài đến bây giờ, ở... ở nơi này!"
"Thời gian không đủ."
Frederick quay đầu nhìn Mia, đôi mắt tím nhạt ngày thường đã đậm dần: "Phản ứng của tiểu Mia quá đáng yêu, về điểm này thời gian thật sự không đủ."
Không đủ? Bởi vì thời gian không đủ cho nên không hành động sao? Rốt cuộc Frederick muốn chơi cô bao lâu mới cam nguyện chứ! Lúc Mia đang gào thét trong lòng, Frederick lại duỗi tay ôm chặt cô, ôm cô lên đùi mình, dịu giọng nói: "Nhưng bây giờ lấy hành trình này làm khai vị, thời gian vừa đủ."
"Cái gì? Đừng! Bên cạnh có người thấy a a a!" Mia kêu lên làm một đám người xung quanh chú ý, Frederick duỗi tay chào bọn họ bằng sắc mặt tự nhiên, nhưng không buông Mia ra.
Nếu nhìn từ góc độ của người khác, Mia và Frederick là một cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt đang đánh yêu nhau trên đuôi phượng của thuyền thôi. Tuy rằng cô gái ngồi trên người chàng trai, nhưng chàng trai chỉ ôm cô gái bằng mộ tay, tay còn lại chào mọi người, thoạt nhìn cũng không làm ra hành động gì vượt quá giới hạn, cô gái chôn mặt trong ngực chàng trai, cảm giác chỉ đang thẹn thùng thôi, mọi người xung quanh trêu ghẹo xong cũng rời đi.
Nhưng trên thực tế, xúc tua vô hình của Frederick đã chậm rãi bò lên người Mia, có cái chui vào giữa hai chân cô, có cái khẽ vuốt ve da thịt cô, không ngừng xoa nắn tuyết nhũ mềm mẫn cảm của cô.
Người Mia cứng đờ run rẩy, cảm nhận xúc tua tà ác đang tiếp xúc với cánh hoa giữa hai chân cô, lúc này Frederick nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như bảo cô đừng thẹn hùng, nhưng sao Mia có thể không cảm thấy thẹn chứ, thỉnh thoảng thuyền nhỏ trên kênh đào lắc lư theo gợn nước, người xung quanh tới tới lui lui, tiếng nói chuyện cười đùa truyền đến, chỉ cần bọn họ chuyển tầm mắt lên trên sông, rất dễ nhìn thấy người trên thuyền, lại còn trong tình huống này, cô dạng chân dựa vào người Frederick, để xúc tua tà ác của anh đùa bỡn.
Làm Mia cảm thấy tồi tệ hơn là, cơ thể của cô đã không thể phủ nhận khoái cảm anh mang đến nữa, cô thích cảm giác ở trong lòng anh, thích hấp thu hơi thở của anh, thích hôm nay anh dịu dàng với cô như vậy, thậm chí đến đây với cô, cùng trải qua lễ tình nhân với cô.
Mặc dù hai người bọn họ không phải người yêu, chỉ là quan hệ giao cấu, cô vẫn không thể kháng cự tất cả của anh, thậm chí lúc chưa chia tay với Peter cô vẫn mơ thấy cô giao cấu với anh, cô đúng là một người phụ nữ sa đọa.
Hai người lẳng lặng ngồi ôm nhau trên huyền, vô số người nhìn thấy cảnh này đều cười cho qua chuyện, nhưng không ai biết, trên sông trong trung tâm có độ ấm thích hợp, toàn thân Mia đã bị phủ kín bởi mồ hôi.
Mị thịt trong hoa huyệt đã bị xúc tua nhanh chóng đâm thọc, tạo nên một trận phong ba phóng đãng trong mật huyệt, hoa hạch dưới thân sưng lớn vì không ngừng bị liếm mút, cơ thể vốn cứng đờ đã mềm mại nóng lên, vòng eo mảnh khảnh cũng không thể khắc chế mà bắt đầu vặn vẹo theo sự khiêu khích của anh.
"A..."
Mia rên rỉ yêu kiều, đồng thời, nghĩ bọn họ đang làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt, cô căm giận cắn lên vai anh. Ngực Frederick hơi chấn động, hai tay ôm chặt lấy cô, điều chỉnh tư thế cho cô, để cô hoàn toàn có thể cảm nhận nơi nóng cháy đã đứng thẳng.
"Sắp vào vườn hoa bí mật không người, tiểu Mia muốn dùng tư thế gì?"
"Tư... tư thế gì... a a!"
Mia giả ngu muốn kháng cự, nhưng Frederick đột nhiên đâm thẳng về phía trước, nếu không phải còn cách mộ lớp quần áo, e là đã trực tiếp cắm vào trong cơ thể Mia.
"Hay là cảm thấy nơi không người không đủ kích thích, muốn bắt đầu luôn?"
"Đừng mà... hu, nếu bị người ta nhìn thấy... tôi không chịu nổi..."
Bị Frederick trêu đùa như vậy, hốc mắt Mia đỏ ửng, cô dựa vào vai anh than nhẹ, cảm nhận được sự căng thẳng của cô, Frederick nhẹ nhàng vỗ về cô, dịu dàng nói: "Sẽ không để ai nhìn thấy."
Lúc anh nói chuyện, xúc tua vô hình đã leo lên trên kéo màn che lại, che khuất bóng dáng hai người. Động tác này cuốn lên một cơn gió nhẹ, thổi ngọn tóc của Mia, cô quay đầu đi, mê mang nhìn đám người di chuyển trên sông bên ngoài màn che hồng nhạt.
Giây tiếp theo, cự trùng cương cứng của Frederick đã cọ xát trước cửa mật huyệt ướt át.
"A a... Frederick... ôi... A..."
Mia đong đưa mông, muốn kháng cự sự xâm lấn của Frederick, lúc này đầu cô đã rối bời, lý trí nói với cô, giao hợp với anh ở nơi người đến người đi này thật sự đúng là không biết xấu hổ, nhưng dục vọng tà ác lại thì thầm trong đầu cô, nếu có thể giao cấu với anh trước mặt mọi người thì có thể chứng minh anh là người yêu mà cô độc chiếm.
Kháng cự và khát vọng trào ra đồng thời làm cơ thể Mia càng mẫn cảm, lúc Frederick nhẹ nhàng cắn vành tai cô, vươn tay đến dùng sức xoa nắn hoa hạch sưng nóng dưới thân cô, Mia lập tức bị đưa lên một đợt cao trào, đường đi không ngừng co lại chảy ra một lượng lớn ái dịch.
"Không ngờ tiểu Mia lại hưng phấn như vậy..."
Frederick: "Nhưng bây giờ vừa không phải ở nhà, cũng không phải trên chiến hạm, chảy ra nhiều thì khó xử lý lắm."
Lời Frederick nói làm Mia muốn trực tiếp nhảy xuống sông, hoặc là trực tiếp đẩy Frederick xuống sông!
Cơ thể của cô biến thành như vậy còn không phải là do một tay Frederick dạy dỗ sao, anh còn có mặt mũi nói cô quá... quá dễ ướt!
"Không còn cách nào, chỉ có thể chặn lại."
"Gì... Đừng... đừng mà ... A ưm..."
Lúc Mia xấu hổ và giận giữ, Frederick đã đâm thẳng cự trùng dữ tợn vào trong mật huyệt của cô, Mia kinh hô ra tiếng, Frederick che kín miệng cô, dịu dàng nói bên tai cô: "Hành trình này không có người thì cũng có thiết bị thu âm, huống chi bây giờ rất nhiều người đấy..."
Mia bất lực gật đầu, Frederick chậm rãi buông lỏng tay ra, lúc này thuyền nhỏ sắp đi vào một tuyến đường khác, thân thuyền bỗng nhiên lắc lư, làm cự trùng của Frederick hung hăng đâm vào chỗ sâu.
Đường vân và gai thịt tà ác bị tiểu huyệt co rút lại kích thích, lập tức càn rỡ duỗi thân, xâm chiếm nhục bích mẫn cảm của cô.
"A... A a... Ưm..."
"Tiểu Mia thật không hiểu gì là kiên nhẫn."
Quá nhiều khoái cảm làm Mia kêu lên, bởi vậy tay Frederick đè lên, ngăn chặn tiếng rên rỉ yêu kiều của cô, lúc Mia bất lực giãy giụa, ngón tay Frederick thuận thế vói vào miệng cô, trêu đùa môi lưỡi của cô, để cô bắt đầu liếm láp.
Thuyền đuôi phượng bình tĩnh chạy trên sông, chậm rãi tiến vào khu vực giữa công viên giải trí, đây là khu vực được những cặp đôi hoan nghênh nhất khi ngồi thuyền tình yêu, bởi vì đâu đâu cũng là khung cảnh lãng mạn, ví dụ như bây giờ, thuyền nhỏ đang đi vào rừng tử đằng.
Nói là rừng, trên thực tế chỉ có một gốc tử đằng, dây đằng có thể leo lên và kéo dài, lớn dần theo năm tháng, cành chìa ra để khắp mọi nơi đều có thể thấy hoa tử đằng nở rộ rũ xuống, đẹp không sao tả xiết.
Hoa màu tím nhạt đung đưa theo gió, rơi xuống thuyền đuôi phượng, màn mỏng của thuyền nhỏ khẽ đung đưa, có thể thấy hai bóng người mơ hồ, hai bóng người này giao nhau, nhưng nếu nói là lãng mạn, không bằng nói là khiến người ta xịt máu.
Váy Mia đã bị đẩy đến eo, đang dạng chân ngồi xổm trên ghế mềm, tiểu huyệt sâu thẳm giữa hai chân đang bị cự trùng tà ác đâm thọc.
Frederick ngồi sau lưng Mia, một tay xoa nắn đầu nhũ của Mia, một tay vói vào trong miệng Mia để cô mút ngón tay anh, còn thắt lưng anh đang đâm sâu vào trong cơ thể Mia theo biên độ lắc lư của thuyền nhỏ.
Xuyên qua màn vải, Mia bất lực nhìn cảnh sắc bên ngoài, muốn kháng cự khoái cảm anh mang đến, nhưng hai mắt lại dần mất tiêu cự. Sau khi vào trong cô, Frederick vẫn luôn thong thả tra tấn cô như vậy, anh luôn tiến lùi nhẹ nhàng theo biên độ lắc lư của thuyền, dù bỗng nhiên xóc nảy cắm sâu vào, anh cũng sẽ rời khỏi luôn.
Cơ thể đã quen được thoả mãn, được yêu thương của Mia bị đánh thức khi Frederick tiến lùi nhẹ nhàng, sự tham lam không ngừng tràn ra trong nơi gấp khúc của hoa kính, làm hoa kính của cô không ngừng co rút, khát vọng kích thích mãnh liệt hơn.
Cô muốn rên rỉ, nhưng lại không thể lên tiếng vì bị ngón tay của Frederick đùa bỡn, cô khát vọng Frederick mãnh liệt tiến vào, nhưng Frederick lại cố tình giữ chặt lấy eo và mông cô, để mật huyệt của cô không thể xuống thấp hơn, chỉ có thể nghiền nát trên một độ cao nhất định.
"Ưm... Ưm ưm... Ưm..."
Mia liếm láp ngón tay của Frederick, đồng thời càng khát vọng tà vật cắm sâu vào trong cơ thể cô, lúc này hai chân bị bắt ngồi xổm của cô cũng đã tê mỏi khó nhịn, làm cô không thể không ngẩng đầu, hai mắt nhìn Frederick mang vẻ oán trách.
"Muốn không?"
"...Ưm ưm..."
Mia đỏ bừng mặt gật đầu, xúc tua bắt đầu để hai chân Mia trượt xuống ghế, cũng để hai tay cô chống đỡ cạnh ghế, Mia mê mang không biết tiếp theo Frederick định làm gì, Frederick dịu dàng nói: "Vậy tự em ngồi xuống đi..."
"A... ưm ưm..." Lúc này Mia gần như là treo trên không, chỉ có nhục huyệt là gần cự trùng, hai chân tê mỏi không chống đỡ được cơ thể của cô, nếu thả tay ra, e là cự trùng sẽ trượ ra khỏi cơ thể cô.
Trong tình huống này, Mia chỉ có thể ra sức vặn vẹo eo để nuốt cự vật tà ác vào từng chút một. Còn Frederick vừa làm xúc tua đỡ cơ thể Mia, để cô trượt xuống, vừa cắm ngón tay che kín miệng cô, để cô không phát ra tiếng kêu dâm đãng. Miệng không thể phát ra âm thanh và hạ thân đang dâm đãng đong đưa làm Mia càng hoảng hốt, hôm nay lúc dậy, cô còn nghĩ là cả ngày không cần giao phối với Frederick nên mới hẹn hò với anh, vì sao... vì sao bây giờ cơ thể cô lại đong đưa, khát vọng anh cắm sâu trên thuyền chứ.
Đây là bên ngoài đấy! Mặc dù giữa các thuyền sẽ có một khoảng cách, xung quanh cũng có không gian riêng tư, nhưng dù sao cũng là công viên giải trí! Chỉ cần vòng ra, sẽ có tiếng người cười nói mơ hồ truyền đến, làm cô vô cùng căng thẳng.
Nhưng cảm giác căng thẳng này gia tăng khoái cảm khi yêu đương vụng trộm. Đôi môi bị che lại không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng quyến rũ, mật nước không ngừng tràn ra từ trong cơ thể cô, như là hận không thể để cự trùng trực tiếp cắm vào trong cơ thể cô. Nhưng tiểu huyệt của cô thật sự quá chặt, càng không nói đến cái của Frederick lớn như vậy, làm tiểu huyệt chặt khít không ngừng co lại, cùng với thân thuyền không ngừng lắc lư, cuối cùng, chẳng những tà vật không tiến thẳng vào, ngược lại còn có xu thế trượt ra ngoài.
"...Ưm ... Ư ư... A... A!" Khoái cảm liên tiếp làm cô mất hết sức lực, rốt cuộc không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, trước khi cô ngã về phía trước, Frederick bỗng nhiên giữ chặt cơ thể cô, buông lỏng bàn tay che cái miệng nhỏ của cô, hung hăng đâm vào sâu trong cô.
Trong nháy mắt, khoái cảm cường đại làm Mia không tự chủ được kêu lên dâm đãng, nhưng giây tiếp theo Frederick lại dịu dàng nói bên tai cô: "Bị nghe thấy đấy..."
"Ư... Anh quá xấu... anh quá xấu rồi... A ưm... Ư..."
Tư vị khoái cảm và sự xấu hổ làm Mia trào nước mắt, nhưng đồng thời, Frederick cũng bắt đầu cắm rút trong cơ thể cô, tiếng thịt va vào nhau bạch bạch bạch vang lên trong thuyền. Nghĩ sự dâm loạn của mình rất có khả năng bị người ta phát hiện, Mia muốn kháng cự sự sung sướng anh mang đến, nhưng vừa nãy đã tích lũy quá nhiều khát vọng, mị thịt dâm loạn hoàn toàn không muốn chống cự sự xâm chiếm của Frederick, sung sướng không ngừng xoắn chặt cự trùng, nhận được kích thích mãnh liệt từ tận xương tuỷ.
"Ư... Không... Không... A a... Ư ư ư ư..."
Mia khóc muốn cự tuyệt, nhưng hạ thân lại không nghe theo sai khiến mà đong đưa phóng đãng, Frederick lại vói ngón tay vào trong miệng cô, Mia cầm lòng không đậu liếm ngón tay anh, đồng thời, nước mắt sung sướng và xấu hổ cũng chảy xuống theo gương mặt cô.
Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Mia nghĩ, Frederick đang cưỡng dâm cô ở nơi công cộng, mặc dù cách một lớp màn che cũng có thể nhìn thấy bóng người bên ngoài, nhưng cô lại đang dâm đãng đong đưa eo mông, tìm kiếm khoái cảm trên người anh, đúng là quá sa đọa rồi!
"Nếu không cần, vậy dừng lại được không?"
Nghe cô nói xong, Frederick vừa đảo ra đảo vào mị thịt trong cơ thể cô, vừa dịu dàng nói.
"... Không... Không... Đừng dừng... Đừng..."
Trước kia lúc cô hẹn hò với Peter, nếu phát hiện người khác trốn ở góc phòng làm ra chuyện thân mật quá mức, cô sẽ đỏ mặt nghĩ gan đối phương quá lớn, mà không nghĩ đến sẽ có một ngày mình cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, càng không nghĩ đến, mình sẽ xin đối phương đừng dừng lại mà tiếp tục cưỡng dâm.
Nhưng... thật sự quá thoải mái! Bị dùng sức cắm dưới thân Frederick, được anh yêu thương như vậy, cô không kháng cự được, cũng không muốn kháng cự, hơn nữa bây giờ rất muốn bị anh trực tiếp xuyên qua tử cung.
"So với lễ tình nhân trước kia, thích ngày nào hơn?"
Frederick dần đẩy mạnh đến cửa tử cung của cô, vừa nói như đang mê hoặc.
"... Hôm nay... thích hôm nay..."
"Vậy ở bên Peter vui, hay là ở bên tôi vui?"
"... Bên anh... bên... Frederick... vui hơn... a a a a ư!"
Lúc Mia trả lời anh, Frederick cắm đến cửa tử cung của cô, đồng thời dùng sức xoa nắn hoa hạch mẫn cảm nhất của cô, khoái cảm khủng bố dồn đến, trong nháy mắt đầu Mia rống rỗng, một lượng lớn nước phun ra từ trong cơ thể.
Mặc dù cự trùng cắm chặt trong hoa kính của Mia, nhưng vẫn có không ít ái dịch chảy ra từ bên mép, Frederick để xúc tua vô hình cầm khăn tay lau nước dâm giữa hai chân cô, lúc thuyền tiến vào hang động, anh lật người cô đè cô trên ghế mềm.
Frederick rút phân thân ra, kéo cao hai chân Mia lên trên đỉnh đầu cô, nhục huyệt ướt đẫm của cô mở rộng không hề che chắn trước mắt Frederick. Frederick cúi xuống ngậm lấy hoa hạch dựng thẳng của Mia, Mia lại phun ra một lượng nước, bởi vì tư thế của hai người nên số mật dịch đó bị Frederick nuốt hết vào miệng.
"Thậ ngọt..." Frederick ngẩng đầu lên, liếm môi, nhìn Mia bằng đôi mắt tím đậm, tiếp theo anh đứng dậy, hung hăng đè lên người Mia, sử dụng xúc tua vô hình che miệng cô lại, cắm vào cơ thể cô lần thứ hai.
"A ưm... Ưm..."
Lúc này cả người Mia bị gập lại, hai chân gần như dán lên cơ thể, như là nhất định phải thừa nhận chày giã thịt dâm loạn cắm rút, mật huyệt lộ ra giống như một cái cối, đang bị cái chày lớn điên cuồng đâm thọc.
Mị thịt trong mật huyệt không ngừng bị cự trùng cắm vào rồi lại lôi ra, đỏ tươi dâm đãng, nước dâm do hai người giao cấu chảy ra bị đâm thọc từ trong suốt dần dần trở thành trắng đục, dính trên cánh hoa nở rộ, khiến cho cánh hoa tuyệt đẹp lây dính hơi thở sa đoạ.
Mộ tay Frederick chặn miệng Mia lại để cô không thể kêu dâm đãng, tay còn lại giữ hai chân loã lồ của cô chuyển động cơ thể cô để cự trùng thăm dò bừa bãi, còn xúc tua tà ác đùa bỡn khắp nơi trên cơ thể cô, làm Mia gần như sụp đổ.
Cô cảm thấy dục vọng sông cuộn biển gầm trong cơ thể cần được rút ra, cô khát vọng Frederick kịch liệt thọc vào rút ra hơn, cắm vào sâu hơn, cơ thể của cô chứa đựng quá nhiều khát vọng, như là lúc nào cũng có thể phát nổ.
"Hành trình sắp đến cuối rồi."
Lúc này Frederick đột nhiên dịu giọng nói: "Tiểu Mia hy vọng tôi dừng lại, hay là làm hỏng em?"
"Ư ưm... ư ư..."
Mia không thể lên tiếng, rưng rưng nhìn Frederick, toàn thân không ngừng co rút, đáy mắt Frederick phiếm ý cười: "Muốn bị làm hỏng sao?"
Mia rên rỉ gật đầu, Frederick lập tức cuồng bạo thọc mở cửa tử cung của cô, để cự trùng tà ác cắm đến nơi sâu nhất trong tử cung của cô, làm bụng nhỏ bằng phẳng của cô hiện ra dấu vết của tà vật, bắn lượng lớn mị dược ra.
"Ư a... Ưm ư..."
Mia như bị điện giật, toàn thân điên cuồng run rẩy tiếp nhận khoái cảm không gì sánh kịp, nào ngờ Frederick lại đột nhiên rút cự trùng ra, lấy Lope không biết giấu ở đâu chậm rãi nhét vào trong hoa huyệt đang co rút mở rộng chứa đầy tinh dịch.
Mia trợn mắt khó tin nhìn Frederick, anh lại rút khăn giấy ra, chậm rì rì lau cự trùng dính đầy dâm dịch giao hoan của hai người, cũng lau hạ thân ướt đẫm cho Mia, rồi chỉnh lại quần áo hỗn độn cho cô.
"Sắp phải xuống thuyền rồi." Frederick nói với Mia bằng vẻ mặt tự nhiên, như thể cuộc giao cấu kịch liệt vừa nãy không hề tồn tại. Lúc này Mia hoàn toàn chưa thoát ra khỏi dư vị của khoái cảm, toàn thân không ngừng co giật, huống chi hạ thân của cô còn chứa đầy tinh dịch của Frederick.
Tuy rằng bụng nhỏ phồng lên vì lượng lớn tinh dịch đã được áo trên che đi, nhưng lại không che được lượng lớn mị dược lưu động giữa tử cung và hoa kính của cô, mang đến khoái cảm không dứt.
Mia bất lực thở phì phò, hoàn toàn không thể tin Frederick lại... lại xử lý... tinh dịch của anh như vậy, còn nhét Lope vào.
Như là hoàn toàn hiểu sự nghi ngờ của Mia, Frederick ôm Mia để cô ngồi trên đùi anh, dịu dàng nói: "Nếu lấy ra, lúc xuống thuyền, e là mọi người sẽ nhìn thấy thứ chảy ra từ giữa hai chân Mia."
Nghe xong, tai Mia lập tức đỏ ửng, mặc dù lúc này trời đã dần tối, nhưng nếu bị người khác phát hiện minh chứng dâm loạn này, nhất định cô sẽ xấu hổ trực tiếp nhảy xuống sông.
Nhưng Frederick lại không muốn buông tha cho cô, tiếp tục nói: "Vừa nãy tôi thấy thông báo, thành tích của chúng ta có thể vào giai đoạn thứ ba, sắp phải lên cầu Hỉ Thước."
"Phải... phải lên... cầu Hỉ Thước?"
"Đúng vậy, đến lúc đó phải kiên nhẫn... nghe nói sẽ có phát sóng trực tiếp ở hiện trường, tiểu Mia nhất định phải kẹp chặt Lope đấy."
"Fre... Frederick anh... anh... Thật quá đáng!"
"Không phải là hy vọng bị tôi chơi hỏng sao?"
Frederick nhẹ nhàng hôn gương mặt cô, vuốt sợi tóc mướt mồ hôi trên trán cô ra, tiếp tục nói: "Hôm nay, nhất định sẽ làm tiểu Mia hỏng hoàn toàn."
Lời Frederick nói làm Mia xấu hổ và giận giữ muốn chết, nhưng cô lại không có sức phản kháng, sau đó cô chỉ có thể xuống thuyền nhờ Frederick đỡ, hai chân mềm nhũn dựa vào anh đi đến "cầu Hỉ Thước".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip