Một Thời Hái Hoa Ướp Vở

Một Thời Hái Hoa Ướp Vở
***
Giật mình tỉnh giấc nửa canh khuya
Nhà nhỏ gió lùa, tiếng chuột reo
Giấc mộng mới tan còn phảng phất
Gối đầu trên gối tiếc ngẩn ngơ
Nhớ thời xa đó trong kí ức
Một thời niên thiếu đầy mộng mơ
Với cô nàng ấy tuổi trăng rằm
Thường hay bắt bướm dọc đường trăng
Một buổi đến trường hoa dẻ nở
Mùi hương thơm ấy bay khắp chốn
Hai đứa ghé thời đem ướp vở
Nàng xinh chữ đẹp càng lung linh
Chữ mình xấu tệ thôi chẳng cần
Thời bạn chữ đẹp để cho thơm
Nàng thời e thẹn khẽ gật đầu
Hai đứa từ đó thân nhau hơn
Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh
Trong đêm Đông lạnh mơ thấy nàng
Cái thời hai đứa còn chung đường
Hái hoa ướp vở tuổi còn Xuân
Giờ đây theo chồng nơi xứ lạ
Có còn nhớ không chuyện đã qua
Hai đứa hái hoa cùng ướp vở
Để đêm Đông lạnh người vừa mơ.
***
Lập Thạch
14:42/19/11/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip