Chương 18
Vương Sở Khâm không nhịn được cười, phối hợp vô cùng mà nghiêng đầu, áp mặt vào lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa.
"Giờ còn định đóng vai tổng tài bá đạo với anh đấy hả?"
"Em không có đâu, chẳng qua là anh không chịu nhìn em khi nói chuyện..."
Vương Sở Khâm hơi nhổm người lên, tay đặt trên eo cô hơi dùng lực, dễ dàng đè cô xuống sofa.
"Em giỏi nhỉ, dám chơi anh à?"
Tôn Dĩnh Sa không hề sợ, thậm chí còn có phần hăm hở, mắt sáng lấp lánh:
"Vậy anh chơi lại em đi."
"...Này, mình nói chuyện đàng hoàng chút được không?"
Vương Sở Khâm chịu thua, cúi xuống hôn lên chóp mũi cô rồi ngoan ngoãn buông tay đi thu dọn hành lý. Vừa quỳ xuống mở hai cái vali, Tôn Dĩnh Sa lại từ phía sau lao tới, ôm lấy cổ anh cho đến khi Vương Sở Khâm quay lại nhìn cô.
"Làm gì đấy?"
"Sao anh không hôn môi em? Sáng thì hôn cổ, lúc nãy hôn mũi, mà em thì lại muốn—"
Vương Sở Khâm không chịu nổi kiểu tấn công thẳng thắn này của cô nữa, không thèm quan tâm tư thế lúc này có thoải mái hay không, nghiêng đầu hôn lên đôi môi vẫn đang luyên thuyên không ngừng của cô.
Chuyện này có gì đâu chứ, chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao?
Tôn Dĩnh Sa được hôn đến mãn nguyện thì ngồi xổm bên cạnh thu dọn cái vali xanh của mình.
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, nhẹ giọng nói:
"Thật ra anh định đợi lúc tiễn em đi mới hôn cơ."
"Sao vậy, không nỡ à? Àiii, em biết mà, em vừa xinh vừa đáng yêu như thế đúng là—"
Tôn Dĩnh Sa vốn định trêu đùa vài câu, lại bị một câu "Đúng, anh không nỡ thật" của Vương Sở Khâm cắt ngang, khiến cô ngẩn ra, chẳng biết nói gì tiếp.
Vương Sở Khâm cười khẽ hai tiếng, đưa khuỷu tay huých cô một cái:
"Anh không nỡ bạn gái anh, còn em, em nỡ bạn trai em không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, im lặng. Cuối cùng hỏi một câu:
"Tủ quần áo nhà anh còn chỗ không?"
Vương Sở Khâm ngơ ngác, chỉ biết gật đầu:
"Còn mà."
Sau đó, anh liền thấy Tôn Dĩnh Sa lấy vài bộ quần áo trong vali ra, đứng dậy bỏ vào tủ của mình.
"Hả? Là sao đấy?"
Tôn Dĩnh Sa đóng cửa tủ lại, quay người dựa vào đó, nhẹ nhàng hỏi anh:
"Sau này nếu không phải kỳ nghỉ dài, cuối tuần em đến chỗ anh được không?"
"Ý em là, muốn... ở chung với anh à?"
"Gọi là ở chung á? Mình toàn ở ký túc xá mà, có ở chung cũng chẳng được mấy hôm. Chẳng qua là cuối tuần em không muốn xa anh quá thôi."
Tôn Dĩnh Sa thở ra một hơi, ánh mắt lại chạm vào ánh mắt Vương Sở Khâm.
"Em cũng không nỡ rời xa anh đâu... nghe sến sẩm nhỉ, nhưng thật sự là như thế đấy."
Dù biết rõ mới yêu nhau thì chẳng ai muốn xa nhau là chuyện bình thường, nhưng Vương Sở Khâm vẫn bị hai câu đó của cô làm rối loạn tâm trí.
Cổ có đỏ hay không anh cũng mặc kệ, cố gắng giữ bình tĩnh mà đóng vali lại, rồi bước đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
Anh rất muốn nói: "Anh yêu em." Nhưng lại sợ nói câu đó quá sớm sẽ khiến cô cảm thấy tình cảm này quá dễ dãi.
Thế nên anh chỉ khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô, đắn đo rồi mới lên tiếng:
"Nếu nhớ anh thì nhắn tin cho anh nhé, lúc nghỉ ngơi anh đảm bảo sẽ trả lời ngay. Ăn cơm thì hai đứa mình cùng ăn. Buổi tối em muốn uống gì, anh sẽ đi mua cho em, rồi em ra chỗ máy bán nước tìm anh, như vậy thì mỗi ngày đều được gặp nhau, được không?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, dùng trán chạm vào trán anh:
"Thế nếu nhìn chán rồi thì sao?"
"Thì... nếu em chán rồi, anh không xuất hiện nữa là được, mà... làm gì có chuyện nhìn chán đâu? Năm tháng còn dài mà~"
"Anh đúng là có bệnh đấy Vương Sở Khâm."
Cô bật cười rồi hôn lên môi anh.
Thật ra cô chưa từng nghĩ yêu đương lại có thể sến súa đến vậy.
Dù mỗi ngày Trần Mộng với Vương Mạn Dục đều càu nhàu hai người họ dính nhau quá mức, nhưng giờ Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vẫn chưa đủ.
Những tiếp xúc trên sân hay dưới sân có ý vô tình hay cố ý cũng đều không đủ. Giờ cô chỉ muốn dính chặt lấy Vương Sở Khâm, muốn ôm, muốn nắm tay, muốn hôn đến nghẹt thở — chỉ có như thế cô mới cảm nhận được người này thật sự là của mình.
Vương Sở Khâm thì tỉnh táo hơn cô một chút. Trái bóng nhỏ không được buông lơi.
Đây là sự thật mà anh luôn nhắc nhở cô một cách âm thầm.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn đủ lý trí, hoặc có thể nói là Vương Sở Khâm không để cô biến thành một đứa "não toàn tình yêu".
Dù nhớ anh đến mấy, thích anh đến mấy, cô cũng không muốn biến thành một người vô dụng. Tất nhiên, Vương Sở Khâm cũng vậy.
Cho nên lúc ở Hải Nam, Trần Mộng đã nói với cô:
"Hai đứa mày chắc sẽ yêu đương tỉnh táo đấy, còn ham làm nên chuyện hơn nữa."
Trước khi ra cửa, Vương Sở Khâm giữ đúng lời hứa, đè cô xuống ở huyền quan hôn thật lâu, đến mức Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng đẩy anh ra:
"Đừng nữa, anh ơi..."
Vương Sở Khâm mới chịu buông tay, không quên véo nhẹ tai cô một cái rồi nói:
"Phải đánh bóng giỏi hơn đấy."
"Vậy để em thêm một điều nữa nhé."
Khớp ngón tay khẽ đặt lên khuôn mặt mềm mại của cô, Vương Sở Khâm khẽ nói:
"Phải tiến bộ, phải thật khỏe mạnh."
Khỏe mạnh, để chờ anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip