Mưa Buồn Giăng Nẻo Đường Quê
Mưa Buồn Giăng Nẻo Đường Quê
***
Mưa buồn giăng nẻo đường quê
Đồng không cò trắng bờ mê sa vào
Mịt mù xóm nhỏ người trông
Trông về phía ấy tầng không chốn nào
Vườn hoang thoảng tiếng chim kêu
Cỏ xanh vừa úa hoa xưa mới tàn
Đàn ai nghe tiếng tình tang
Đem tiếng tình ấy cầm ai phổ vào
Giọt mưa nước đổ bên thềm
Thêm cánh hoa dại đường về lối xưa
Ngày mưa khắc khoải nhớ thương
Lòng ai xóm nhỏ ngày mưa chợt buồn
Buồn rằng buồn đậu người cô
Cho ai buồn đó rằng cô thêm buồn
Mưa rơi hoa dại trước thềm
Ngồi mong người ấy lòng thề thêm yêu
Yêu người cứ tựa trăng sao
Đêm về nhung nhớ chốn nào ngó nghiêng
Hoa Lan, hoa Cúc đượm hương
Cho lòng người đó thầm thương trộm nhìn
Em thời có biết không em
Ngày mưa xóm nhỏ anh đem lòng mình
Viết đâu ba bốn câu vần
Gửi tình mình đó dăm lần nhớ thương
Em ơi em biết cho anh
Đã yêu em đó tình này vô duyên
Phận anh chỉ kẻ làng nhàng
Em thời tiên nữ vội vàng anh yêu
Ngày mưa nhà nhỏ nhớ em
Ngồi nhìn mưa đó thời xem cánh chuồn
Buồn đâu đang ở nơi anh
Nhớ em anh đó chợt hờn cánh hoa.
***
Lập Thạch
10:18/15/11/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip