1

Trong mười năm quen biết nhau có lẻ, từ trường trung học đến trường y rồi sau này là bệnh viện trung tâm thành phố. Sau khi xác định mình sẽ là người chăm bẳm bữa sáng cho Jeongwoo, kèm vài bữa chính trong ngày nếu hôm đó Jeongwoo không phải ăn ở nhà và cả hai không hẹn ăn bên ngoài. Haruto chính xác là quên mang cơm cho Jeongwoo nhiều lần, nhưng có ba lần là khủng hoảng nhất. Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng khiến Haruto chắc chắn rằng mình không được quên thêm một lần nào nữa, nếu không có lý do. Haruto lúc đó không rõ có phải vì mình quên mang cơm cho Jeongwoo nên Jeongwoo mới ăn cơm của người khác mang cho không, hay thật sự vì Jeongwoo không muốn ăn cơm Haruto mang cho nữa.

Jeongwoo và Haruto được gửi đến bệnh viện trung tâm thực tập sau khi Haruto được công bố bài nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất khoa, còn Jeongwoo được gửi đến theo đúng quy trình. Cháu của viện trưởng đương nhiên là có suất, ngày đầu tiên đến còn có thể lên thẳng phòng viện trưởng nói chuyện đùa giỡn mấy câu, mấy cô y tá và bác sĩ nội trú cũng không làm khó Jeongwoo lời nào, giáo sư hướng dẫn còn đặc biệt quan tâm. Nhưng Jeongwoo vô tư hưởng thái bình, cậu không nghĩ gì nhiều về chuyện mình được ưu ái hay gửi gắm, chỉ vui vẻ chăm chỉ làm việc như những người bình thường khác. Với Jeongwoo thì ở nơi sống chết xảy ra liên tục từng phút từng giờ, thì chuyện Jeongwoo có là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thế mà, Haruto lại rất nghiêm túc chuyện Jeongwoo là cháu của viện trưởng, còn mình thì mỗi ngày đều cầm phiếu ăn dành cho nhân viên xuống căngtin bệnh viên hốc cơm với mấy món ăn kèm cơ bản, sau đó nhắn tin hỏi Jeongwoo muốn ăn gì, rồi dùng tiền học bỗng và trợ cấp sinh viên thực tập của mình mua cho Jeongwoo.

Jeongwoo bị đau dạ dày ngày càng nặng nên luôn có cảm giác chán ghét việc phải ăn chỉ để cái bụng mình chịu im một chút. Nên mỗi giờ ăn Jeongwoo lại kiếm việc gì đó làm, làm việc chán chê rồi lại ngồi nghe Haruto cằn nhằn, miệng thì nhai thức ăn Haruto mua cho.

Ba lần Haruto quên mang cơm cho Jeongwoo đem tới thảm hoạ cực lớn, với Haruto nó có thể là thiên thạch mấy ngàn năm sắp va phải trái đất. Lần thứ ba là chạm luôn trái đất, nhưng hình như là chỗ chỉ có Haruto đang đứng. Jeongwoo xách dép bỏ chạy mất, quen luôn một cô bạn gái làm đầu bếp, nhắn bảo Haruto không cần mua cơm cho mình nữa.

Hôm đó Jeongwoo ra về đúng giờ mà không cố vẽ thêm việc, dù Jeongwoo thường hay nói mình không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng trong lòng lại luôn muốn chứng minh mình không phải chỉ là hoàng tử của viện trưởng.

Haruto còn đang nghiền ngẫm hồ sơ bệnh án trên màn hình máy tính vào buổi chiều tối, Jeongwoo đã chuẩn bị xong xuôi để ra về, cậu khoác áo sơmi vào rồi nhìn Haruto hỏi:

"Cậu đến nhà mình ăn cơm không?"

"Cậu giận mình vì mình không mang cơm cho cậu hả?" Haruto hỏi lại một câu không mấy liên quan đến hiện tại, nhưng lại vô cùng hợp tình hình. Cậu vẫn không dời mắt ra khỏi màn hình máy tính.

"Đến nhà mình ăn cơm đi. Hôm nay có đầu bếp đến nấu."

Haruto đánh lên bàn phím mấy chữ cuối trong hồ sơ bệnh án rồi để máy tính ở trạng thái ngủ. Cậu theo Jeongwoo về nhà ăn cơm như vài lần trước. Haruto và Jeongwoo cũng giống như hàng tá cặp bạn thân khác trên đời, mỗi khi rảnh rỗi lại kéo về nhà nhau rồi nằm đó, chuyện ai nấy làm. Gia đình Jeongwoo rất quý Haruto, vì Jeongwoo hiếm hoi dẫn bạn về nhà, Haruto hình như là người đầu tiên, cũng là duy nhất.

Jeongwoo ngại khoe mẽ bản thân mình với bạn học, sợ mình là người gieo trồng cấm rễ sự ganh ghét vào người khác. Jeongwoo thấy thoải mái với Haruto, nhưng không hề hay biết Haruto vì điều đó mà bản thân đã biến thành cây gỗ trông vững vàng nhưng vô tri vô giác, lại dễ dàng bị đốn ngã hơn bất kì ai khác.

Jeongwoo nói đến nhà ăn cơm, nói có đầu bếp đến nấu nhưng không nói với Haruto rằng người đó là bạn gái mình.

Ba mẹ Jeongwoo không có nhà như mọi lần, họ vô cùng bận rộn với những gì thiêng liêng cao cả mà mình gánh vác. Jeongwoo đã quen với điều đó, Haruto không có ý kiến gì với chuyện nhà người khác, nhưng nó không muốn Jeongwoo phải quen với cảm giác ăn cơm một mình.

Haruto giúp cô bạn đầu bếp đang một mình đấu với căn bếp to lớn, dù không có gì khó khăn với người được gọi là đầu bếp. Nhưng Haruto cũng không muốn mình ngồi nhìn. Jeongwoo trở lại bếp sau khi thay ra bộ quần áo đã dính bẩn lúc ở phòng cấp cứu. Haruto ngồi vào bàn ăn với vị trí như mọi lần, nhưng lần này Jeongwoo không ngồi cạnh nó nữa. Jeongwoo ngồi ở phía đối diện và để cô đầu bếp ngồi bên cạnh. Thì ra cũng có lúc nó thấy Jeongwoo vững trải như thế khi bên cạnh một người con gái khác.

"Jeongwoo không nói với mình là cậu ghé nên mình chỉ chuẩn bị mấy món Jeongwoo thích. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình ra mắt với cậu, hi vọng là cậu thích mấy món mà mình đã chuẩn bị. Lúc nảy nói chuyện trong bếp mình quên giới thiệu, mình là Mina."

Mina trong trẻo, đôi mắt đen sáng ngời, dịu dàng trong mái tóc đen được búi gọn gàng ở phía sau. Cô ngồi cạnh Jeongwoo vui vẻ giới thiệu với Haruto.

Haruto cười cười, dò xét phản ứng của Jeongwoo. Jeongwoo chẳng nói gì, nó chỉ chăm chăm nhìn mấy món ăn được cẩn thận trình bày trên bàn ăn, lâu lâu mỉm cười.

Đương nhiên là Haruto thấy mấy món này ngon hơn gấp mấy ngàn lần cơm mà nó mua cho Jeongwoo dù nó đã cố gắng thay đổi món liên tục.

"Tớ có phải phụ hyunh của cậu ấy đâu mà Mina bảo ra mắt với mình. Mina nấu Jeongwoo thấy thích là được rồi. Mình đương nhiên là cũng thích được ăn ngon. Cảm ơn cậu nhiều vì bữa ăn nhé."

"Không có gì. Mình vui vì Jeongwoo có người bạn tốt như cậu."

"Mình là người xấu. Cậu biết mà." Haruto nhìn Jeongwoo rồi nói tiếp: "Mình giỡn thôi."

Haruto nhẽm miệng cười, lại thấy cổ họng mình khô khan không nói được gì thêm, cứ thế ăn hết bữa ăn khó nuốt nhất trên đời. Vì người Haruto muốn ăn cùng chỉ có Jeongwoo thôi.

Bọn họ nói chuyện với nhau suốt bữa ăn, những cậu chuyện mà Haruto đã nghe từ Jeongwoo nhiều lần, những câu hỏi Mina hỏi Jeongwoo, Haruto đều có thể trả lời được trong đầu như thể mình là Jeongwoo. Jeongwoo bị mau quên, những thứ Jeongwoo nhớ chắc chỉ có kiến thức, cậu cứ hay kể đi kể lại những chuyện đã kể rồi. Haruto không thấy phiền, lần nào cũng ngồi nghe Jeongwoo kể như thể đó là lần đầu tiên.

Sau bữa ăn Haruto ngồi ở phòng khách xem bộ phim đang chiếu vào giờ vàng trên tivi, Mina và Jeongwoo cũng nhanh chóng nhập cuộc sau khi nhanh gọn chuẩn bị một đĩa trái cây. Lần đầu tiên, cùng với Jeongwoo, Haruto thấy mình là khách.

Bộ phim tình cảm chán phèo, rating thấp lè tè không có gì hấp dẫn, nhưng Mina lại vô cùng thích thích thú. Haruto cuối cùng cũng hiểu vì sao nó lại được chiếu giờ vàng, là bản thân Haruto không phù hợp. Mina không rời mắt khỏi màn hình, lâu lâu với đưa tay nhận lấy trái cây đã được ghim sẵn từ Jeongwoo đưa sang.

Haruto không muốn hai mắt coi tận hai bộ phim nữa nên nhắn cho Jihoon xin một cuộc gọi cầu cứu.

Anh. Gọi cho em bảo có việc ở bệnh viện cần em được không?

Jihoon rất nhanh chóng gọi tới giọng gấp rút như thật. Haruto nhờ cuộc gọi đó mà bay biến với sự ngạc nhiên từ Mina và ánh mắt đắn đo của Jeongwoo. Haruto thấy người như Jihoon rất đáng để tin tưởng, cũng rất tinh tế để hiểu những chuyện mà người ngốc như Jeongwoo không hề để ý.

Jihoon nghĩ chỉ cần gọi cho Haruro làm cái cớ, nhưng Jihoon lại không ngờ Haruto trở lại bệnh viện thật với lý do rất ngớ ngẫn, máy tính em để trạng thái ngủ, nó gặp Jihoon ở phòng nghỉ.

"Sao vậy? Hôm nay lại đi xem mắt, chưa được nửa buổi thì cần người cứu hả?" Jihoon cười như chọc quê.

"Không phải. Nghiêm trọng lắm." Haruto thở dài ngồi xuống ghế vò đầu để tóc mình rối tung lên.

"Chuyện gì?" Jihoon di ghế lại cạnh Haruto tò mò.

"Jeongwoo có bạn gái rồi. Em đã ăn cơm cùng Jeongwoo và bạn gái cậu ấy." Haruto ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Ở nhà cậu ấy."

"Jeongwoo mời em à?"

Haruto gật đầu.

"Em thật sự đến đó?"

Haruto gật đầu thêm lần nữa: "Cậu ấy không nói sẽ có bạn gái cậu ấy ở đó."

"Và?"

"Bọn em ăn cơm, sau đó cùng coi phim, sau đó thì anh gọi."

"Jeongwoo không nói gì à?"

Haruto lắc đầu.

"Ngày tận thế của đời em sắp đến rồi." Jihoon nhăn mặt, tay chỉ kịp che miệng để Haruto không thấy thật sự miệng mình đang là chữ O tròn trĩnh sau khi nói ra câu đó.

Haruto tự dưng cũng thấy choáng váng. Nó ngã đầu ra thành ghế vừa thở dài vừa rên rỉ vừa muốn chửi thề. Nó phải đánh vào đầu mình vài cái để kịp nhận ra mình vừa làm gì, nói gì trước đó. Ăn cơm ở nhà Jeongwoo, cùng với Jeongwoo và bạn gái Jeongwoo, lại còn nói mấy thứ linh tinh ngớ ngẫn với bạn gái người ta trong bếp lúc không có người ta ở đó.

"Anh."

"Đừng gọi anh nữa. Không nghe nữa đâu."

"Em nói với bạn gái cậu ấy là-"

"Gì? Anh đã nói không nghe nữa mà." Jihoon trôi tụt xuống ghế rồi nhảy vội lên giường trùm mền kín cả người, tiện tay lấy quyển sách y khoa đang đọc dỡ úp lên mặt.

"Em nói em thích cậu ấy."

"Gì?" Jihoon ngồi bật dậy để quyển sách y khoa trên mặt mình tự rơi xuống, mắt Jihoon mở to hết cỡ nhìn Haruto đang ngồi cách mình một dãy bàn. Jihoon đánh vào mặt mình để xác nhận rằng mình không phải học nhiều quá đến nổi bị ảo giác.

"Em nói với bạn gái Jeongwoo, là em thích Jeongwoo."

"Tránh xa anh ra. Trời ơi. Kinh khủng quá." Jihoon nằm xuống trùm mền kín qua khỏi đầu, hít một hơi thật sâu như thể không còn lại chút không khí nào bên trong chăn.

Jihoon mở chăn ra rồi bình tĩnh nói:"Anh thật sự sẽ tham gia hội những người tin trái đất là mặt phẳng, nếu bây giờ Jeongwoo không đi tìm em."

Hôm sau trong giờ nghỉ trưa, Jeongwoo không có ở nhà ăn cũng không ở phòng nghỉ nội trú. Haruto chụp màn hình điện thoại mình gửi qua cho Jihoon, Jihoon phải bật cười xém chút thì sặc cơm, Haruto đã tham gia hội những người tin trái đất hình vuông, kèm theo tin nhắn, tối qua không phải Jeongwoo tìm em, mà là em đến tìm cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip