Chương 35
Tôn Dĩnh Sa buông điện thoại, vòng tay ôm eo anh, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, một trăm phần trăm thân mật. Cô thậm chí còn muốn đá dép, trèo lên người anh như con lười, bám lấy không buông.
Thực tế thì cô đã làm thế thật.
Vương Sở Khâm hoàn toàn không phản kháng. Anh ôm lấy cô, Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Anh có biết trạm huấn luyện tiếp theo của chúng ta là ở đâu không?"
"Ở đâu thế?"
Vương Sở Khâm cầm lấy điện thoại của cô, ôm cô ngồi xuống ghế sofa, để cô thoải mái dùng ngón tay quấn tóc anh nghịch chơi.
"Là ở Uy Hải đấy. Anh lại phải nhìn nồi hải sản to đùng mà không được ăn rồi~"
"Cũng đâu phải lần đầu đến đó, không sao đâu."
Cô bé bất ngờ ngồi bật dậy, suýt nữa thì đụng vào cằm anh.
"Vậy anh có thể ra biển không! Em muốn xem bình minh~"
Vương Sở Khâm đã quá quen với trò này, véo nhẹ má cô, nói:
"Đi xuống biển cũng được mà, có phải anh xuống đó ăn hải sản sống đâu. Em hài thật đấy~"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt cười, như đứa trẻ hôn lung tung lên mặt anh một hồi, rồi trượt xuống nằm trên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập có phần nhanh hơn của anh, lúc này mới chịu ngoan ngoãn lại.
"Em muốn cùng anh ngắm bình minh một lần, lần này không dẫn theo Mạn Dục và mấy đứa nữa."
"Cuối cùng cũng có thể chỉ cùng anh ngắm bình minh rồi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ lẩm bẩm, mặt dây chuyền ngọc đeo trên cổ rơi nhẹ lên cánh tay Vương Sở Khâm, lạnh lạnh khiến anh khựng lại, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô trong lòng.
"Em muốn xem, vậy anh nhất định sẽ đi cùng em."
Tôn Dĩnh Sa nói đúng, chuyện này còn chưa gọi là sống chung. Lại là một đêm trò chuyện xuyên sáng rồi mở mắt ra đã mười một giờ. Dính nhau một chút rồi lại phải gọi xe quay về đội.
Cuối tuần trôi qua vèo một cái.
Chuyển sang đợt tập huấn, trên xe buýt lắc lư, Tôn Dĩnh Sa buồn ngủ tít mắt, chiếm luôn cái gối Vương Sở Khâm mang theo, ôm lấy ngủ ngon lành suốt cả chuyến đi.
Nói về cái gối này, đúng là chuyện trẻ con của hai người.
Tuần trước, Vương Sở Khâm bị bắt quả tang đang lén lấy áo bạn gái, vừa quay người lại thì thấy Tôn Dĩnh Sa đứng tựa vào cửa tủ quần áo, cười toe toét.
"Ê, chuyến đi xa lần này, Vương Đầu To tính mang theo bao nhiêu cái áo của em đây hả?"
Tôn Dĩnh Sa vờ như sẽ quay lại lấy thêm cái áo ba lỗ mỏng manh cô hay mặc ở nhà
"Anh thấy cái này sao? Em hay mặc cái này ngủ nè~"
Vương Sở Khâm mặt đỏ bừng bị chọc đến nói không nên lời, nhưng cũng không chịu thua, tiện tay chộp luôn cái gối của Tôn Dĩnh Sa.
"Anh mang cái này, khỏi cần áo luôn!"
Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, hét lên:
"Anh ngủ hay ra mồ hôi đấy, không được nằm lên gối của em!"
Cô nhào tới giành lại, nhưng Vương Sở Khâm đã quyết tâm, lúc ra cửa kẹp gối dưới tay, hiên ngang rời đi. Tôn Dĩnh Sa dậm chân, giận dỗi kéo khăn tắm của anh bỏ vào túi mình, còn không quên chụp ảnh lại gửi sang cho anh.
[Ảnh khăn tắm]
-- Đem theo rồi nha, cảm ơn nhé
-- Không có chi
-- Lúc về đừng giặt, em dùng tiếp đó
Suýt thì quên mất, anh trai của cô khi đối diện với cô thì đúng là mặt dày hết chỗ nói. Tôn Dĩnh Sa ngồi lên xe taxi, xấu hổ đến mức suýt chửi ra tiếng, nhanh tay nhắn tin mắng anh:
-- Anh bị điên à!!!
Dù sao thì, cái gối của cô vẫn có thể dùng lại được.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm như thế. Người ngồi ở bên kia lối đi nhìn cái đầu tròn xoe của cô mà bật cười.
Lưu Đinh ngồi bên cạnh huých cùi chỏ vào anh, vẻ mặt kinh hãi:
"Anh à, cái nụ cười hồi nãy... creepy quá rồi đấy!"
"Khụ khụ, ngủ đi ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip