2 ★彡 BẠCH THUYỀN
Phần 2: Bạch Thuyền.
★彡
Lưu ý: Phần truyện có chứa ngôn từ gây kích động, quý độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Nashiere xin chân thành cảm ơn.
★彡
Tuy nhiên chẳng một ai đứng dậy. Cậu bé lặng lẽ ngồi xuống. Cô giáo cũng chẳng thể làm gì hơn, cô cũng không muốn tiếp tục những phút giây căng thẳng, cô chỉ đành trấn an rằng mình sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc.
Tiếng trống giờ ra chơi vang lên, toàn bộ lớp học cũng không còn bận tâm với việc này nữa. Màn trình diễn kịch tính đã qua và họ sẽ tiếp tục im lặng làm việc của mình cho đến khi có thêm một tiết mục mới.
Cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Thứ cậu thấy không phải mây trời dù trời xanh sáng chói, cậu cũng không màng đến tiếng nói cười rôm rả nơi hành lang. Hơn tất cả, cậu đang chăm chú hướng mắt về sân thượng khu D, một toà cao ốc hành chính những 10 tầng vời vợi. Đó cũng là đặc quyền cho ngôi trường trọng điểm này khi được phép sử dụng bốn tầng đầu tiên và cũng đắt giá nhất của toà nhà. Tất nhiên thì sáu tầng còn lại đều bị niêm phong vì chủ công ty trước đó đã dọn đi vì phá sản. Thế nhưng cậu không tài nào hiểu nổi làm cách nào mà Đức Minh đã gieo mình xuống khỏi mười tầng lầu đó.
Đức Minh... không đáng bị như vậy.
"Đức Minh... là người bạn duy nhất của Quốc Giang."
"Tớ đã nói với cậu như thế khi chúng ta cùng đỗ vào Định Vinh", lời tự sự chợt thốt lên khi tâm trí của cậu đang lạc giữa miền ký ức.
★彡
"BẠCH THUYỀN! Còn đứng đó ngơ ra làm gì? Không định đi xuống với bọn này à?" giọng nói vang lên kèm chút bực dọc phát ra từ bên trong thang máy. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với bộ đồng phục chỉn chu. Mái tóc dài óng ả của cô đẹp đến mức ai cũng phải tấm tắc ngưỡng mộ. Nhấn nút giữ cửa thang máy bằng ngón tay thon dài, ánh mắt liên tục liếc về chỗ trống bé nhỏ trong thang máy nhằm ám chỉ Bạch Thuyền mau nhanh chân.
"Tớ... tớ xin lỗi tớ và- À CÓ LẼ... tớ phải làm một việc quan trọng nên các cậu cứ đi-", cắt ngang lời giãi bày của Bạch Thuyền là chuông báo đóng cửa của thang máy.
"Các cậu bận thật nhỉ?", cô bé cố đánh lạc hướng bản thân trước sự rời đi bất ngờ của những người bạn duy nhất.
Vội vã chạy đến bãi đất trống phía sau khu D, sau khi đã chắc chắn rằng giám thị sẽ không thấy được mình ở đây, cô mới mở chiếc điện thoại bật nắp cũ kỹ đã theo cô suốt 7 năm và run rẩy soạn tin nhắn đến số máy không tên trong danh bạ.
"X in hay gap to o phia sau kh uD., tan hoc 1 7;00"
★彡
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến"
Đáp trả lại sự mừng rỡ của cô là sự im lặng của Quốc Giang.
"Tớ chỉ muốn hỏi rằng... cậu làm vậy là vì cái chết của Đức Minh?"
Ngay khi cậu bé vừa định bỏ đi thì cô đã nắm lấy tay áo cậu mà van xin: "Làm ơn, xin hãy nghe tớ nói. Tớ biết lý do thực sự khiến cậu làm thế. Đức Minh ra đi cậu đau khổ thì tớ cũng chẳng khá hơn!"
"Mày chẳng thấy khá hơn?", ánh mắt nhuốm đầy sự cay nghiệt khiến Quốc Giang liên tục chất vấn cô cay nghiến, "Chính mày và lũ bạn của mày đã khiến nó uất ức đến mức tự tử mà mày vẫn dám cho mình quyền được đồng cảm?"
"S... sao cậu lại biết", Bạch Thuyền vô thức lùi lại khỏi dáng vẻ hung tợn của Quốc Giang. Có lẽ sự run sợ vừa nãy của Quốc Giang trước cô giáo đã nhảy phổng vào cô. Nhưng lần này, nó lạnh lẽo và hãi hùng hơn cả.
Quốc Giang không muốn trả lời. Nắm đấm của cậu đang kéo căng từng thớ cơ, khiến chúng như bị nén ép để huyết đỏ được tuồn ra khỏi cái lồng da thịt.
Không phải là vì cậu muốn đánh Bạch Thuyền bằng sức của một thằng con trai.
Sự thật duy nhất hiện hữu ở đây là cậu đang bị dày vò vì câu hỏi của cô đã đẩy cậu về lại quá khứ cậu muốn quên đi.
"Đó là sinh nhật của Đức Minh"
"Tôi đã mua xong quà và định mời cậu ấy một bữa thật no. Bà ngoại cậu ấy gọi tôi và hỏi rằng có Đức Minh ở đó không vì cậu ấy mãi chẳng về nhà."
"Làm sao tôi biết được chứ?", tròng mắt đã gân lên cả màng chỉ đỏ hướng về thinh không, sự tức giận mà cậu đang mang khiến cậu không thể ổn định mà cất lời, "Tôi đã đi tìm. Tìm rất nhiều nơi. Không một cuộc gọi nào nối máy được đến cậu ấy."
"Nhưng tôi nhớ nơi đầu tiên cậu ấy đến khi mới vào trường"
"Là ở đây"
"Còn cậu ấy thì đứng trên sân thượng kia ngay lúc tôi vừa đến kịp. Chỉ trong chớp mắt cậu ấy đã nhảy xuống, tôi đã không thể làm gì để cứu bạn mình mà chỉ có thể lắng nghe những hấp hối cuối cùng", vừa nói dứt câu Quốc Giang đã ném ánh mắt căm phẫn về phía Bạch Thuyền. Mọi nỗi đau và sự kinh hoàng đã sống lại trong ám ảnh thống khổ của cậu, "và chính là mày đã cướp lấy đồ án của nó... khiến nó trở thành kẻ thua cuộc trước công sức của chính mình".
Bạch Thuyền không thể thở, bàn tay của Quốc Giang đang bóp lấy cổ cô.
"X...i...nl...ỗi", những câu từ chắp vá mà cô gắng sức nói ra, dồn hết sức để Quốc Giang buông tha cho mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Đừng vì tớ mà hận thù ai"
Lời trăn trối cuối cùng của Đức Minh, cũng là lời hứa duy nhất mà Quốc Giang phải tuân theo. Nếu Bạch Thuyền phải chết ở đây, cậu cũng không thể gặp Đức Minh sau này.
Bàn tay lập tức bỏ ra khỏi cổ Bạch Thuyền. Cậu bỏ đi, mặc cho Bạch Thuyền đang cật lực lấy lại từng hơi thở sau một phen khiếp vía. Cô cũng không ngờ sẽ có một ngày cậu ta vì hận thù mà nhẫn tâm đến thế.
★彡
★彡
Hết phần hai.
Ảnh:
1- Out Of The Woods (Music Video) - Taylor Swift
2- I'm Unhappy (Track Video) - aespa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip